Chương 26: Tiếu thiếu gia muốn phấn đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Action!" La Chương Duy ra lệnh một tiếng, tất cả camera đồng loạt hoạt động.

Mái tóc vốn gọn gàng nay đã rối loạn, trên mặt Quý Miện đầy máu, ánh mắt lạnh lẽo. Trước đây hắn luôn đeo mắt kính gọng vàng, nhìn qua nho nhã tuấn dật, nhưng hiện tại lại sát khí trùng thiên, gần như điên cuồng. Một đám bảo tiêu bị khí thế hắn chèn ép, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Lăng Đào ném caravat xuống, vuốt mái tóc lại, lúc này mới móc di động ra, bình tĩnh mở miệng: "Đến nhặc xác cho Đồ Bưu, lần hợp tác này chia 7:3."

Người nghe điện thoại là thuộc hạ đắc lực của Đồ Bưu, cũng là một tên dã tâm, lập tức chạy đến dọn dẹp chiến trường cho Lăng Đào. Có Lăng Đào chống đỡ, hắn vừa có thể tiếp nhận chức bang chủ của Đồ Bưu, vừa có thể nhận được lợi ích, ngu gì không làm?

Sau khi cúp điện thoại, Quý Miện đi đến chỗ bảo tiêu đang ôm thi thể Lăng Phong, đang muốn ôm lấy người, bỗng thấy trên mặt y có vết bẩn, vội vã lấy khăn tay ra lau. Động tác vô cùng ôn nhu và cẩn thận, nhưng nước mắt lẫn máu tươi đã khô lại thành cục, chùi kiểu gì cũng không sạch. Hắn sửng sốt, hồi lâu sau mới thả khăn về lại túi áo âu phục, sau đó ôm lấy thi thể Lăng Phong chậm rãi đi về phía trước.

Bãi đồ xe ngầm ánh sáng tối tăm, bốn phía bị bóng tối bao trùm, chỉ có chiếc đèn là lối thoát duy nhất. Quý Miện đi theo ánh đèn, từng bước từng bước tiến lên, bước chân chầm chậm nặng nề vang vọng khắp cả không gian, cộc, cộc, cộc...

Màn ảnh chậm rãi kéo xa, bóng người ôm lấy thi thể Lăng Phong kéo dài tận đường biên ngang, để rồi biến mất trong bóng tối, cảnh quay kết thúc.

"CUT!" La Chương Duy kích động đứng lên: "Cảnh này qua!"

Mấy tên to con đóng vai bảo tiêu cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng Tiếu Gia Thụ lại không phản ứng gì. Mặt mày an tường, vẻ mặt yên tĩnh, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không run rẩy, như thể đã chết. Còn chưa bắt đầu quay, Tiếu Gia Thụ đã liên tục thôi miên chính mình, thành công buộc mình thiếp đi, dù có ầm ĩ...

Quý Miện sợ đánh thức y, không thể làm gì khác hơn là ôm người đến bên cạnh Hoàng Tử Tấn, thấp giọng nói rằng: "Lấy một cái ghế dựa lại đây, cậu ấy ngủ rồi."

Khóe miệng Hoàng Tử Tấn vừa nhếch, nhưng thấy Tiểu Thụ ngủ say cũng không đành lòng đánh thức, đành phải đi tìm cái ghế.

Nhân viên vây xem dồn dập nín cười, nhưng trong lòng lại vô cùng kính phục với Tiếu thiếu gia. Lúc đóng vai thi thể còn có thể buộc mình thiếp đi, trạng thái tâm lý này phải cứng tới mức nào? Y hoàn toàn đi vào trạng thái của tử thi, hoàn mỹ không vết nứt.

La Chương Duy vung loa lớn lên, tựa hồ muốn đánh Tiếu thiếu gia, nhưng chỉ giơ cao liền nhẹ nhàng hạ xuống, lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười: "Để cậu ta ngủ, đừng làm ồn. Mấy người đến đây xem lại video." Ông hạ thấp âm lượng hết mức, ngữ khí mang theo khoan dung lẫn tán thưởng hậu bối.

Một màn này tuyệt không thể chê, diễn xuất của Quý Miện vô cùng xuất sắc, đặc biệt là khi chiếc bóng yếu ớt của hắn ôm thi thể Lăng Phong, không lý do khiến người mệt mỏi. Hắn không nói câu nào, chỉ đơn giản cất bước, nhưng lại hoàn hảo phác họa ra một tên côn đồ lâm vào cùng đường mạt lộ.

La Chương Duy coi hết những cảnh đã quay ngày hôm nay theo trình tự lại một lần, vuốt cằm nói: "Không tồi, hiệu quả rất đúng ý tôi. Hôm nay nghỉ sớm, mọi người dọn dẹp rồi về nhà đi. Hoàng Tử Tấn, đây là tiền thưởng của Tiểu Thụ, lát nữa cậu nhớ đưa. Hôm nay diễn xuất của cậu ta khiến tôi phải thán phục, là hạt giống tốt, cậu và Hoàng Mỹ Hiên phải cố gắng vun bón đó!"

"Cảm ơn đạo diễn La, hiện tại em ấy trong tay anh, muốn vun bón thì anh là người vun bón mới đúng." Hoàng Tử Tấn nhận tiền thưởng, chân thành nói cảm ơn. Thái độ của đạo diễn La với Tiểu Thụ đã chuyển biến rất lớn, trước đây luôn kêu "Tiếu Gia Thụ", ngữ khí rất không kiên nhẫn, nhưng hiện tại lại đổi thành "Tiểu Thụ", mỗi tiếng đều lộ ra mấy phần thân mật, bao gồm cả tâm yêu tài. Như vậy, cuối cùng Tiểu Thụ cũng coi như đứng thẳng trong đoàn phim《 Sứ đồ 》 , anh cũng không phụ nhờ vả của chị Tiết.

"Nhất định tôi sẽ vun bón. Nếu kĩ thuật cậu ta có thể đạt đến trình độ này, nhưng còn diễn bản sắc như lần trước thì có thể tôi sẽ không đồng ý. Lần đầu tiên đóng phim đã có thể dựa vào kĩ thuật tâm lý để tạo ra phản úng bản năng, thiên phú như vậy thật sự rất hiếm thấy." La Chương Duy chỉ chỉ thanh niên đang ngủ say, nghiêm mặt nói: "Chỉ cần cậu ta không buông lỏng, tuyệt đối tương lai sẽ trở thành một trong những diễn viên huyền thoại của Trung Quốc."

"Đạo diễn anh quá khen rồi." Hoàng Tử Tấn tự hào trong lòng, nhưng trên mặt lại khiêm tốn xua tay. Khi bọn họ vẫn đang trò chuyện, Quý Miện đi đến bên người Tiếu Gia Thụ, lặng yên nhìn đối phương. Mới vừa giả thiết mình là một thi thể, một giây sau liền rơi vào ngủ mê man mà không cần một ám chỉ tâm lý nào, thiên phú như vậy thật sự rất đáng sợ.

Phương Khôn muốn đi qua gọi hắn, lại bị Quý Miện giơ tay lên chặn lại, xua tay bảo hắn lên xe. Hai người đi ngang qua Lâm Nhạc Dương thì khách khí hỏi: "Đi cùng không?"

Đôi ngươi u ám của Lâm Nhạc Dương bỗng sáng ngời, vốn định đồng ý, nhưng nhìn xung quanh còn rất nhiều nhân viên, chỉ đành lắc đầu. Lúc trước cậu đã hứa không được biểu hiện quá thân mật với anh Quý trước mặt mọi người.

Quý Miện cho cậu một ánh mắt hẹn gặp lại, sau đó lên xe. Trần Bằng Tân kéo quan hệ với vài vị phó đạo diễn xong chạy tới trách móc: "Sao cậu không về chung Quý tổng? Đường xe hơn một giờ, đủ để hai người trò chuyện rất nhiều. Anh ta là ông chủ của cậu, cậu phải giữ tốt mối quan hệ này có hiểu hay không?"

"Tôi hiểu, nhưng theo quá người ta cũng phiền." Lâm Nhạc Dương đi vào xe quản lý của mình, Trần Bằng Tân vừa đi vừa nghĩ linh tinh, sau khi đóng cửa xe mới nghiêm mặt nói: "Tiếu Gia Thụ cùng một công ty với chúng ta, lại debut cùng kì, bộ phim đầu tiên lại quay chung, quả thực cứ như oan gia. Tôi có linh cảm, sau này nếu cậu không muốn bị so sánh, cậu phải tìm cách lấp danh tiếng cậu ta lại, bằng không cậu sẽ bị ép tới cuối đời."

"Bị ép cả đời, có nghiêm trọng tới vậy không? Hai bọn tôi căn bản không đụng chạm gì, không quan tâm là được rồi." Lâm Nhạc Dương nhẹ nhàng cười xòa.

Trần Bằng Tân cuống lên, đè thấp giọng nói: "Là cậu nghĩ quá đơn giản, đều lấy đóng phim làm chính, fans không so hai người cao thấp thì so ai? Không nói sau này, chỉ nói bộ phim này, hai người một đóng vai quý công tử mới vào xã hội, một đóng vai cảnh sát nhỏ, giả thiết nhân vật đều có chỗ tương tự, sau khi chiếu phim nhất định sẽ có khán giả chú ý. Nếu cậu có thể nghiền ép cậu ta ở phương diện diễn xuất, hoặc là năng lực ngang nhau thì không có gì, còn nếu cậu thua vì diễn xuất của cậu ta, tự cậu ngẫm lại xem có mất mặt hay không? Vừa vào nghề đã gặp thất bại, sau này còn hy vọng gì nữa?"

Lâm Nhạc Dương miễn cưỡng cười: "Vậy cậu muốn nói là diễn xuất của tôi không bằng cậu ta?"

"Không, sao lại thế!" Trần Bằng Tân nhanh chóng xua tay: "Diễn xuất của cậu cũng rất tốt, thế nhưng không được buông lỏng, buông lỏng là thua. Tiếu Gia Thụ kia có chút tài năng. Tôi nói cậu biết, số diễn viên hiện tại mà La Chương Duy mời đến đều là lão làng lấy thực lực làm trọng, ổng muốn chơi một vố lớn, vừa muốn bán vé vừa muốn hốt giải, nếu cậu diễn hơi kém một chút, nhất định sẽ bị bọn họ ép tới không còn cái cặn.《 Đại dương tội lỗi》chiếu lúc trước cậu có xem không? Nữ số một là Lưu Tiểu Hoa, lúc đó rất hot, nhưng bởi vì phim cô ta tham gia đều là lão làng,《 Đại dương tội lỗi》vừa chiếu xong fans của cô ta liền mất tới mấy trăm ngàn, chỉ vì diễn xuất cô ta bị mấy kì cựu kia ép đến không thể nhìn. Mà tình huống của cậu còn tệ hơn, một mình cậu thì thôi đi, biểu hiện vừa qua cửa còn có thể lấy cớ mới debut lấp liếm, nhưng nếu có Tiếu Gia Thụ để so sánh, cậu nói cậu có xấu hổ hay không?"

Lâm Nhạc Dương lấy điện thoại ra search một chút, mấy bài báo "Diễn xuất của Ô Thiến Thiến bị dàn lão làng thuấn sát" vẫn như cũ chiếm top đầu hot trend, không khỏi cảm thấy áp lực gấp bội. Diễn xuất của Tiếu Gia Thụ hôm nay đã thực sự rung hồi chuông cảnh báo, nhưng điều khiến cậu không cách nào chịu nổi là thái độ của anh Quý. Tựa hồ hắn rất tán thưởng Tiếu Gia Thụ, thậm chí còn bị y kích thích.

Có thể làm anh Quý hờ hững một lần nữa trở nên nhiệt huyết và nghiêm túc, không ai biết rõ hơn Lâm Nhạc Dương, chuyện này có bao nhiêu khó.

"Bằng Tân, dù cậu không nói tôi cũng không buông lỏng." Lâm Nhạc Dương sắc mặt ngưng trọng tắt website.

Tiếu Gia Thụ ngủ một đường tới nhà, sau khi tỉnh lại phát hiện mình nằm trên sofa, mẹ Tiết Miểu thì đang ngồi uống trà một bên.

"Tỉnh rồi? Hôm nay cảm thấy thế nào? Đóng phim có cực không?" Tiết Miểu đặt chén trà xuống, như lơ đãng hỏi. Con trai biểu hiện làm sao, bà đã biết được từ chỗ Hoàng Tử Tấn, nhưng bà cũng không phiền nếu con trai kể lại lần nữa. Thứ nhìn dưới cặp mắt người khác cũng không thú vị bằng dưới góc nhìn của con trai.

Tiếu Gia Thụ vội vã bò lên, vô cùng hưng phấn nói rằng: "Mẹ, mẹ không biết đâu, hôm nay con vào phim rồi, cuối cùng con đã hiểu đặt mình vào nhân vật có cảm giác thế nào. Diễn xuất thật sự rất thú vị, thậm chí còn có thể khiến thứ rất trầm trọng, thứ rất đáng sợ trong cuộc sống biến thành một loại nghệ thuật, trở nên sinh động và thú vị. Mẹ, con quyết định rồi, con muốn làm diễn viên, con thích đóng phim."

"Chứng sợ không gian hẹp của con không chữa khỏi thật sao?" Tiết Miểu lo âu phiền não.

"Nếu không bỏ con vào hòm khóa lại thì con sẽ không sợ." Tiếu Gia Thụ tránh nặng tìm nhẹ: "Lúc con bị đạo diễn La đẩy mạnh vào trong hòm thật sự rất sợ, thế nhưng khi con thấy Quý Miện đóng vai Lăng Đào, sau đó nhận ra con đang đóng phim, cảm giác sợ hãi ấy tự nhiên chuyển đến trên người Lăng Phong, mà con chính là Lăng Phong, con phải dùng cơ thể cậu ấy để nói chuyện, để hành động. Và khi con ra phim, cảm giác sợ hãi cũng biến mất luôn, đây chính là sự kì diệu nhất, nó khiến người vong ngã."

Tiết Miểu nhìn con trai hai mắt tỏa sáng, không biết nên cười hay nên khóc. Nhất định con trai không biết, những lời mà y đang nói, chính là phương pháp biểu diễn mà Stanislavski tôn sùng nhất "Xuất phát từ bản thân để cuối cùng đi đến vong ngã". Nhưng đây là lần đầu tiên y đóng phim! Y còn trẻ như thế, tâm tính chưa định, nếu một ngày nào đó nhập diễn quá sâu, có lẽ nào sẽ không ra được?

Sinh một đứa con thiên tài đúng là cục nợ dễ thương mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn