Chương 35: Lần đầu tiên Quý Miện nhập diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Đình Hành dùng cơm xong, lấy di động lên SNS theo thói quen, sau đó thấy được một bài đăng được bàn tán sôi nổi. Bài đăng này của acc "Đừng cúi đầu, Vương Miện Vàng sẽ rơi", phân tích lưu loát một hơi, nói rằng con đường sự nghiệp của mình và Quý Miện phát triển không giống nhau, bên dưới có rất nhiều cư dân mạng bình luận, có tán thành, có khịt mũi, còn có fans chạy theo mắng Vương Miện Vàng đang sỉ nhục Thi ảnh đế, thiệt khó ưa.

Thi Đình Hành ôm tâm trạng xem chuyện cười đọc hai dòng, sau đó vẻ mặt ngày càng nghiêm túc, lông mày càng nhíu càng chặt. Mấy phút sau, hắn chầm chậm nói: "Vương Miện Vàng này là ai vậy? Thật mẹ nó..."

Tiếu Gia Thụ ngồi một bên liếc hắn một chút, lặng lẽ chạy trốn. Tuy nói như thế có chút tổn thương anh Hành, nhưng đường sự nghiệp của anh Quý toàn diện hơn hắn là sự thật mà, y không thể nói trái lương tâm được.

Thi Đình Hành vẫn chưa chú ý tới sự kì lạ của Tiếu thiếu gia, cắn răng một cái, tiếp tục nói: "Thật mẹ nó nói đúng đáy lòng của ông! Diễn xuất của ông mà thua cậu cái khỉ gì? Xàm xí! Là đường phim của ông bị hạn chế nghiêm trọng! Công ty và fans không cho phép diễn những nhân vật khác, bố còn cách nào? Bộ phim bố thích nhất chính là《 Hắc sơn 》, nhưng mỗi lần phóng viên hỏi bố đều không dám trả lời, trong lòng ông mày rất đau đó! Tên Vương Miện Vàng này thật là tinh mắt, không được rồi, phải thả tim mới được." Vừa nói vừa dùng sức chọt di động.

Fans của hắn vẫn còn chửi bới Vương Miện Vàng, bỗng thấy thần tượng bấm thích, nhất thời yên tĩnh như gà bị luộc, có người còn ngu ngơ hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra? Thi ảnh đế bị hack rồi hả?"

Hack cái địt! Thi Đình Hành yên lặng trả lời trong lòng một câu, sau đó vui vẻ follow tài khoản Vương Miện Vàng, nhận ra đây là một acc nhỏ mới vừa đăng kí, chỉ follow một mình Quý Miện, không khỏi có chút chua xót. Ai cũng nói lượng fans của Quý Miện đông nhất trên SNS, quả nhiên không sai. Từ những hàng chữ này có thể thấy được, chắc chắn Vương Miện Vàng là một nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp. Nếu không xem và hiểu hết toàn bộ những bộ điện ảnh của hắn và Quý Miện, tuyệt đối sẽ không nói ra được những lời như thế.

Quý Miện nhìn chằm chằm bài đăng một lúc lâu, đầu ngón tay để trên nút thích, nhưng mãi cũng không ấn xuống. Cư dân mạng vốn đã thích so sánh hắn và Thi Đình Hành, nếu hắn cũng hùa theo, thì chuyện này xé lớn.

"Anh nên chuyển hình tượng được rồi." Hắn nhìn bạn tốt, chậm rãi mở miệng: "Ba mươi bốn tuổi, vừa vặn."

"Tôi cũng đang suy nghĩ." Thi Đình Hành cười ha ha: "Bộ kế tiếp tôi định diễn nhân vật phản diện, cái loại xấu đến mắc ói á."

Quý Miện mỉm cười: "Nếu có bộ tốt tôi sẽ đề cử cho anh. Nhân vật chính phái đi làm phản diện, rất thú vị."

Lâm Nhạc Dương vừa ăn cơm vừa nghe hai người tán gẫu, ấm ức bực bội khi bị dân mạng đem ra so sánh với Tiếu Gia Thụ đã tản đi. Miêu Mục Thanh chợp mắt hai mươi phút, sau khi tỉnh lại phát hiện sưng đỏ đã mất, chỉ còn một ít xanh tím, lấy phấn dặm một tí cũng miễn cưỡng xem được, không còn tức giận như trước.

Sau đó, buổi chiều quay chụp rất thuận lợi, cảnh quay kia chỉ NG mấy lần là qua, rốt cuộc cũng để La Chương Duy dịu đi một chút: "OK, cảnh này qua, chuẩn bị cảnh kế."

Đoàn phim di chuyển qua sân bóng rổ, tiếp tục quay cảnh sinh hoạt hằng ngày của anh em họ Lăng.

Tiếu Gia Thụ đã thay quần áo bình thường, đang tán gẫu với vài tên diễn viên quần chúng. Bọn họ đều rất trẻ tuổi, lớn nhất là hai mươi, nhỏ nhất mười sáu, quay một cảnh được một trăm đồng, có lời thoại thì hai trăm.

"Ba mẹ mấy đứa cho đi đóng phim hả? Mười lăm, mười sáu tuổi nên đi học mới đúng chứ?"

"Không cho ạ, tụi em lén chạy tới. Thành tích quá kém, học cũng không vô."

"Vậy thì không được, mấy đứa nên nói với ba mẹ một tiếng, bằng không bọn họ cũng không biết mấy đứa làm gì bên ngoài, không an toàn đâu." Tiếu Gia Thụ tận tình khuyên nhủ mấy đứa tiểu bắc phiêu một chút, bỗng thấy Quý Miện chậm rãi đi tới, mặc một bộ quần áo bình thường, tóc không vuốt keo cố định sau đầu như thường ngày mà xõa tung nhu thuận, buông xuống thái dương, nhìn qua trẻ hơn vài tuổi, khí chất vô cùng mềm mại.

Tiểu bắc phiêu: Chắc là từ mạng hay từ chỉ mấy đứa lang thang bỏ học, mình tra baidu nhưng không thấy gì hết.

Mà Lăng Đào trong điện ảnh khi đối diện Lăng Phong chính là như thế. Mặt trước, hắn là tổng giám đốc tập đoàn Lăng thị uy nghiêm, nói một không hai. Mặt sau, hắn là trùm mafia tàn nhẫn vô tình. Nhưng trước mặt em trai, hắn là người anh tuyệt vời nhất, ôn nhu nhất. Cuộc sống của hắn bị chia ra làm hai mặt, mặt hắc ám để cho mình và toàn bộ thế giới, mặt quang minh chỉ có mỗi em trai.

Nhìn tạo hình mới mẻ của Quý Miện, tầm mắt Tiếu Gia Thụ sáng lên, hoàn toàn không lo lắng mình không tìm được cảm giác. Vì gần với hình tượng nhân vật, Quý Miện đã suy xét hết mọi phương diện, từ vẻ ngoài, ánh mắt cho đến khi chất, không chỗ nào không thích hợp, đóng phim cùng hắn thật sự là chuyện vô cùng thoải mái.

"Đạo diễn La, em đã chuẩn bị sẵn sàng." Tiếu Gia Thụ vô cùng tự tin làm động tác OK với La Chương Duy.

Quý Miện cũng gật đầu, đi đến bên sân.

"Action!" La Chương Duy ra lệnh một tiếng, hai người bắt đầu tản bộ dọc theo sân bóng rổ.

Nhóm tiểu bắc phiêu đóng vai team chơi bóng rổ, chờ hai người tới gần liền không cẩn thận đánh trượt đường bóng. Theo như kịch bản, Tiếu Gia Thụ nên tiếp được bóng, sau đó quăng trở lại, cú ném ba phần hoàn mỹ. Đám trẻ con dồn dập vỗ tay mời y chơi cùng, cũng kéo Lăng Đào vào sân bóng. Hai anh em vừa chơi bóng rổ vừa nhớ lại thời gian hạnh phúc khi còn bé. Sau khi tan cuộc, Lăng Đào quyết định – từ chối kế hoạch đưa ma túy vào Đông Nam Á, vì hắn không muốn hủy diệt thế giới xinh đẹp trong mắt em mình.

Nhưng thật sự thì... Tiếu Gia Thụ là tên không có tế bào thể dục, rõ ràng trái bóng đang bay đến trước mặt nhưng y vẫn không tiếp được, mặt nghiêng xuống đất suýt té sml. May mà Quý Miện nhanh chóng lôi tay, lúc này mới cứu được gương mặt đẹp trai nọ.

"Anh hai, may mà có anh!" Sau khi đứng vững, Tiếu Gia Thụ ngước khuôn mặt hồng hồng lên, đôi mắt trong trẻo tràn đầy cảm kích sùng bái.

Tay La Chương Duy đã giơ lên, nhưng khi thấy vẻ mặt ngọt ngào đầy cảm xúc của y lại từ từ buông xuống, vẫn chưa hô CUT.

Diễn viên chuyên nghiệp đều có năng lực ứng biến bậc nhất, chỉ cần đạo diễn không kêu ngừng, dù lời thoại đã ra khỏi kịch bản thì bọn họ vẫn có thể diễn như thường. Quý Miện xoa xoa đầu Tiếu Gia Thụ, khẽ cười nói: "Ở nước ngoài không cố gắng rèn luyện? Tiếp trái bóng cũng không tiếp nổi." Dứt lời liền nhặt bóng lên, ném vào chiếc rổ rổ xa xa.

Cảnh này vốn không quay liền mạch, mặc kệ bóng có vào rổ hay không, lúc sau sẽ quay một cảnh chèn vô, hậu kì biên tập lại. Nhưng Quý Miện là cao thủ vận động, đứng ở chỗ xa mấy mét cũng có thể quăng vào rổ chính xác, động tác cực kì hoàn mỹ.

Đám tiểu bắc phiêu thật lòng vỗ tay. Tiếu Gia Thụ ngẩn ngơ, ánh mắt nóng bỏng nói rằng: "Anh hai, sao cái gì anh cũng làm được hay vậy? Em thân là sinh viên du học, nhưng trước mặt anh đúng là chẳng ra gì."

"Nói ngốc nghếch gì đó? Anh hai không học giỏi, nhưng em của anh là thiên tài." Quý Miện một mặt kiêu ngạo, sau đó bị nhóm tiểu bắc phiêu nhiệt tình mời mọc, xắn tay áo lên, kéo Tiếu Gia Thụ vào sân bóng rổ.

Tên vô dụng Tiếu Gia Thụ không phải chơi bóng, mà là bị bóng đánh, cũng may có Quý Miện ra mặt giúp y, nếu không thì thảm thiết. Hai anh em một vạn phần chật vật, một thành thạo điêu luyện, sau khi vào rổ thì highfive một cái, ôm một cái, còn tuyệt hơn trong kịch bản mô tả, cũng khiến Lăng Đào càng mềm mại hơn, ôn nhu hơn, biểu hiện nhuần nhuyễn một mặt dành cho em trai. Nếu đem mặt này so với mặt điên cuồng tàn ác lúc sau, thì nội dung phim sẽ càng mâu thuẫn, càng xung đột hơn.

Tiếu Gia Thụ nghiêm túc chơi bóng rổ, chơi xong còn quên mất mình đang quay phim, mãi đến khi Quý Miện lùi qua bên sân, dùng ánh mắt hoài niệm nhìn mình, y mới tỉnh lại. Vẻ mặt Quý Miện hết sức phức tạp, tựa hồ rất vui mừng, lại tựa hồ rất nặng nề. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, khi đối mặt với em trai, hắn luôn mang theo nụ cười nhạt, nụ cười ấy rất ấm áp, rất nhẹ nhàng, như hạt mưa sương thấm vào Tiếu Gia Thụ.

Không biết tại sao y lại nhớ đến cảnh quay "Đường cùng", bàn tay dính đầy máu đỏ của Lăng Đào hốt tro cốt Lăng Phong, cuối cùng bình tĩnh khép mắt. Rồi y lại nhớ đến cảnh quay "Thí thân", hắn ôm thi thể Lăng Phong, dùng ngữ khí tuyệt vọng nói từng chữ từng chữ: "Tiểu Phong, em không hiểu, một khi tay người đã đen, thì mãi mãi cũng không tẩy trắng."

Tại sao lại không tẩy trắng? Không phải hắn không muốn tẩy, mà là không thể tẩy. Nếu hắn trở nên mềm yếu, người đầu tiên bị hại chắc chắn là Lăng Phong. Đời này hắn luôn che chở Lăng Phong, đem những thứ tốt đẹp nhất, rực rỡ nhất dành cho y, mặc cho cuối cùng đều mất đi tất cả.

Tiếu Gia Thụ nhanh chóng bị những thứ này chiếm đầy tâm trí. Y vứt bóng cho người khác, đứng dưới rổ bóng nhìn hắn mỉm cười. Y cũng không biết nụ cười này ấm áp bao nhiêu, thanh thuần bao nhiêu, Tiếu Gia Thụ chỉ khẩn thiết mong đợi người thân duy nhất của mình tìm được hạnh phúc. Y đi chậm đến bên Quý Miện, chân tâm thực lòng mà nói: "Hai, anh kết hôn chứ? Anh đừng giục em nữa, nên suy nghĩ cho mình một chút. Em lớn rồi, sau này đến lượt em chăm sóc anh."

Quý Miện vỗ vỗ bả vai y, dịu dàng nói: "Anh chờ em kết hôn rồi sẽ suy nghĩ. Chơi nữa không? Không chơi thì chúng ta về?"

"Không chơi nữa, em đi uống chút nước." Tiếu Gia Thụ vung vung tay, chạy qua chỗ vòi nước.

Quý Miện nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ, nụ cười đơn thuần trở nên thâm thúy, cuối cùng cứng đờ vì ngưng trọng. Hắn móc điện thoại ra, trầm giọng nói: "Ngưng kế hoạch Ebola lại." Vì em trai tồn tại, hắn không muốn đem thứ ôn dịch này vào quốc gia, mà giây phút đưa ra quyết định, lại là bắt đầu của tất cả bi kịch.

"CUT!" La Chương Duy chậm chạp không có động tĩnh hét lớn một tiếng.

Tiếu Gia Thụ uống hai hớp nước, ngồi bên sân bóng rổ, chờ cảm giác đau lòng mãnh liệt trôi đi mới chậm rì rì đến chỗ đạo diễn coi lại video. Còn Quý Miện thì đứng tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích, sau đó lấy tay che mặt, chậm rãi lắc đầu.

Phương Khôn thấy tình hình không đúng, vội vàng chạy tới dò hỏi: "Anh sao vậy?"

Quý Miện buông tay xuống, âm thanh khàn khàn: "Vừa nãy tôi vào phim."

"Hả?" Phương Khôn cực kì kinh ngạc, nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lần. Người khác không biết, nhưng lẽ nào hắn lại không biết? Quý Miện thuộc về trường phái diễn xuất chuyên nghiệp điển hình. Mà trường phái diễn xuất chuyên nghiệp là gì? Theo như một nghệ sĩ người Pháp Coglan mà nói: Diễn viên nhất định phải có khả năng tự kiểm soát, dù nhân vật hắn đóng nhiệt tình như lửa, nhưng hắn phải lạnh như băng, như một nhà khoa học điên cuồng giải phẫu từng dây thần kinh run rẩy, cướp đi từng mạch máu đập nhịp, như một vị thần Hy Lạp cổ xưa, miễn cho nhiệt huyết quá nhiều làm hư biểu diễn.

Quý Miện chính là loại diễn viên lạnh lẽo vô tình như thế. Hắn có thể dễ dàng để người khác vào phim, dù hắn đã hóa thân làm bản thân nhân vật, nhưng nội tâm lại không gợn sóng. Cơ thể lẫn tình cảm của hắn mãi mãi chịu sự khống chế của lý trí, khiến hắn biểu hiện cực kì hoàn mỹ.

Nhưng hiện tại, Quý Miện nói... Hắn vào phim? Mà người kia còn là tân binh Tiếu Gia Thụ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn