Chương 57: Phiền phức của Lâm Nhạc Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họp báo liên tiếp gợi nên sự chú ý toàn dân, tạo nên bước nghịch chuyển trong danh tiếng của Tiếu Gia Thụ và Miêu Mục Thanh. Từ nay về sau, hễ ai đưa ra bốn chữ "Nghệ sĩ chất lượng", cư dân mạng liền nhớ đến hai vị này.

Đương nhiên, sự chú ý của phái nữ lúc bình thường không giống phái nam cho lắm, các cô nhanh chóng thảo luận chuyện quảng cáo bị mắng là "Tuyên truyền giả dối". Miêu Mục Thanh bị đánh là thật, vậy vết máu đọng trên mặt kia chỉ cần dùng kem che khuyết điểm liền hoàn toàn không nhìn ra chút gì, hiệu quả cũng quá thần kì rồi đó? Mau mau nhanh lên, ra tiệm mua nhanh lên! Đi trễ là không còn!

Lượng tiêu thụ của mỹ phẩm L'Oresal lúc trước hãy còn bình bình giờ bỗng tăng cao như vòi phun nước, lão tổng công ty tự mình đăng SNS khen Miêu Mục Thanh. Đúng là không tìm lộn phát ngôn viên, không chỉ đẹp người mà thủ đoạn doanh tiêu cũng đẹp!

Chuyện của Miêu Mục Thanh chuyển tốt, nói vài câu xong liền kết thúc buổi trực tiếp, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên. Sau khi trở lại hậu trường tháo trang sức, bỗng quản lý của cô che miệng hét ầm lên: "Mục Thanh, chị nhéo em một cái mạnh lên! Nhanh lên! Đây là lời mời đóng quảng cáo ô tô đúng không?"

Miêu Mục Thanh chưa bao giờ nhận quảng cáo ô tô, huống chi loại hình đỉnh phối hoàn toàn vượt quá khả năng này, chỉ nhìn hình ảnh thôi đã thấy được hai chữ — xa xỉ! Mắt Miêu Mục Thanh hơi chuyển động, bỗng nhiên cười lên: "Có gì mà không tin được. Tổng giám đốc của hãng này là bạn thân của Tiếu đại thiếu, trước đó bọn họ chọn phát ngôn viên là Nguyễn Lệnh Di. Nhưng hiện tại Nguyễn Lệnh Di đã đắc tội Tiếu Gia Thụ, nên phần quảng cáo này rớt lên đầu người khác. Chắc bên trong được đại thiếu chỉ đường, bằng không người ta chỉ tìm siêu sao hạng A, nào đâu để ý đến tôi."

"Ai da, may mà chị nói giúp Tiếu nhị thiếu vài câu, bằng không sao lại có chuyện tốt như vậy! Lúc đầu em còn định kêu chị xóa SNS, may mà chị không nghe em." Hai tay quản lý chắp lại lạy trời. Đây là cái gì? Đây là vận may vượt rào xông tới!

Miêu Mục Thanh tẩy trang, khẽ cười nói: "Mười mấy tuổi tôi đã debut, không dám nhận nhìn người chính xác trăm phần trăm nhưng mắt nhìn đàn ông thì không sai được. Nếu Tiểu Thụ không hổ thẹn đâm chế người, tôi cắt đầu cho em làm cầu đá. Lại nói, tên Lâm Nhạc Dương đó làm gì vậy? Có ngu thì cũng ngu vừa thôi, chuyện vậy cũng dám chạy tới tham gia, không đâm vài nhát cũng thật có lỗi với bản thân. Cho cậu ta một bài học – đừng tưởng có người nâng là có thể hung hăng, Quý Miện không phải vạn năng."

Quản lý che miệng cười, trong mắt đều là trào phúng.

Lâm Nhạc Dương chỉ vào màn hình máy tính vội vàng nói: "Anh Quý anh thấy chứ? Tuy em không cẩn thận đánh trúng Miêu Mục Thanh nhưng quản lý của chỉ mắng em rất lâu, nói chuyện cực kì khó nghe, sau đó em còn xin lỗi nhiều lần, sao chỉ lại cắt hết mấy phần này chỉ chừa lại cảnh chỉ tha lỗi cho em? Chị ta cố ý bôi đen em! Đoạn video này cũng đã âm mưu tìm người quay trước hết rồi! Nói không chừng trận này do chị ta tự tay làm nên! Anh Quý làm sao bây giờ? Có rất nhiều người đang mắng em!"

Vì sau lưng có Quý Miện, từ khi debut đến nay Lâm Nhạc Dương đều rất thuận buồm xuôi gió, tuy từng bị đem ra so sánh với Tiếu Gia Thụ nhưng lập tức lại được Quý Miện và Thi Đình Hành đứng sau lưng đẩy tới, đứng đầu trong đám tân binh. Cậu vẫn tưởng mình luôn thuận lợi, nhưng khi gặp phải nguy cơ đầu tiên, không chút kinh nghiệm hoảng loạn.

Rất nhiều dân mạng xem video xong bỗng nhớ tới nút thích hoang đường của Lâm Nhạc Dương, dồn dập trào phúng: "Má nó, tên tân binh Lâm Nhạc Dương kia, dám đá chị Miêu của bọn này còn dám bấm thích bài của lũ anti, vô liêm sỉ vừa vừa phải phải thôi! Có biết hai chữ tôn trọng không? Hành vi này có khác gì Lý Giai Nhi đâu?"

Danh tiếng của Lý Giai Nhi đã sớm nát bét, nhắc đến cô ả, cảm nhận đầu tiên của dân mạng là "buồn nôn". Để bọn họ so Lâm Nhạc Dương với Lý Giai Nhi, có thể thấy hành vi của cậu ta phản cảm bao nhiêu. Mắt thấy SNS của mình bị fans Miêu Mục Thanh tấn công, ngay cả fans của mình cũng bắt đầu trở mặt chửi bới, Lâm Nhạc Dương triệt để hoảng loạn.

May mà bên quan hệ xã hội được Quý Miện chỉ thị, đã sớm mua một lượng thủy quân nói chuyện giúp cậu, giải thích vì trượt tay, hoặc dời trọng tâm đi, tình hình vừa đập vừa cào rốt cuộc cũng coi như khống chế được. Nhưng tình huống lại nhanh chóng chuyển xấu, một dân mạng công bố mấy tấm ảnh chụp màn hình, vừa xem liền biết danh tiếng của Lâm Nhạc Dương hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Thì ra không chỉ cậu ta bấm thích, mà Trần Bằng Tân cũng bấm thích, mỗi bài hắn thích đều là anti chửi bới Miêu Mục Thanh và Tiếu Gia Thụ, đếm hết có hơn bốn mươi cái, đây cũng không thể nói là trượt tay chứ?

Trần Bằng Tân là quản lý của Lâm Nhạc Dương, ở phương diện nào đó quan điểm của hắn có thể đại biểu quan điểm của Lâm Nhạc Dương. Nói cách khác, bọn họ thật sự ghét Miêu Mục Thanh và Tiếu Gia Thụ, chứ không phải "hiểu nhầm" trong miệng thủy quân.

Bên quan hệ xã hội bó tay toàn tập, chỉ biết mua thêm thủy quân dẫn dắt dư luận, sau đó liên hệ với người làm bên mạng xã hội, kêu bọn họ dời tiêu điểm khỏi "việc nhỏ" này. Yêu cầu nhắm mục tiêu lên người Tiếu Gia Thụ và Miêu Mục Thanh thì chuyện của Lâm Nhạc Dương mới nhanh chóng trôi qua, danh tiếng chỉ bị ảnh hưởng, cũng không đến nỗi thương gân động cốt.

Nhận được điện thoại bên quan hệ xã hội gọi tới, chỉ có một từ có thể hình dung tâm trạng của Quý Miện hiện giờ — mệt mỏi! Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nhạc Dương, âm thanh khàn khàn: "Sau này chú ý một chút." Vốn Quý Miện có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc há miệng lại không biết nói gì. Lâm Nhạc Dương nhìn qua rất ngoan ngoãn, thực ra cứng đầu hơn bất cứ ai, người khác nói gì cũng không thể thay đổi ý nghĩ của cậu.

"Em biết rồi. Hiện tại còn rất nhiều người đang mắng em, có sao không ạ?" Lâm Nhạc Dương bất an hỏi.

"Tôi chỉ có thể cố gắng khống chế ảnh hưởng trái chiều, không thể hoàn toàn phong tỏa. Trong chuyện lần này, em là người ăn theo, chờ chuyện lắng xuống cũng không ai nhớ tới. Có điều không chừng chuyện này sẽ trở thành vết nhơ đời em, sau này sẽ có người đề cập, cho nên nhất định phải chú ý lời nói của mình, đừng giẫm lên vết xe đổ." Quý Miện suy nghĩ một chút, nhắc lại lời cũ: "Sự kiện lần này chứng minh Trần Bằng Tân không phải quản lý thích hợp, tôi chọn người khác giúp em được không?"

"Không cần đâu anh Quý. Bằng Tân không biết nội tình nên mới bị ảnh hưởng của dư luận, anh cho cậu ta thêm một cơ hội đi! Bọn em lớn lên với nhau từ nhỏ, đã nói có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia! Nếu không phải trượt tay bấm thích, cậu ta cũng không bị gọi tên, chung quy vẫn là em sai." Lâm Nhạc Dương gấp đến đỏ mắt. Ai đối xử tốt với cậu, cậu nhớ cả đời, ai đối xử tệ với cậu, cậu cũng mãi mãi không quên. Nhìn qua mềm mại, nhưng thực ra rất cứng.

Quý Miện cụp mắt đỡ trán, thở dài nặng nề: "Đều nói sự bất quá tam, tôi đã cho cậu ta cơ hội ba lần. Thế nhưng Nhạc Dương em đừng quên, đây là showbiz, nếu cậu ta phạm sai lầm một lần, thứ bị hủy diệt chính là tiền đồ của em. Lần này em giúp cậu ta, người bị hại là em, em gánh hậu quả được không? Làm một quản lý, không tinh mắt, không biết nhìn xa, còn thiếu ý thức nguy cơ và sức phán đoán chiều hướng dư luận, cậu ta không thích hợp!"

"Anh Quý em xin anh, cho cậu ấy thêm một cơ hội đi!" Dù Quý Miện có nói gì đi nữa, Lâm Nhạc Dương chỉ trả lời một câu này. Nếu anh Quý còn không đồng ý, cậu có thể quỳ xuống với hắn.

Quý Miện không còn lời nào để nói, khoát tay: "Được, lại thêm một cơ hội, kêu cậu ta đi lớp huấn luyện mấy ngày, để biết một quản lý hợp lệ là thế nào."

"Vâng, cảm ơn anh nhiều." Lâm Nhạc Dương cực kì vui mừng, cũng không nói chuyện suýt nữa bị sa thải cho Trần Bằng Tân, chỉ nói hắn được đi lớp huấn luyện học. Thế là hiểu nhầm sinh ra, Trần Bằng Tân cho rằng công ty muốn vun bón mình, không chỉ không hoảng hốt mà còn cực kì đắc ý.

Đuổi Lâm Nhạc Dương đi, Quý Miện cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Hắn dựa vào lưng ghế, yên lặng trầm tư rồi lắc đầu cười khổ. Càng nhìn thấu tâm lý, hắn càng không hiểu tâm lý. Không hổ là thứ phức tạp nhất thế giới. Tại sao trước đây ở cùng Nhạc Dương hắn lại cảm thấy cực kì sung sướng? Hóa ra là vì chưa bao giờ hiểu rõ đối phương. Rốt cuộc là ai sai? Là hắn nhúng tay quá nhiều, hay Lâm Nhạc Dương chưa hề mở rộng cửa lòng với hắn?

Nghĩ đến đây, Quý Miện che mặt thở dài.

Đột hot trên internet vẫn chưa giảm xuống, phóng viên lớn gan còn chặn đường Tiếu Định Bang ở trụ sở chính, hỏi anh cái nhìn đối với sự kiện lần này, còn chất vấn anh đuổi Nguyễn Lệnh Di đi có phải không có tình người lẫn phong độ thân sĩ hay không.

Vốn Tiếu Định Bang không định để ý, sẽ có bảo tiêu gạt phóng viên ra, nhưng khi nghe được câu hỏi như thế bỗng nhiên dừng lại, trầm giọng nói: "Vậy cậu nói tôi làm thế nào mới thích hợp?"

Tên phóng viên lập tức đáp: "Đương nhiên là chờ nghi thức kí kết xong rồi mới nói. Dù thế nào đi nữa cũng không thể làm một vị nữ sĩ lúng túng!"

Tiếu Định Bang cười lạnh: "Cô ta cướp hợp đồng đại ngôn của em tôi, dùng thủ đoạn bỉ ổi hãm hại em tôi, suýt chút nữa khiến em ấy thân bại danh liệt mà tôi còn phải khách sáo với cô ta, tiếp tục kí kết, đem số tiền tôi cực khổ kiếm được dâng tặng cho kẻ sỉ nhục em mình, ý cậu là vậy đúng không?

Tiếu Định Bang chỉ vào phóng viên, ra lệnh: "Đem ra, tôi không muốn nói chuyện với thứ không não. Nếu sau này người nhà cậu bị hãm hại, tin rằng cậu sẽ dịu dàng đầy lòng bác ái đối xử với kẻ đó. Tôi bi ai thay người nhà cậu."

Bảo tiêu lập tức lôi phóng viên ra khỏi, các phóng viên khác vội vã quay lại cảnh này, tỏ vẻ vô cùng tán thưởng.

Nhóm cư dân mạng thấy được clip này đồn dập vỗ tay khen hay. Thiệt không ngờ nổi thiệt không ngờ nổi, ai ngờ nổi loại người không nói câu nào với truyền thông như Tiếu Định Bang lại phá giới nói một hơi chỉ vì bảo vệ em trai. Cái gì gọi là đệ khống? Chính là đây! Tiếu Gia Thụ cũng tốt số quá rồi, có nữ thần Tiết Miểu làm mẹ, có tổng tài bá đạo Tiếu Định Bang làm anh hai, sau này còn làm việc gì nữa? Y nhắm mắt bước đi cũng không ai dám đụng vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn