Chương 38: Tiếu thiếu gia bị lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Gia Thụ biết giới giải trí rất loạn, nhưng lại không ngờ nó loạn đến thế, chỉ là công ty cho thuê trường quay mà thôi mà còn dám mời xã hội đen tới, trên người xăm rồng xăm phượng, xăm văn quan công, còn dám ra tay với đám trẻ con, đúng là không có vương pháp.

Nhưng y cũng biết bằng thân thể nhỏ bé của mình chắc chắn không đấu lại được, vừa đi vừa móc xấp chi phiếu ra, hô lớn: "Ồn ào cái gì mà ồn ào! Tiền thuê còn lại tôi trả, bao nhiêu!"

Bọn đàn ông đập phá xung quanh dồn dập quay đầu, nhìn Tiếu Gia Thụ đeo đồng hồ trị giá trăm vạn, quần áo giày dép đều là hàng hiệu, lúc này mới chậm rãi ngừng tay. Một tên vạm vỡ nói số tiền, y xoạt xoạt kí tên cái rẹt lên chi phiếu, tiêu sái vứt qua: "Cút mau, còn không tôi báo cảnh sát."

Mấy tên này đều là được ông chủ thuê, lấy được tiền còn ai muốn đánh đập chi nữa, như mấy con chó ỉu xìu, lập tức nhặt chi phiếu chạy mất, một câu thừa thãi cũng không có.

Ngụy Giang bị đánh ngã xuống đất lúc này mới được hai nhân viên đỡ đứng lên, bưng cái trán chảy máu ồ ồ mà nói: "Tiểu Tiếu, lúc nãy nhờ có cậu. Để tôi viết giấy ghi nợ, bảo đảm trong vòng bảy ngày sẽ trả tiền lại cho cậu." Căn nhà của ông đã có người tới hỏi, chắc trong vòng bảy ngày sẽ có tiền thôi.

Dứt lời ông nhìn xung quanh một chút, lo lắng nói: "Bọn nhỏ không có sao chứ?"

Người phụ trách chăm sóc đám diễn viên nhí vội vã xua tay: "Đạo diễn Ngụy yên tâm, bọn nhỏ đều ở ngoài, không bị thương. Chỉ có ba máy quay bị đập hư, anh xem..."

Vẻ mặt Ngụy Giang sững sờ, sau đó rầu rĩ thở dài. Mấy máy quay kia đều là đồ thuê, một cam đắt đến mấy ngàn dollars, đập hư ba cái ít nhất cũng hơn một triệu, tiền đền không nhỏ. Nhưng bất luận làm sau, cũng phải quay xong《 Nhất mộng bách niên 》, vì đây không chỉ là giấc mộng của ông, mà còn là giấc mộng của những người bạn nhỏ.

Tiếu Gia Thụ thấy cột sống ông sắp cong, lập tức nói rằng: "Đạo diễn Ngụy, vừa nãy cháu xem mấy tập, thấy bộ này của chú rất có tiềm lực, muốn đầu tư ít tiền, chú thấy thế nào?"

"Hở?" Nửa ngày sau Ngụy Giang mới nhận ra Tiếu Gia Thụ đang nói gì, xoa xoa tay nói: "Này, Tiếu tiên sinh, cháu phải biết, bộ này của chú là phim thiếu nhi, còn là phục chế lại《 Nhất mộng bách niên 》kinh điển, hiện nay giới giải trí đã không còn như trước, có thể bán được hay không đã là vấn đề. Nếu cháu đầu tư bộ này, không sợ mất hết vốn liếng hả?"

Ông cũng đã từng kéo đầu tư, nhưng người ta vừa nghe là phim thiếu nhi thì đã lắc đầu, nghe tiếp phục chế lại《 Nhất mộng bách niên 》thì càng lắc đầu như trống bỏi. Còn nhà đầu tư như Tiếu tiên sinh chủ động tìm tới cửa vẫn là người đầu tiên, bất luận thế nào ông cũng phải nói tình huống rõ ràng.

Tiếu Gia Thụ không để ý lắm, nói: "Cháu xem rồi, cảm thấy được nên mới đầu tư. Chú và những bạn nhỏ chỉ cần quay phim, có thể bán được hay không là chuyện của cháu. Như vậy đi, trước tiên chú làm một bản kế hoạch, một bản dự toán cho cháu, cháu lấy về xem trước."

Cái lưng lọm khọm của Ngụy Giang từng chút từng chút ngồi lên thẳng tắp, xoay xoay vài vòng trong trường quay, rốt cuộc mới nhớ ra bản kế hoạch để ở trong xe, vội vã đi lấy.

Tiếu Gia Thụ kéo tay ông lại, ân cần nói: "Chú đừng vội, trước tiên xử lý vết thương trên trán trước đã, những bạn nhỏ còn ở bên ngoài, đừng dọa bọn nhóc chứ."

"Hả, được được được!" Ngụy Giang ngồi xuống, để hai nữ nhân viên xử lý vết thương giúp mình.

Đúng vào lúc này, một đám người cầm gậy xông vào, người cầm đầu lớn tiếng hét lên: "Mẹ nó thằng nào tới đập trường quay? Chúng mày không để Triệu Xuyên tao vào mắt đúng không! Tao nói chúng mày biết, tao đã báo cảnh sát, còn không đi, bắt lũ chúng mày vào tù bóc lịch hết! Chú Ngụy, chú Ngụy, chú sao rồi? Bác Dung với Bác Nghệ ở chỗ cháu, chú đừng lo."

Bảo tiêu Tiết Miểu phái tới vừa vặn phi đến, bị bọn họ tưởng là lưu manh vây lại.

"Các vị, hiểu lầm, hiểu lầm! Bọn tôi không phải đến đập phá, bọn tôi là bảo vệ của Tiếu tiên sinh." Trợ lý Tiếu Gia Thụ đầy đầu mồ hôi mà giải thích. Bọn bảo tiêu cũng không động thủ, chỉ làm ra tư thế phòng bị.

Thanh niên cầm đầu mặc áo sơ mi hoa, phần dưới là quần jean rách gối, chân mang dép lào, mái tóc vì lâu quá không gội nên cứng thành từng cục, nhìn còn giống lưu manh hơn. Cậu ta dùng ngón tay chỉ chỉ trợ lý sinh hoạt, vô lại nói: "Tiếu tiên sinh? Tiếu tiên sinh nào? Hốt Du Nhĩ gia gia đó à?"

"Đạo diễn Triệu, hiểu lầm! Vị này chính là Tiếu tiên sinh. Vừa nãy đám người hốt nợ tới, là Tiếu tiên sinh sơ tán bọn nhỏ giúp tôi, còn trả tiền thuê giúp tôi, Tiếu tiên sinh là người tốt, bọn lưu manh kia đã đi hết rồi." Ngụy Giang đẩy thanh niên kế bên ra, vội vàng nói: "Bọn họ là bảo vệ của Tiếu tiên sinh, vừa chạy tới, còn chưa hiểu rõ tình hình đấy. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, làm phiền mọi người rồi!"

Thanh niên tên Triệu Xuyên nhìn Ngụy Giang chật vật, lại nhìn trang phục đắt giá của Tiếu Gia Thụ, lúc này mới giải tán người đi. Bọn họ cũng quay phim ở trường quay gần đó, nhận được tin liền chạy tới.

"Vừa nãy thật xấu hổ quá." Thanh niên đổi mặt cực nhanh, vừa rồi còn lôi hết mồ mả tổ tiền nhà người ta lên mà chửi, lúc nãy đã cười sang sảng.

"Không sao, các cậu cũng là người tốt." Tiếu Gia Thụ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trầm ngâm nói: "Đạo diễn Ngụy, nếu không chú gửi bản kế hoạch qua hòm thư của cháu nhé, cháu để lại cách liên lạc cho chú. Trán chú chảy máu rồi, tốt nhất là đi bệnh viện chụp hình, xem não có bị chấn động hay không, bị thương trên đầu không được lơ là."

Tiếu Gia Thụ do dự một chút, nói bổ sung: "Nhà của chú tốt nhất là đừng bán, bán rồi Ngụy Bác Dung và Ngụy Bác Nghệ ở đâu bây giờ? Mấy chuyện sau này cứ để bên đầu tư chịu trách nhiệm, chú không cần lo lắng." Dứt lời liền muốn rời đi.

Ngụy Giang cảm động đến chảy nước mắt. Người xa lạ mới gặp lần đầu, ai quan tâm mình có bán nhà hay không? Ai quan tâm mình có con có cái hay không? Tiếu tiên sinh đúng là người tốt! Ông vừa gật đầu vừa tiễn người đến tận cửa trường quay, lại không nhận ra hai mắt Triệu Xuyên sáng như đèn pha, xoẹt xoẹt phi tới.

"Tiếu tiên sinh cậu đợi một lát, tới cũng tới rồi, sau không đi qua trường quay của tôi nhìn một chút? Không xa, chỉ có vài bước thôi, tôi nói với cậu này, bọn tôi cũng đang quay một bộ cổ trang lớn..." Cậu ta như con khỉ thoăn thoắt nhảy phóc đến bên người Tiếu Gia Thụ, dựa vào lưỡi dài ba tấc và da mặt đạn bắn không thủng, cuối cùng cũng mời được thần tài đi qua trường quay cách đó không hơn trăm mét.

Tiếu Gia Thụ nghe cậu ta tía lia tía lịa, xoay qua đây xoay qua kia, xoay một hồi suýt nữa hôn mê, tay còn bị Triệu Xuyên gắt gao lôi kéo, muốn đi cũng đi không được, vất vả lắm mới tới trường quay, định thần nhìn lại càng thêm chóng mặt. Đây là cái thứ gì đây? Diễn viên đóng cổ trang sao lại mặc áo nịt ngực với quần ngắn ngủn thế kia? Còn cái thứ trắng trắng đính trân chân kia là váy cưới hả? Còn có đôi giày kia! Tuy tôi ít đọc sách, nhưng cậu đừng gạt tôi, người Trung Quốc cổ đại không chơi sandal đâu nhé!

Tiếu Gia Thụ cảm thấy đau mắt ghê gớm, thậm chí còn muốn rơi lệ, chắc là bị cay. Y đang muốn kiên định đẩy Triệu Xuyên đang truyền bá kịch bản ra, lại nghe đối phương phẫn nộ mà nói: "Đoàn phim chúng tôi quả là đoàn phim có tâm nhất thời đại, nhà tạo mẫu chính là nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế Jess, từng được hội đồng CFDA trao giải Nhà thiết kế trang sức xuất sắc nhất năm, ở nước ngoài cực kì có tiếng. Cậu xem phong cách diễn viên của chúng tôi này, có đẹp không? Có sang không? Mà tôi cũng không hiểu tại sao lại có người nói tạo hình này cay mắt chứ, đúng là không có trình độ!"

CFDA: Council of Fashion Designers of America

"Cậu xem những cảnh này này, tất cả đều là dựng theo tưởng tượng của tôi, tổng hợp tinh túy kiến trúc của các triều đại Đường Tống Nguyên Minh Thanh, trong sự điệu thấp lộ ra xa hoa, trong sự xa hoa lại lộ ra trang nhã, phải gọi là quá hoàn mỹ! Các diễn viên chỉ cần mặc trang phục tinh xảo đứng ở nơi đó, lập tức biến thành một bức tranh sơn dầu đầy ảo mộng!"

Triệu Xuyên vừa chỉ chỉ mấy tên diễn viên đang ăn cơm hộp, tiếp tục nói: "Tuy mấy diễn viên này đều là tân binh chưa debut, nhưng giá trị nhan sắc rất cao nha, không cần mở miệng cũng có thể mê chết người! Nói tới diễn viên cmn tôi liền bực bội, hồi trước có con mụ họ Lý nào đó tới phỏng vấn vai nữ chính, âm thanh giống như kim loại, tướng mạo cũng anh khí, rất hợp đóng vai Thái tử, nhưng khi tôi chuẩn bị mướn người, kết quả con quỷ kia nói hủy, còn nói cái gì mẹ bệnh nặng cần tiền, thù lao tôi trả không đủ. Tôi nói vậy được rồi, tôi trả theo giờ, nhưng con quỷ đó cũng không làm, xách đít chạy đi, đi xong còn nói xấu sau lưng tôi, nói cái này là gánh hát rong, quay phim thứ gì. Mụ nội nó, tức chết mà! Bộ phim này của tôi cảnh quay mộng ảo, diễn viên xinh đẹp, phong cách độc đáo, tình tiết thú vị, chắc chắn sau này sẽ bùng nổ thành bom tấn, lúc đó để coi con đó có hối hận không!"

Tay đẩy kịch bản của Tiếu Gia Thụ không tự chủ siết chặt, thử dò xét nói: "Nữ họ Lý, Lý Giai Nhi?"

"Cậu quen cô ta?" Vẻ mặt hớn hở của Triệu Xuyên trong nháy mắt biến thành cẩn thận, chỉ lo vị Tiếu tiên sinh có quan hệ gì với Lý Giai Nhi.

"Không quen." Tiếu Gia Thụ cẩn thận cất kịch bản, nghiêm túc nói: "Tôi xem hạng mục này của cậu có hợp khẩu vị không đã, ngày mai mới trả lời chắc chắn được. Số điện thoại của tôi là 139xxxxxxxx, cậu nhớ ghi lại, nếu không gọi được có thể đến trường quay số 6 tìm, ban ngày tôi quay phim ở đó.

Mặc dù Triệu Xuyên mặt dày, nhưng cũng không phải người làm loạn, thấy vẻ mặt thận trọng của Tiếu tiên sinh không giống người dễ dao động, vội vã vui vẻ ghi lại số điện thoại.

Tiếu Gia Thụ vượt qua thời kì mê man đã khôi phục bản tính. Y làm việc thận trọng, mục tiêu kiên định, bằng không cũng sẽ không hoàn thành bốn năm đại học và tốt nghiệp thạc sĩ trước hai mươi, nói muốn đầu tư liền dành ra buổi tối xem lại kịch bản và bản kế hoạch của《 Nhất mộng bách niên 》 triệt để, cũng lập ra phương án mới. Đoàn phim《 Nhất mộng bách niên 》 này có thể đối mặt với nguy hiểm ngừng quay bất cứ lúc nào, y không nắm chặt sao có thể thành?

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiếu Gia Thụ nghỉ ngơi hai giờ, xong xuôi mới đi đến đoàn phim《 sứ đồ 》, còn không quên mang theo kế hoạch và kịch bản《 Tiếu vương phi Thái tử lãnh khốc 》, chuẩn bị lúc rảnh thì xem. Theo thường lệ, mua bữa sáng cho đám người đạo diễn La xong, Tiếu Gia Thụ ngồi một bên vừa quậy cháo hải sản vừa xem tư liệu dày nặng, hai hàng lông mày tràn đầy uể oải.

"Tối qua không ngủ ngon?" Quý Miện ngồi xuống bên cạnh y.

"Tối qua thức đêm." Tiếu Gia Thụ nghiêm túc trả lời, cũng chào hỏi: "Anh Quý, bánh bao cua em để trong bịch thứ hai, anh lấy đi."

"Cậu ăn cháo gì thế?" Quý Miện khịt khịt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn