Chương 22: Dạy hùng hải tử làm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh buổi sáng đã quay xong, Quý Miện đi đến bên La Chương Duy, như lơ đãng nói: "Đạo diễn La, nhân lúc mọi người đến đủ, trực tiếp quay cảnh thí thân luôn đi." Vừa nói vừa đưa một điếu thuốc thơm, còn lấy thêm bật lửa.

La Chương Duy đến gần châm thuốc, hút mấy hơi sau vuốt cằm nói: "Cũng được, cảnh đó quan trọng, quay sớm yên sớm, tôi thấy mấy ngày nay Tiếu Gia Thụ thả lỏng hơi nhiều, không diễn được cảnh này là coi như xong, đến chỉ biết chơi game, không đọc kịch bản, không đọc lời thoại, phải thắt chặt lại mới được. Nếu diễn không tốt thì kịp lúc thay người, miễn cho lãng phí thời gian và tiền bạc của đoàn. Đời này tôi chưa thấy ai mang thầy đến trường quay chỉ điểm, đúng là không xem đạo diễn ra gì!"

Quý Miện không nói gì, tự mình đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút.

Hôm nay Tiếu Gia Thụ chỉ có một cảnh, vừa nãy đã quay xong, hiện tại chuẩn bị rời khỏi, bỗng nghe đạo diễn La hét hơn: "Tiếu Gia Thụ, Chu Phục, Lữ Hạo... Mấy người ở lại một chút đừng vội đi, ăn cơm xong quay tiếp《 Sứ đồ》cảnh 108 thí thân."

"Vâng đạo diễn La!"

Mẫy vị lão làng đã quen việc đạo diễn tạm thời thay đổi, lục tục đồng ý, chỉ có Tiếu Gia Thụ có hơi chột dạ trong lòng, tóm lấy Hoàng Tử Tấn hỏi: "Anh Tử Tấn, cảnh 108 là nội dung gì? Đưa kịch bản em xem một chút."

Hoàng Tử Tấn hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ xong rồi, cảnh 108 là cảnh quan trọng nhất, trong cảnh này Lăng Phong bỏ mình, có tính xung đột rất mạnh, không có kĩ năng biểu diễn thâm sâu coi như không cách nào quay. Gần đây anh đang chuẩn bị thu thập tài liệu để bồi bổ Tiểu Thụ một khóa, tốt xấu gì y cũng có một chút khái niệm, lại không lường được đạo diễn đôn thời gian lên trước.

"Kịch bản đây, anh tìm trọng điểm, viết chú thích, nhân lúc dùng cơm em xem cẩn thận." Hoàng Tử Tấn nghiêm túc nói: "Anh đã nói với em rồi, cảnh này..."

Lời anh còn chưa dứt liền bị Quý Miện ngắt lời: "Hoàng Tử Tấn, dạy người không thể dạy như thế. Hoặc là buông tay để cậu ta tự học diễn xuất là gì, hoặc là khuyên cậu ta đổi nghề cho sớm."

Hoàng Tử Tấn định phản bác vài câu, nhưng La Chương Duy cũng lại đây, sắc mặt có chút khó coi: "Hoàng Tử Tấn, đây là trường quay của tôi, diễn viên nên diễn thế nào chỉ có tôi mới có thể dạy, cậu không được nhúng tay. Nếu cậu nhiều chuyện nữa, có tin tôi kêu bảo an lôi cậu ra ngoài không."

Một bộ phim, đọng lại chính là tư tưởng của đạo diễn, thể hiện hiểu biết của đạo diễn đối với nghệ thuật, kiêng kị nhất là người khác quơ tay múa chân. Hoàng Tử Tấn cũng biết mình không cãi lại, vì lẽ đó chỉ dạy Tiếu Gia Thụ nên đi thế nào, tìm sáng thế nào, đọc thoại thế nào, không hề nhiều lời với nội dung kịch bản. Nhưng cảnh này không giống, cảnh này quá quan trọng, nếu anh không giảng giải một chút, có lẽ Tiếu Gia Thụ sẽ mông lung, sau đó cả chiều nay đều là NG.

Nhưng hiện tại đạo diễn La đã thật sự nổi giận, cho thấy đã không nhịn được nữa, anh không thể làm gì khác hơn là làm động tác khóa miệng, tránh trường hợp bị đá ra ngoài.

Tiếu Gia Thụ cũng không phải người ngu, sao không nhận ra tình huống căng thẳng, vội vã lấy kịch bản lật qua lật lại, nhưng còn chưa lật hết liền bị La Chương Duy lôi vào lều nghỉ ngơi: "Dùng bữa cùng tôi, Quý Miện cũng tới, tôi nói với mấy cậu một chút. Cảnh quay này là tiêu điểm mâu thuẫn bùng nỗ, nếu ai diễn không được thì mẹ nó cút liền cho tôi!"

Bên trong lều tụ đầy diễn viên dùng cơm hộp, Phương Khôn đã chuẩn bị phần cơm kĩ càng, đặt lên bàn ngay ngắn, trong mắt che đi ánh cười trên sự đau khổ của người khác.

"Tất cả lấy kịch bản ra đi. Hoàng Tử Tấn, cậu đứng xa ông ra một chút, ông không muốn thấy mặt cậu!" La Chương Duy bùng nổ. Không một đạo diễn nào có thể khoan dung người ngoài chỉ trỏ diễn viên nên diễn thế nào trong tác phẩm của mình, đó là khinh nhờn, là mạo phạm tác phẩm!

Hoàng Tử Tấn giơ hai tay làm động tác đầu hàng, đưa cho Tiếu Gia Thụ ánh mắt tự cầu phúc. Thi Đình Hành ngồi một bên buồn cười nói: "Tử Tấn, lại đây ăn cơm với anh này, chớ đi chọc đạo diễn La, hôm nay ổng ăn thuốc súng."

La Chương Duy không để ý bọn họ, mắt nhìn chằm chằm Tiểu Gia Thụ: "Đoạn này cậu có nghiên cứu qua chưa?"

"Nghiên cứu qua ... rồi..." Tiếu Gia Thụ rướn cổ lên nhìn kịch bản, vẻ mặt rất chột dạ.

Tay La Chương Duy có chút ngứa, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện loa của mình để trên ghế chân cao, đành phải kiềm lại kích động đánh người.

"Cậu xem rồi thì nên biết, đây là cảnh quan trọng nhất của Lăng Phong, nếu đổi lại là tôi, nhận được kịch bản sẽ lập tức nghiên cứu cảnh trọng điểm nên diễn thế nào. Cậu thì ngược lại, thậm chí ngay cả một chút ấn tượng cũng không có, cậu mẹ nó rất lớn gan! Đọc kịch bản, bây giờ đọc, không đọc hết cảnh này thì đừng ăn cơm trưa!"

Nói đến diễn xuất, La Chương Duy liền hóa thân thành bạo quân, làm Tiểu Gia Thụ sợ đến sững sờ. Trong lòng y rất không phục, thầm nghĩ không phải chết thôi à, có gì khó chứ? Sau đó cầm lấy kịch bản lật qua lật lại, không hề cảm thấy gấp gáp.

La Chương Duy âm thậm vận khí, chờ y xem xong liền hỏi: "Có ý kiến gì không?"

"Em nên có ý kiến gì?" Đối với diễn xuất, Tiếu Gia Thụ không biết một chữ, sao nhìn ra cái gì, vừa trả lời vừa lén lút quan sát vẻ mặt đạo diễn La.

"Cậu cảm thấy cảnh này khó diễn nhất là phần nào?" La Chương Duy từng bước dẫn dắt.

"Tất cả đều khó..." Lúc này Tiếu Gia Thụ không dám khoác lác, cẩn thận mà đáp: "Nếu không đạo diễn La nói cho em một chút?"

Tay La Chương Duy đã giơ lên, đang muốn đánh người lại bị Quý Miện nhẹ nhàng cản lại: "Cậu ấy là tân binh, không hiểu gì, anh từ từ dạy. Anh càng nóng nảy cậu ấy càng mơ hồ, đợi lát nữa chắc khỏi cần quay phim. Đạo diễn và diễn viên không có tinh thần, chắc chắn quay không qua."

La Chương Duy nghĩ lại cũng đúng, lúc này mới kiềm chế lại, từ từ nói: "Tiếu Gia Thụ, tôi nói tường tận cảnh này với cậu, cậu chiếu theo đó diễn là được. Có biết xem mèo vẽ hổ hay không?"

"Cái đó quá dễ." Tiếu Gia Thụ tràn ngập tự tin vào bản thân.

Khóe mắt La Chương Duy hơi giật, tiếp tục nói: "Đợi lát nữa, cậu bị bảo tiêu khiêng vào văn phòng. Vì trước đó cậu bị hành hạ, còn bị tiêm máu hỗn hợp của người bệnh AIDS và ma túy loại mới, cơ thể đã nghiện, sau khi đi tới văn phòng liền bắt đầu phác tác, lúc đầu cảm giác không mạnh lắm, chỉ có chút lạnh, nên cơ thể rất cứng, tốt nhất là hơi run một chút. Trạng thái tâm lý của cậu là vô cùng hoảng sợ và tuyệt vọng, điểm này khi nhìn thấy Lăng Đào thì càng rõ hơn, nhưng hai người là anh em ruột, cậu thấy hắn thì lại có một tia hy vọng cuối cùng, hai loại cảm xúc này rất mâu thuẫn, cậu phải biểu hiện ra, trước tiên hoảng sợ, sau đó hy vọng, còn phải khống chế lại phản ứng sinh lý của ma túy, nhất định phải có cảm giác cấp độ."

Tiếu Gia Thụ nghiêm túc nghe, còn liên tiếp gật đầu, tựa hồ đã rõ.

La Chương Duy không yên tâm hỏi thêm một câu: "Cậu sợ thứ gì nhất?"

Thật ra Tiếu Gia Thụ đã mông mông lung lung, đáp theo bản năng: "Em sợ nhất hai cái, sợ cái này sợ cái kia." Đây là một đoạn ngắn y nhìn thấy trên xấp tài liệu lúc nãy.

La Chương Duy: "..."

La Chương Duy yên lặng quấn xấp kịch bản, yên lặng giơ lên, gõ mạnh lên đầu Tiểu Gia Thụ, giận dữ thét lớn: "Ông đây phân tích cho cậu, cậu trả lời chuyện cười cho ông, còn là của ông Đoàn mười năm trước! Cậu cho rằng ông không dám đánh cậu có đúng không?"

Tiếu Gia Thụ che đầu tránh né, chờ La Chương Duy bị Quý Miện cản lại mới ủy ủy khuất khuất nói: "Thì ra đoạn này đã sớm hết thời ạ?"

La Chương Duy ngẩng đầu lên, suýt nữa ngất đi. Đây là trọng điểm đúng không? Có tin ông đồng quy vu tận với mày hay không?

Diễn viên xung quanh liên tục cười lạnh, than thở cho Tiểu Gia Thụ ngu xuẩn không có trách nhiệm. Mấy đứa con nhà giàu này không biết diễn còn chiếm tài nguyên tốt, quả thực khiến người tức giận!

Quan hệ giữa Thi Đình Hành và Hoàng Tử Tấn rất tốt, thấy vậy liền lắc đầu nói: "Tử Tấn, tôi đề nghị cậu tiếp tục làm bậc thầy đào tạo đi, chớ vứt danh tiếng lên người Tiếu Gia Thụ. Tới hiện tại, diễn xuất của cậu ta hoàn toàn không có hồn, càng không có màu, nếu dựa vào mặt thì nhiều lắm là nổi mấy năm, sau đó khó nói. Đều là tân binh cùng một công ty, so sánh với cậu ta, Lâm Nhạc Dương thực sự có thiên phú hơn nhiều, cũng chăm chỉ, đáng giá vun bón."

Lâm Nhạc Dương ngồi cách đó không xa, nghe vậy gò má hơi đỏ lên, sau đó cúi đầu. Hiện tại, cậu không còn ganh tỵ gì với Tiếu Gia Thụ, nhìn dáng vẻ cà lơ cà phất của y, có dạy trăm năm cũng không tiến bộ thêm chút nào, chỉ hợp làm bình hoa di động.

Một bên khác, La Chương Duy đánh người xong, tiếp tục nói: "Cậu sợ nhất cái gì thì tưởng tượng cái đó, lồng cảm xúc vào. Cậu bị khiêng vào văn phòng trả cho Lăng Đào, Lăng Đào vì muốn thoát tội, tìm kẻ phản bội khác thay thế cậu. Chờ khi hắn giết chết kẻ phản bội, sẽ kéo cậu vào lồng ngực, nhẹ nhàng lau mặt cậu, nhưng thật ra vào lúc này, hắn đã biết cậu nhiễm bệnh AIDS và ma tuý, hai thứ này đều không thể trị, đã quyết định giết cậu, vì cậu giữ lại một phần tôn nghiêm cuối cùng. Cậu bị hắn ôm vào ngực, ma túy phát tác mạnh, cơ thể càng lúc càng run, nhưng bị phần dịu dàng lây nhiễm, cố gắng khuyên hắn tự thú. Sau khi nói xong lời thoại, Lăng Đào sẽ đâm cậu từ sau lưng một dao, cậu ngừng run rẩy, trước tiên cả người cứng ngắc, sau đó thả lỏng, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, con ngươi bắt đầu tán loạn, nhưng không thể quá tán, vì lúc này tôi phải chèn vào một đoạn hồi ức, cậu biểu hiện ra vẻ nhớ lại, tầm mắt như xuyên thấu thời gian, thấy được Lăng Phong và Lăng Đào cùng nhau trốn vào phòng an toàn, cùng nhau thề vĩnh viễn không vào hắc đạo. Sau đó hai tròng mắt cậu không di chuyển nữa, chỉ còn lại bi ai nồng đậm, vào lúc này, cậu đã triệt để ngừng thở. Nói vậy đã hiểu chưa?"

Tiếu Gia Thụ càng nghe càng mơ hồ, cẩn thận vuốt cằm nói: "Đạo diễn, em nghe rõ rồi." Ai nha má ơi! Nghe rõ mới lạ! Cái gì mà con ngươi tan rã lại không thể quá rã? Cái gì mà con ngươi không di chuyển chỉ còn lại bi ai nồng đậm? Đạo diễn La ông đang giảng sấm trời đúng không?

La Chương Duy biết y nghe không hiểu, nghiến răng nói: "Ăn cơm cái gì, không ăn nữa, quay phim!" Ngày hôm nay nhất định phải để Tiểu Gia Thụ rõ ràng cái gì là trời cao đất rộng, bằng không y cứ tưởng đóng phim là trò đùa! Nghe không hiểu thì lăn vào thực hành đi!

Nhân viên đoàn phim vội vã đứng lên chuẩn bị máy móc, vài tên diễn viên trẻ tuổi tụ tập lại nói nhỏ với nhau: "Này này này, chúng ta làm một sòng, cược xem Tiếu Gia Thụ NG mấy lần."

"Tôi cược mười lần."

"Tôi cược mười lăm lần."

"Tôi cược hai mươi lần."

"Tôi cược cả chiều hôm nay toàn là NG." Câu cuối là Thi Đình Hành nói, nói xong còn chớp chớp mắt với Hoàng Tử Tấn.

Trong lòng Hoàng Tử Tấn cực kì buồn rầu, ngoài miệng lại nói: "Tiếu Gia Thụ rất có thiên phú, chỉ một lần là được, cậu nhìn nhầm rồi."

Thi Đình Hành cười ha ha không lên tiếng. Mấy diễn viên khác thấy Thi đại ảnh đế cũng tham gia, càng lúc càng không kiêng dè, tất cả đều bu xung quanh trường quay chuẩn bị xem trò cười của Tiểu Gia Thụ. Hết cách rồi, ai kêu xưa nay Tiểu Gia Thụ không nhìn thẳng người, loại thái độ này nên bị chém.

Phương Khôn đi lên vài bước, lặng lẽ nói với Quý Miện: "Không phải anh cố ý kêu đạo diễn La quay cảnh này trước chứ?"

Quý Miện liếc hắn một cái, khẽ cười nói: "Tôi chỉ dạy hùng hài tử cách làm người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn