Chương 48: Tiếu thiếu gia là con trai bảo bối của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Tấn nhìn chằm chằm video một lúc lâu, cảm khái nói: "Tiểu Thụ, nếu lần nào quay phim em cũng có thể làm đến trình độ này, thì anh không còn gì có thể dạy em. Đỉnh cao của diễn xuất bắt nguồn từ cuộc sống chứ không phải lý thuyết. Không nghi ngờ gì nữa, kiểm tra lần này em là người xuất sắc nhất, hy vọng sau này em có thể kiên trì."

"Nhất định em sẽ kiên trì." Tiếu Gia Thụ nói: "Anh Tử Tấn, nói thật nhé, em xác định bản thân mình là nghệ thuật gia, chứ không phải diễn viên."

"Phụt.." Hoàng Tử Tấn không cẩn thận cười lên, thấy mặt Tiểu Thụ trề ra một khúc, lập tức xua tay: "Anh không có ý cười nhạo em, chỉ là anh thấy em quá đáng yêu, ha ha ha ha..." Cuối cùng vẫn nhịn không được bụm mặt cười to. Nghệ thuật gia? Gốc cây nhỏ này rất có lý tưởng a!

"Anh Tử Tấn anh đừng cười nữa, phân tích video cho em đi, nhìn xem chỗ nào em làm chưa tốt. Ế, anh có nghe không đấy?" Tiếu Gia Thụ nhào tới bóp cổ Hoàng Tử Tấn lắc qua lắc lại, có một khoảng thời gian hai người như hình với bóng, quan hệ vừa là thầy cũng vừa là bạn.

Lâm Nhạc Dương nhìn hai người vui cười đùa giỡn, tâm tình vô cùng phức tạp, chờ Hoàng Tử Tấn phân tích và đưa ra ưu khuyết điểm của tất cả mọi người, mới ngơ ngơ ngác ngác đi xuống tầng 26 tìm Quý Miện. Cậu ngồi trên quán nước cạnh cửa sổ chờ hắn xử lý văn kiện, trong đầu vô cùng ồn ào, suy nghĩ gì cũng có.

Vốn Lâm Nhạc Dương chỉ coi Tiếu Gia Thụ là công tử bột có gia thế không biết diễn xuất, nhưng sự thật chứng minh, diễn xuất của đối phương rất tốt. Cậu còn tưởng rằng dù Tiếu Gia Thụ có diễn tốt đi chăng nữa cũng vì dựa vào thiên phú, mình cố gắng nỗ lực nhất định sẽ đuổi kịp, nhưng sự thật lại chứng minh, suy nghĩ của cậu lại sai. Hiện tại, cậu chợt nhớ đến một câu nói – người thông minh không đáng sợ, đáng sợ chính là người thông minh mà còn cố gắng.

Đúng, cậu có chút sợ Tiếu Gia Thụ, mặc dù trong khoảng thời gian khó khăn nhất, cậu cũng chưa từng moi thùng rác tìm đồ ăn. Nhìn Tiếu Gia Thụ ăn từng miếng đồ hôi thối quá hạn, trong lòng cậu không phải buồn nôn, mà là hoảng sợ. Đúng như Hoàng Tử Tấn nói – y có nghị lực, tương lai còn sợ cái gì nữa? Nhất định y sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của mình!

Cảm giác nguy hiểm dày đặc khiến Lâm Nhạc Dương đứng ngồi không yên. Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu đã chủ động hoặc bị động xem Tiếu Gia Thụ là kẻ địch. Cậu luôn nghĩ mình có thể dựa vào nỗ lực đánh bại đối phương, nhưng một ngày nào đó cậu lại nhận ra – đối phương còn nỗ lực hơn cậu gấp trăm lần thậm chí là gấp ngàn lần, loại chênh lệch khủng bố này lập tức bành trướng trong lòng cậu.

Cà phê đã hết cậu cũng không nhận ra, đặt ly bên môi, chầm chậm suy nghĩ.

Quý Miện bỏ tập văn kiện xuống nhìn Lâm Nhạc Dương, bất đắc dĩ nói: "Em sao vậy, có vẻ hồn bay phách lạc."

"Em..." Lâm Nhạc Dương rất muốn nói những thứ mà Tiếu Gia Thụ đã trải qua trong ba ngày trước, muốn nói sự mờ mịt trong lòng mình với Quý Miện, nhưng cậu lại nhanh chóng nhận ra, làm vậy chỉ tăng độ hảo cảm của anh Quý với Tiếu Gia Thụ, bèn lập tức đổi giọng: "Em đang nghĩ chuyện mấy quảng cáo được nhận gần đây."

Quý Miện theo dõi cậu một hồi, dặn dò nói: "Đừng nhận quảng cáo lung tung, trước tiên xem vị trí của mình rồi xem lại vị trí sản phẩm, tìm sản phẩm thích hợp có thể củng cố hình tượng bản thân, bằng không chỉ có thể hao phí tiếng tăm. Em nhận được quảng cáo gì rồi? Để Phương Khôn xem giúp một chút, rồi chọn ra một ít thích hợp, đừng ham nhiều."

Ôi? Nhưng Bằng Tân đã chọn giúp mình, còn sắp kí đến nơi rồi! Da đầu Lâm Nhạc Dương lạnh lẽo, trên mặt lại không dám phản đối, ấp a ấp úng không nói thật.

Quý Miện chậm rãi ngã lên ghế dựa, một tay mở caravat, một tay xoa mi tâm, có vẻ rất mệt mỏi. Sau một hồi trầm mặc, hắn ra lệnh cưỡng chế nói: "Sau này em nhận được bất cứ hợp đồng nào cũng phải nói một tiếng với Phương Khôn, để cậu ta quyết định." Mặc dù tính Phương Khôn có chút gà mái mẹ, còn thích lo chuyện bao đồng, nhưng năng lực làm việc là thuộc hàng top.

"Vậy Bằng Tân là không được sao?" Lâm Nhạc Dương nhanh chóng sốt sắng.

"Cậu ta có thể theo Phương Khôn học, tiền lương đối chiếu." Quý Miện xua tay: "Em nhanh chóng đi tìm Phương Khôn xử lý chuyện quảng cáo. Chắc em còn nhớ tại sao Chu Triêu Dương bị trục xuất khỏi giới giải trí?"

Vốn Chu Triêu Dương là tân binh cứng cựa của Cực Quang Ent, tiền đồ sáng lạn, nhưng quản lý của cậu ta vì tham tiền mà nhận rất nhiều quảng cáo, chăm sóc y tế, xe điện, mỹ phẩm, thực phẩm, sữa bột, bất động sản,... Hầu như không bỏ sót lĩnh vực nào. Kết quả, trong đó có vài loại sản phẩm bị cục giám sát chất lượng giám định là sản phẩm giả mạo và kém chất lượng, thông báo lên SNS. Trong một buổi, tất cả danh tiếng của Chu Triêu Dương đều sụp đổ, bị mọi người tẩy chay, nhanh chóng mất tích khỏi showbiz.

Nhớ tới ví dụ này, Lâm Nhạc Dương còn chút không tình nguyện lập tức tỉnh ngộ, vội vã đi tìm Phương Khôn và Trần Bằng Tân.

Nhận ít quảng cáo không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của nghệ sĩ mà còn ảnh hưởng đến phần trăm của quản lý, đương nhiên Trần Bằng Tân không đồng ý, nhưng trên có Quý tổng thô bạo cưỡng chế, dưới có Phương Khôn hùng hổ dọa người, hắn chỉ có thể cắn răng gật đầu. Phương Khôn chọn ra quảng cáo chocolate, từ chối hết mấy quảng cáo khác, xong xuôi gửi WeChat cho Quý Miện, tỏ vẻ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Quý Miện tắt màn hình, suy nghĩ một chút, lại lên SNS xem tin tức gần đây. Vì Lâm Nhạc Dương, Jessy, Kim Thế Tuấn, Tiếu Gia Thụ đều là thành viên của lớp diễn xuất, ba người đầu tiên đã đăng video kiểm tra lên, cư dân mạng cho rằng Tiếu Gia Thụ đương nhiên cũng sẽ up, chắc chắn là chuỗi series. Nhưng chờ trước chờ sau mà không thấy tin tức gì của Tiếu Gia Thụ, bọn họ bắt đầu không còn kiên nhẫn, có người thúc giục, có người nghi ngờ, có người chửi rủa. Dần dần tạo thành dòng dư luận nói Tiếu Gia Thụ quá mức quan tâm hình tượng, không muốn up video mình giả người lang thang lên.

Còn có người làm thuyết âm mưu, nói căn bản Tiếu Gia Thụ không tham gia kiểm tra, vì y không muốn chịu khổ. Người ta là con nhà giàu, trong tay có bao nhiêu tài nguyên, căn bản không cần nhìn mặt giáo viên như Hoàng Tử Tấn. Dù y không có kĩ năng cũng có thể diễn được bộ điện ảnh trâu bò nhất, đây chính là hiện thực xã hội.

Mấy dòng này vừa đăng lên lập tức được cư dân mạng chú ý, nhanh chóng có người điều tra bối cảnh gia thế của Tiếu Gia Thụ, nhưng tới bây giờ vẫn không có gì được chứng minh.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, Quý Miện nhận ra có người đang cố ý bôi đen Tiếu Gia Thụ, chắc chắn y đã đắc tội ai đó, hoặc là chặn đường ai đó. Lông mày của Quý Miện nhíu chặt, không thèm suy nghĩ liền cầm lấy điện thoại, lên tầng cao nhất tìm Tu tổng.

Cùng lúc đó, Hoàng Mỹ Hiên cũng nhận ra chiều hướng dư luận, đang gõ đầu Tiểu Thụ: "Em thanh cao cái gì chứ? Em là nghệ sĩ, chuyện này rất bình thường! Chỉ cần em đăng video lên, đảm bảo cái đám đó ngưng sủa liền! Lúc đó bà đây có thể vả mặt hết cả đám, nghe có sướng không? Tự em ngẫm lại đi! Tại sao em không đồng ý? Hừ cái tên đầu gỗ này! Thanh cao thì đừng lăn vào showbiz, cút đi cho bà!"

"Chị Mỹ Hiên chị nói nhỏ thôi, chỗ này là văn phòng tổng giám đốc đó." Tiếu Gia Thụ chỉ chỉ bảng hiệu trên cửa.

"Văn phòng tổng giám đốc thì sao? Cũng vừa, để Tu tổng nghe mấy cái cớ xàm xí đó của em, sợ xấu mặt cái gì, sợ làm lộ Quý Miện cái gì, nếu sợ xấu em còn lang thang ngoài đường ba ngày à? Nếu sợ lộ còn còn làm mờ cho cậu ta à? Em nghĩ chị là con ngu hả?"

Mắt thấy đầu mình sắp bị gõ thành cái lỗ, Tiếu Gia Thụ đành phải thấp giọng giải thích: "Được rồi được rồi, em cho chị biết lý do chân chính. Em sợ mẹ em thấy video sẽ đau lòng. Em nói với mẹ em đi làm tình nguyện ba ngày, chứ không nói đi lang thang ngoài đường. Chị ngẫm lại xem, nếu mẹ thấy em uống nước dơ lật thùng rác, còn xém chút nữa bị đánh cho vỡ đầu, mẹ có cảm xúc gì? Nếu phải dùng nước mắt của mẹ đổi lấy sự nổi tiếng, vậy xin lỗi, em không đồng ý."

Hoàng Mỹ Hiên đang tức giận trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, cô yên lặng nhìn Tiểu Thụ rất lâu, sau đó đỡ trán cười nhẹ. Chị Tiết ơi chị Tiết, chị không biết mình có đứa con trai ngoan tới cỡ nào đâu!

Sao Tiết Miểu lại không biết? Bà đã biết! Lúc này đang đứng ngoài hành lang liên tục dùng tay quẹt nước mắt.

Tu Trường Úc nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà, dùng khẩu hình lặng lẽ hỏi: "Có đi vào không?"

Nhận ra chỉ trong ba ngày mà con trai đã sụt mất mấy cân, Tiết Miểu nhanh chóng cưỡng chế đám bảo tiêu hỏi ra chân tướng. Nhưng hiện tại, bà đâu còn tâm tình đi hưng binh vấn tội, vừa khóc vừa cười xua tay: "Không vào, để nó tự suy nghĩ đi, em không quản được!"

Nếu vẻ mặt em hung ác thêm một chút, nếu mắt em kiêu ngạo thêm một chút, có lẽ tôi sẽ tin sự phẫn nộ của em. Trong lòng Tu Trường Úc buồn cười, nói tiếp: "Vậy em đi quán cà phê đối diện chờ anh, anh xử lý ngôn luận trên internet giúp Tiểu Thụ một chút, chúng ta dùng cơm cùng nhau."

"Được, đừng để nó biết em qua đây." Tiết Miểu đeo kính râm rón ra rón rén rời khỏi, khi vòng qua chỗ rẽ thì phát hiện có một người cao lớn đang đứng cạnh bồn hoa, trong tay cầm một điếu thuốc, vẻ mặt có chút thâm trầm. Bà nhận ra đây là nam diễn viên có lực ảnh hưởng nhất quốc nội – Quý Miện, liền mỉm cười gật đầu với hắn một cái. Đối phương nhanh chóng đứng thẳng, khom lưng chào hỏi, sau đó nhìn bà rời đi.

Chờ người biến mất ở cửa thang máy, Quý Miện lập tức lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình. Trong một khoảnh khắc, bỗng nhiên Quý Miện rất nhớ mẹ, rất nhớ rất nhớ...

Tu Trường Úc đi vào văn phòng, thẳng thắn hỏi: "Đến đây vì chuyện trên mạng hử? Chú đã cho người đi xử lý rồi."

"Cảm ơn chú Tu!" Tiếu Gia Thụ lễ phép đứng lên, lại bị Tu Trường Úc đè xuống sofa: "Khách sáo cái gì. Chỗ của chú có mấy cái quảng cáo, con có nhận không?" Dứt lời liền lấy một tệp tài liệu từ ngăn kéo ra.

Hoàng Mỹ Hiên nhận lấy nhìn, sau đó nhíu mày nói: "Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Thiện Duyệt? Đây là khách sạn bảy sao đầu tiên trong nước. Sao bọn họ lại đến tìm Tiểu Thụ làm quảng cáo?" Không phải cô xem thường Tiểu Thụ, nhưng cùng kì còn có mấy tân binh debut, Tiểu Thụ là người có độ hot thấp nhất, vì y không thích lăn lộn, xuất hiện trên mạng cũng không nhiều, sau lưng lại không có vị lão làng nào giới thiệu, chịu thiệt thòi rất lớn.

Nếu Tiểu Thụ đồng ý, Hoàng Mỹ Hiên có mấy ngàn phương pháp giúp y nổi tiếng ngay lập tức, nhưng y lại một mực không đồng ý, chỉ muốn chuyên tâm quay phim, thật không biết nên mắng hay nên khen.

"Đúng rồi, fans của con không nhiều, tìm con làm quảng cáo không sợ lỗ sao?" Tiếu Gia Thụ không có nhiều fan, cảm thấy gánh nặng.

Tu Trường Úc nhìn y đầy sâu xa, nói: "Tới sản nghiệp nhà mình mà con cũng không biết? Dược phẩm Tiếu thị có nắm cổ phần của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Thiện Duyệt. Công hiệu lớn nhất của khu resort này không phải để du lịch, mà là dưỡng sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn