Chương 52: Bão sắp đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Quý Miện an ủi, Tiếu Gia Thụ lập tức tỉnh lại. Y bước từng bước hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vào tầng cao nhất, nhưng trong một giây thấy được Tiết Miểu liền cứng người: "Mẹ, sao mẹ cũng tới?"

"Điện thoại gọi không được, người thì tìm không thấy, sao tui không tới cho được?" Tiết Miểu chuẩn bị xách lỗ tai thằng con, nhưng phát hiện viền mắt chóp mũi y hồng hồng, dưới cằm còn dính khăn giấy, liền biết con trai mới vừa khóc xong.

"Nhìn kìa! Cái chuyện nhỏ xíu mà cũng khóc cho được?" Tiết Miểu chỉ tiết mài sắt không thành kim, chọt chọt trán y, nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn. Chuyện lần này chắc chắn bà sẽ không bỏ qua, tất cả những ai nhúng tay vào đều phải trả giá thật đắt!

"Đi vào phòng WC rửa mặt, nhiều trưởng bối như vậy cũng không sợ mất mặt!"

Lúc này Tiếu Gia Thụ mới nhận ra trong phòng toàn là trưởng bối, có người nhìn mình lớn lên từ nhỏ, có người chưa từng gặp mặt, nhưng giờ khắc này bọn họ đều dùng ánh mắt yêu thương nhìn mình, cho mình sự cổ vũ rất lớn. Tiếu Gia Thụ lễ phép chào hỏi, sau đó lấy tay che mặt, chạy vào phòng nghỉ ngơi.

"Tiểu Miện, ngồi đi. Lần này nhờ có cậu." Tiết Miểu vẫy tay với Quý Miện.

"Chị Tiết khách sáo quá." Quý Miện cười đáp lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tu Trường Úc. Chỉ bằng lai lịch và tài sản, hắn đã có tư cách đứng ngang hàng những bậc lão làng này.

"Lúc ở nhà Tiểu Thụ rất hay nhắc đến cậu, cực kì sùng bái luôn." Tiết Miểu thở dài nói: "Cậu cũng không hỏi gì đã đăng SNS ủng hộ Tiểu Thụ, không sợ bị nó liên lụy ư?"

"Tôi biết nhân phẩm của Tiếu Gia Thụ." Quý Miện không nói nhiều, nhưng chỉ một câu đó thôi đã khiến Tiết Miểu thỏa mãn. Lấy địa vị hiện tại của Quý Miện, hắn không cần nhảy vào vũng bùn này. Liên tục đứng ở vị trí đầu bảng giới giải trí bảy năm, còn cần ôm đùi Tiếu gia ư?

"Cảm ơn đã ủng hộ, tôi dám đảm bảo chắc chắn cậu sẽ không bị liên lụy." Tiết Miểu móc một điếu thuốc ra, lịch sự đưa qua: "Hút không?"

"Cảm ơn chị Tiết." Quý Miện cũng không khách sáo, lấy một điếu kẹp trong đầu ngón tay.

Tiếu Gia Thụ rửa mặt xong lập tức chạy qua, quen cửa quen nẻo cầm lấy hộp quẹt đặt trên bàn, khom người cúi đầu, như chú chó săn hầu hạ lão Phật gia Tiết Miểu hút thuốc. Từ nhỏ y đã như vậy, một khi gây họa sẽ vô cùng ngoan, kêu làm gì thì làm đó.

Tiết Miểu tự tiếu phi tiếu liếc y một cái, lúc này mới ngậm thuốc lá kề sát vào bật lửa. Ngọn lửa vỏ quýt ánh lên khuôn mặt bạch ngọc, khiến đôi môi đỏ máu càng thêm quyến rũ, nhưng bà không hề hay biết, cặp môi nhẹ nhàng khép mở nhả ra đám khói trắng lượn lờ: "Đi giúp dì Tô, chú Chiêm, anh Quý nữa."

"Vâng ạ!" Tiếu Gia Thụ đang lo không có cơ hội chuộc tội, vội vã cầm bật lửa đi hầu hạ từng người, đau lòng lúc nãy đã bị y quăng ra sau não.

Quý Miện nhìn chằm chằm Tiếu thiếu gia không tim không phổi, sau đó lắc đầu bật cười: "Tu tổng." Hắn đánh thức Tu Trường Úc đang ngẩn người nhìn Tiết Miểu: "Anh có kế hoạch rồi đúng không? Có cần tôi phối hợp không?"

"Không cần, cậu đăng SNS ủng hộ Tiểu Thụ đã là ủng hộ lớn nhất rồi." Tu Trường Úc vung vung tay, lau đi si mê dưới đáy mắt.

Nhưng Tiết Miểu vẫn chưa nhận ra điều khác lạ của ông, nghiêm túc nhìn vào điện thoại, cười lạnh: "Bên quan hệ công chúng nhớ kĩ những người "phẩm đức cao thượng" này, sau khi tổ chức họp báo xong tôi muốn kiện hết. Dám bịa đặt sỉ nhục danh dự người khác thì dám chịu trách nhiệm pháp lý đi, đây không phải chuyện môi trên chạm môi dưới."

"Vâng Tiết tổng, tôi đã ghi lại." Nữ thư kí nhanh chóng chụp màn hình lại tất cả.

Tiếu Gia Thụ bỏ bật lửa xuống nhìn chung quanh một chút, nhận ra các bậc đại lão đã ngồi hết sofa, đành ngoan ngoãn đứng bên Quý Miện. Hiện tại đã không còn chỗ cần y nhúng tay, trên bàn xếp đủ loại tài liệu, tất ả đều là chứng cứ mẹ thu thập trong nửa giờ trước, thậm chí ngay cả nhân chứng cũng đã leo máy bay chạy đến Trung Quốc, chỉ chờ khai chiến.

Bỗng nhiên Tiếu Gia Thụ nhớ tới một câu nói – Gừng càng già càng cay. Mẹ làm hiền thê lương mẫu ở Tiếu gia hơn hai mươi năm, nhưng vẫn giữ lại sự góc cạnh sắc sảo năm nào. Nhìn mẹ cởi ra tấm mặt nạ ôn nhu trang nhã của một quý phụ, mặc vào chiếc quần đen bó sát, môi đỏ như lửa, mắt tựa sao lạnh, kiêu ngạo như một nữ vương, y cảm thấy rất vui vẻ. Tiếu Gia Thụ rất thích dáng vẻ hiện tại của Tiết Miểu.

Vừa rồi khóc thê thảm muốn chết, hiện tại đã vui đến sắp cười lên, cảm xúc của Tiếu Gia Thụ cũng ảnh hưởng đến Quý Miện, khiến hắn muốn bày ra khuôn mặt nghiêm túc cũng không được, đành phải cụp mắt đỡ trán, yên lặng cảm thán: trời sủng người ngốc, quả nhiên lời này không sai. Không đúng, có câu còn giống hơn, đọc sao nhỉ? Thanh niên nhị bức nhiều sung sướng?

Thanh niên nhị bức nhiều sung sướng: người đầu óc đơn giản không suy nghĩ nhiều, dễ cảm thấy vui vẻ.

Khi Quý Miện đang ngẩn người thì đã đến ba giờ, Lý Giai Nhi tổ chức họp báo loại nhỏ, trực tiếp trên SNS. Đầu tiên cô ta khóc than lúc nhỏ cuộc đời mình bi thảm ra sao, sau đó vạch trần chuyện bị Quan Thế, Quan Miện, Thụy Thủy liên hợp phong sát, mà sau tất cả đều là Tiếu Gia Thụ sai khiến. Y là bạn thân với tên phạm nhân cưỡng gian, muốn đuổi tận giết tuyệt cô, sau đó photo lại một phần giấy tờ liên quan, che con dấu bộ ngành, còn có ảnh chụp chung của Tiếu Gia Thụ và Hà Nghị từ nhỏ tới lớn, chứng minh quan hệ bạn bè của họ.

Chứng cứ rõ rõ ràng ràng, ngay lập tức thành boom bùng nổ, cư dân mạng dồn dập cảm thán đám con nhà giàu đã điên cuồng đến mức độ này, phạm pháp còn lý sự, biến người bị hại thành kẻ hãm hại! Cảnh sát cũng mặc kệ?

"Tôi đã báo cáo! Chuyện này được dư luận qua tâm lớn như vậy, tin rằng cảnh sát sẽ không vờ như không thấy!" Một đám người nhân danh chính nghĩa trả lời.

Một đoạn trực tiếp ngăn ngắn hai mươi phút, độ hot không ngừng rớt xuống của Lý Giai Nhi lại điên cuồng tăng lên. Nhận được sự đồng tình của đại chúng tạo nên sức hút siêu cấp, rất nhiều tổ chức nữ quyền liên hợp lại chuẩn bị đòi công đạo cho cô. Lượng fans trên SNS của Tiếu Gia Thụ cũng như thế, trong thời gian ngắn từ một triệu lên đến sáu triệu, nhưng phần lớn đều là antifans, follow để dễ chửi hơn.

Tiếu Gia Thụ mở mục bình luận trên SNS ra, thấy toàn lời lẽ thô tục. Bọn họ mắng y ỷ thế hiếp người, nhân phẩm thấp kém, y có thể làm lơ không thấy, vì y biết mình là loại người gì. Nhưng nếu bọn họ mắng y không biết diễn xuất, y sẽ bùng nổ ngay tại chỗ.

Tôi không biết diễn, mấy người đã thấy tôi diễn chưa? Y rất muốn trả lời lại một câu như thế, nhưng nhìn thoáng qua anh Quý bên cạnh, phẫn nộ thả ngón tay xuống. Được rồi, trước mặt anh Quý thì chút diễn xuất này căn bản không được gọi là diễn xuất, cần phải tôi luyện! Ồ? Mắng tôi thì tôi, mấy người còn mắng anh Quý ôm đùi không phân thị phi? Tôi không nhịn được nữa!

Tiếu Gia Thụ nghiến răng nghiến lợi bấm trả lời, muốn lý luận một phen với đám người này lại bị Quý Miện chộp lấy di động, nhắc nhở: "Đừng để ý đến bọn họ, nhàm chán."

"Ồ!" Tiếu Gia Thụ yên tĩnh lại, hai tay để trên đầu gối, ngoan như học sinh tiểu học. Đám người Tiết Miểu bắt đầu bận túi bụi chuẩn bị cho buổi họp báo lúc bốn giờ rưỡi.

Nên giúp đã giúp, Quý Miện đứng lên tạm biệt mọi người, lúc đi mới trả điện thoại lại cho Tiếu Gia Thụ, dặn dò: "Đừng lên SNS, đừng trả lời bình luận, im lặng mới là thái độ của cậu."

Im lặng mới là thái độ? Đúng vậy, nếu một đám người cứ la hét gào loạn, mà mình có thể bình tĩnh từ đầu tới cuối, vậy mình là người thắng, vì nội tâm của mình mạnh mẽ hơn bọn họ. Tiếu Gia Thụ cúi đầu lau khóe mắt một cái, chân thành nói: "Cảm ơn anh Quý!" Nếu không có anh Quý, y sẽ không đi lên con đường này, tuy trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng y vẫn yêu thích biểu diễn, vĩnh viễn sẽ không hối hận.

Quý Miện vỗ vỗ đầu người nọ, vừa cười vừa lắc đầu, mang đầy lòng cảm khái rời đi. Trở lại tầng 26, hắn gọi Phương Khôn, Trần Bằng Tân và Lâm Nhạc Dương vào văn phòng.

"Trưa hôm nay tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm." Hắn nói chầm chậm: "Tôi không nên cướp đoạt quyền tự do của các cậu. Nhạc Dương, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa, từ hôm nay em tự mình sắp xếp công tác. Phương Khôn, trả bảng lịch trình lại cho Trần Bằng Tân."

"Vâng anh Quý." Phương Khôn không nói hai lời liền trả lại bảng công tác mới lấy hồi sáng.

Trần Bằng Tân vội vàng nói cảm ơn Quý tổng. Hắn cũng không muốn trở lại làm việc vặt, Nhạc Dương được Quý tổng nâng, đi nhờ xe sớm muộn gì cũng thành quản lý kim bài.

"Không cần cảm ơn, có vấn đề nào cứ thỉnh giáo Phương Khôn, cậu ta có kinh nghiệm nhiều hơn cậu. Sau này ngoại trừ sự kiện đại chúng nào quan trọng thì không cần báo lại với tôi." Quý Miện khoát tay nói: "Các cậu ra ngoài hết đi."

Ba người nối đuôi nhau mà ra, Phương Khôn cảm giác thong thả, Trần Bằng Tân vui mừng nhảy nhót, chỉ có Lâm Nhạc Dương là không dễ chịu. Đứng ngốc ngoài cửa một hồi, bỗng nhiên cậu cảm thấy vô cùng mê man. Quý Miện hạn chế sự tự do, cậu thấy phiền phức tức giận. Nhưng khi Quý Miện mặc kệ tất cả, cậu lại thấy thiếu vắng, ngay cả bước đi cũng không biết về đâu.

Tại sao anh Quý lại quyết định như thế, điều gì đã khiến hắn thay đổi? Nói mặc kệ là mặc kệ, có phải trong lòng hắn mình không quan trọng?

Lâm Nhạc Dương càng nghĩ càng hoảng, dựa trán vào cửa, chỉ muốn dộng mạnh vào. Mà Quý Miện bên trong lại càng phiền muộn hơn, làm thế này không được, làm thế kia cũng không được, dù hắn có được năng lực nhìn thấu nội tâm thì sao? Hắn vẫn như cũ không biết Lâm Nhạc Dương muốn điều gì.

Thời gian lặng lẽ trôi đến bốn giờ, Tiếu Định Bang mới bay từ châu Âu về nói với tài xế: "Không về nhà, đi khách sạn Thiện Duyệt, tôi nhớ hôm nay là ngày Tiểu Thụ làm nghi thức kí kết."

"Vâng ạ." Tài xế rẽ qua hướng khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Thiện Duyệt.

Nữ thư kí ngồi bên cạnh Tiếu Định Bang muốn nói lại thôi, cuối cùng ngậm miệng không nói gì.

Phóng viên được mời đã đến đông đủ, Nguyễn Lệnh Di và đám cao tầng của khách sạn Thiện Duyệt mới thong thả dắt tay nhau tới. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện đùa, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Mà người đi giữa đám cao tầng là một thanh niên trẻ tuổi tướng mạo tuấn mỹ, cực kì phong độ kéo ghế cho Nguyễn Lệnh Di, đợi cô ngồi xong mới ngồi xuống bên cạnh, còn điều chỉnh độ cao mircophone dùm người ta.

Tên thanh niên đó là CEO khách sạn Thiện Duyệt, cũng là em họ của Tiếu Định Bang – Tiếu Định Trạch. Gã nhìn xung quanh một chút, mỉm cười nói: "Cảm ơn các vị đã tham gia nghi thức ký kết hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu người phát ngôn của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Thiện Duyệt– tiểu thư Nguyễn Lệnh Di..."

Nhưng lời gã còn chưa dứt, một người đàn ông thân hình cao lớn, khí thế bức người chậm rãi đi vào, nhướng mày nói: "Người phát ngôn Nguyễn Lệnh Di, chuyện gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn