Chương 59: Phương pháp tẩy trắng siêu tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Miểu dẫn con trai đi ăn cùng một đám bạn tốt, trước khi đi còn không quên mời các vị "đấu sĩ" phòng quan hệ xã hội. Mọi người cùng nhau từ chối, đi cùng một đám lão làng như vậy nhất định sẽ đau bao tử chết, hay là thôi đi. Nhưng hôm nay Tu Trường Úc rất hứng khởi, kêu tất cả đi ăn tính hết vào thẻ của ông, không hề giới hạn. Lúc này nhân viên phòng quan hệ mới hoan hô ăn mừng, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chiến đấu.

"Nghe nói bên báo Nhân Dân có đăng một phần khen ngợi hành động tạo quỹ từ thiện giúp người lưu lạc và người lang thang của Tiếu Gia Thụ ấy. Đã chính thức tỏ thái độ rồi, lần đại chiến này coi như đậy nắp quan tài xong mới luận định, không ai ồn ào nữa đâu."

Lâm Nhạc Dương gặp phải hai nhân viên bộ quan hệ trong hành lang, các cô đang đi từ tầng trên xuống, vừa đi vừa bàn.

"Lần này Cực Quang Ent ngã xuống, có ít nhất hai mươi mấy nghệ sĩ bị kiện, Nguyễn Lệnh Di và Lý Giai Nhi là thảm nhất, nói không chừng còn bị ngồi tù. Ê, đó không phải Lâm Nhạc Dương hả? Toàn công ty chỉ có một mình cậu ta đứng lên, còn đứng qua hẳn một bên, hại Quý tổng bỏ ra cả đống tiền mời thủy quân. Không biết đầu óc nghĩ sao nữa? Hay là không êm với chị Mục Thanh và Tiếu Gia Thụ thật?"

"Đều là tân binh debut cùng kì, người ta có tư chất tốt hơn, chắc là ăn ghen tức ở chứ gì. Xuỵt xuỵt, cậu ta lại kìa, đừng nói nữa." Hai người đi sát qua Lâm Nhạc Dương, trên mặt không lộ ra điều gì, nhưng Lâm Nhạc Dương rất muốn nói cho hai nàng biết, đừng giả bộ nữa, cậu nghe hết rồi.

Cậu đố kị Tiếu Gia Thụ? Đúng, có một chút. Nhưng không êm? Không thể nào! Cậu biết trên internet đều nói như thế, nói cậu lòng dạ hẹp hòi, hai mặt, đâm sau lưng, không tôn trọng tiền bối,... Nhưng thật sự cậu rất oan, cái thích kia chỉ là trượt tay, có anh Quý làm chứng!

Lẽ nào ngoại trừ yên lặng đợi chuyện này qua đi thì không còn cách nào khác ư? Lâm Nhạc Dương vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên thông suốt.

Đúng lúc này, Quý Miện xuất hiện ở cuối dãy hành lang, dò hỏi: "Thu dọn xong chưa?"

"Xong rồi!" Cậu lập tức chạy về phòng nghỉ ngơi lấy áo khoác.

"Vậy thì đi thôi."

Hai người đã hẹn nhau ăn cơm tối, ngụy trang rất dày, định dùng bữa ở một nhà hàng có tính an toàn cao. Quý Miện tập trung lái xe, Lâm Nhạc Dương lại xuất thần suy nghĩ. Cậu biết có một cách có thể tẩy trắng ngay lập tức nhưng cậu làm không được, chỉ có thể xin anh Quý hỗ trợ, và vấn đề hiện tại là nên mở miệng thế nào.

Chỉ cần Miêu Mục Thanh và Tiếu Gia Thụ đứng ra cho thấy quan hệ của ba người rất tốt, lại đăng mấy bức ảnh chụp chung lên thì bọn họ sẽ không bàn tán nữa nhỉ? Sau đó cậu cố gắng làm hòa, tranh thủ kết bạn, vậy đoạn lịch sử đen này cũng không còn là lịch sử đen nữa.

Quý Miện mặt lớn, chỉ cần hắn mở miệng nào có đạo lý Miêu Mục Thanh và Tiếu Gia Thụ từ chối. Nhưng mình nên nói thế nào đây? Lâm Nhạc Dương cảm thấy rất khó khăn, vì xưa nay cậu không đề cập vấn đề nào với Quý Miện, đây là lần đầu tiên.

Đúng lúc đó, Quý Miện liếc Lâm Nhạc Dương một cái, sắc mặt có chút lạnh lùng. Hắn lái xe qua chỗ cầu vượt, trầm giọng nói: "Tối nay tôi còn một buổi tiệc quan trọng, em về một mình không vấn đề chứ?"

"Ôi? Sao lúc nãy không thấy anh nói?" Tâm tư của Lâm Nhạc Dương bị cắt đứt, càng không biết nên mở miệng thế nào.

"Công ty xảy ra nhiều chuyện, suýt nữa quên mất."

"Vậy anh đưa em về đi, trong nhà còn chút đồ ăn, tự em làm là được." Lâm Nhạc Dương lộ ra biểu tình vô cùng thất vọng: "Anh Quý, gần đây anh rất bận, đã lâu rồi chúng ta không ở cùng nhau."

"Công ty có mấy bộ phim và mấy kế hoạch quay, đều là chế tác lớn." Quý Miện giải thích đơn giản rồi không nói nữa, trầm mặc đưa Lâm Nhạc Dương về nhà trọ, chờ đối phương biến mất ở chỗ rẽ mới gọi cho Phương Khôn, uể oải nói: "Ở đâu vậy, đi uống vài ly với tôi."

Trần Bằng Tân đang nằm trên sofa chơi di động, thấy Lâm Nhạc Dương trở về một mình có vẻ rất kinh ngạc: "Hửm, không phải cậu đi ăn với Quý tổng hả?"

"Đột nhiên ảnh có việc nên đưa tôi về." Lâm Nhạc Dương mở tủ lạnh ra, hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"

"Khỏi làm, để tôi kêu Tiểu Ngọc mua thức ăn bên ngoài về cho nhanh." Trần Bằng Tân gọi cho em gái một cuốc, xong dò hỏi: "Nhạc Dương, SNS của cậu bị fans của Miêu Mục Thanh và Tiếu Gia Thụ tấn công, không thể tiếp tục như vậy, có tìm Quý tổng nghĩ ra biện pháp nào chưa?"

Trong lòng Lâm Nhạc Dương khẽ nhúc nhích, trầm ngâm nói: "Nếu để Quý tổng tìm Miêu Mục Thanh và Tiếu Gia Thụ đứng ra làm sáng tỏ cho tôi, cậu nói có được không?"

"Được được chứ, sao lại không được? Cậu kêu bọn họ đăng vài bức ảnh chung, fans sẽ không còn lời nào để nói. Các thần tượng đều là bạn tốt, bọn họ còn ầm ĩ gì nữa? Cậu gọi cho Quý tổng nhanh đi, kêu ảnh làm giúp." Trần Bằng Tân cho là đương nhiên mà giục.

"Tôi khó nói lắm, cậu thương lượng với Phương Khôn trước đi, xem phương án này có được không? Dù sao cậu cũng là quản lý, sau này việc của tôi đều do cậu quản hết mà." Sau khi về nhà Lâm Nhạc Dương mới nhớ — mình hoàn toàn không cần mở miệng, để Trần Bằng Tân đi nói là được? Phương Khôn biết nhất định sẽ nói lại với Quý Miện, và đương nhiên Quý Miện sẽ giúp mình.

Trần Bằng Tân đang muốn tạo một ít thành tích, thoáng nghĩ liền đồng ý. Hắn lấy điện thoại gọi cho Phương Khôn, mà Phương Khôn lại vừa vặn ngồi ghế phó lái sát bên Quý Miện.

"Cậu lặp lại lần nữa?" Phương Khôn bị tức đến nở nụ cười.

Trần Bằng Tân lặp lại lần nữa.

Phương Khôn trực tiếp bùng nổ: "Con mẹ nó đầu cậu rớt não đúng không? Có biết vị trí của anh Quý là ở đâu không? Năm đó lúc ảnh bị hại thảm nhất cũng không cầu xin một ai, cậu thì vì chút chuyện chó má đó mà đi cầu ông nội cáo bà sơ? Miêu Mục Thanh dễ nói chuyện lắm đúng không? Tiếu Gia Thụ dễ nói chuyện lắm đúng không? Chút chuyện nhỏ xíu như hột đậu xanh, người ta không thèm để ý mình còn giống trống khua chiêng, chắc Lâm Nhạc Dương của cậu là má thiên hạ là bà nội thiên nhiên rồi đúng không? Ai cũng phải bợ đít cho lên? Người ta vốn đã quên rồi thì thôi đi còn làm ầm ĩ, có biết trong lòng người ta nghĩ thế nào rồi nghĩ anh Quý thế nào không? Cậu đây là vứt hết mặt mũi mấy chục năm của ảnh xuống đất! Con mẹ nó đề cao bản thân hơi lố rồi đó! Cút đi! Cút được bao xa thì cút liền cho bố!"

Phương Khôn mặc kệ bên kia phản ứng thế nào, chửi xong một hơi cúp luôn điện thoại, cười lạnh nói: "Trần Bằng Tân này quả nhiên là thằng ngu, ngay cả ý đồ ghê tởm như vậy cũng nghĩ ra được! Có phải cậu ta biết được quan hệ giữa anh và Lâm Nhạc Dương hay không, nếu không cũng không đưa ra loại yêu cầu quá đáng thế này! Má nó cái chuyện lớn thật, còn dám kêu anh đi tìm Miêu Mục Thanh và Tiếu Gia Thụ hòa giải, còn kêu chụp ảnh thân mật chứng minh, cậu ta nghĩ Miêu Mục Thanh với Tiếu Gia Thụ là ai, lại nghĩ anh là ai? Nếu anh đi thật, cái mặt già mấy chục năm cũng vứt luôn được rồi! Cậu ta nghĩ Lâm Nhạc Dương là trung tâm vũ trụ chắc, tất cả mọi người đều phải vây quanh cậu ta! Lăn showbiz ai mà chưa từng bị chửi? Miêu Mục Thanh còn nhịn mười mấy năm, Lâm Nhạc Dương yếu đuối quá mong manh quá, bị mắng vài câu đã chịu không được rồi, còn muốn nâng lên tới trời cao? Tôi không biết nhân phẩm Tiếu Gia Thụ ra sao nhưng Miêu Mục Thanh thì quá rõ. Anh không nói gì thì thôi, nếu anh đi tìm cô ta thật, mặt ngoài đồng ý nhưng sau này lại tìm cơ hội giết chết Lâm Nhạc Dương cũng không biết chừng! Lúc người ta bị hại thì mình đứng một bên bấm nút thích, lúc gây họa xong lại đi tìm người ta thanh minh giùm, mặt dày cũng vừa vừa phải phải thôi chứ? Trần Bằng Tân cũng không biết suy nghĩ, bằng vị trí và bối cảnh của Lâm Nhạc Dương, cậu ta có tư cách đè người kiểu đó không!"

Sắc mặt Quý Miện lạnh băng, lặng yên không nói, lái xe đến một nhà hàng khuya mới mở miệng: "Đừng nói nữa, xuống uống rượu."

"Anh đội mũ kính râm với khẩu trang lên đi." Phương Khôn nhắc nhở một câu, xong lại bắt đầu lải nhải: "Em đã nói anh đừng mang Lâm Nhạc Dương vào showbiz từ lâu rồi, tiếp tục như vậy nữa thì thế nào hai người cũng xong! Anh xem lần này Lâm Nhạc Dương đã làm gì đi, tốt xấu gì Miêu Mục Thanh cũng là tiền bối, còn là nghệ sĩ nữ hạng A, cậu ta có thể gây thù với cổ là ỷ có anh làm chỗ dựa, không hề lo sợ! Trần Bằng Tân cũng giống vậy, còn tiếp tục nữa thì sớm muộn gì hai người đó cũng gặp phiền phức lớn!"

"Cái vụ thích là bất ngờ thật." Quý Miện ăn ngay nói thật, nhưng ngoại trừ câu này cũng không còn gì có thể phản bác. Hắn kêu ông chủ mang ra một kết bia, lấy thêm vài xiên thịt nướng, lúc này mới lấy một điếu thuốc ra châm, chầm chậm nói: "Lúc nào nên buông tay tôi tự biết, sẽ không níu kéo vô nghĩa."

Phương Khôn thấy ngữ khí của hắn có chút mệt mỏi, không khỏi hiếu kì: "Không phải anh đã quyết định chia tay với cậu ta rồi chứ?"

Quý Miện lắc đầu một cái, bưng chén rượu lên nói: "Uống đi, không nói những chuyện này nữa."

Trần Bằng Tân bị chửi ngu người, nửa ngày sau mới phục hồi tinh thần. Không cần hắn thuật lại, Lâm Nhạc Dương ngồi một bên cũng nghe được âm thanh hùng hổ của Phương Khôn, lúc này đỏ cả mặt, không ngừng xấu hổ. Y chỉ nghĩ đến chuyện nhanh chóng tẩy trắng cho mình mà quên mất anh Quý sẽ khó xử ra sao. Miêu Mục Thanh và Tiếu Gia Thụ đều không phải người dễ nói chuyện, anh Quý đi cầu bọn họ phải mất mặt đến thế nào? Sao mình lại không nghĩ đến?

Trong lòng Lâm Nhạc Dương vô cùng hối hận, qua hồi lâu mới nhớ đến – lỡ Phương Khôn nói chuyện này với Quý Miện, ảnh sẽ đối xử với mình thế nào đây? Không phải cảm thấy mình quá tư lợi, không để ý đến hắn chứ? Lâm Nhạc Dương cả kinh, vội vã kêu Trần Bằng Tân gọi lại cho Phương Khôn một cú, kêu hắn giữ bí mật.

Trần Bằng Tân là tên sĩ diện, sống chết cũng không chịu nghe chửi lần nữa, đành phải gửi cho Phương Khôn một tin nhắn, kêu hắn quên chuyện này đi, coi như chưa từng xảy ra.

Phương Khôn đưa điện thoại cho Quý Miện, cười lạnh nói: "Coi như thức thời, nhanh vậy đã từ bỏ. Nếu ngày mai cậu ta còn nhắc lại chuyện này, ông đây cho cậu ta cuốn gói về quê ngay và luôn. Anh nói sao Lâm Nhạc Dương lại có suy nghĩ như thế cũng hay? Quản lý kim bài thì không muốn, cứ khăng khăng đòi tên ngu xuẩn."

"Nhạc Dương khá nhạy cảm, thích ở trong hoàn cảnh an toàn. Cậu quá sắc bén, để em ấy không chịu nổi, mà Trần Bằng Tân lại vừa vặn có cảm giác an toàn. Em ấy muốn khống chế tất cả xung quanh, nếu không sẽ không an tâm làm việc." Quý Miện bình tĩnh phân tích.

"Vậy chẳng phải là giống anh à? Hai người đúng là tuyệt phối!" Phương Khôn cười đầy châm biếm.

"Tôi và em ấy không giống nhau. Tôi cần khống chế vì tôi có thể làm tốt hơn, em ấy muốn khống chế vì không làm nổi rồi lại vì vậy mà lo lắng, trên bản chất bọn tôi hoàn toàn khác nhau."

"Không biết anh đang nói gì nữa. Không làm nổi còn đòi đi khống chế, có phải bị bệnh hay không, thuận theo tự nhiên không được à? Có khúc mắc thì giải quyết, giải quyết không được thì chia tay." Phương Khôn cầm một xiên thịt bắt đầu ăn.

Quý Miện cụp mắt hút thuốc, không đáp lời. Hắn đang cố gắng giảm ý khống chế, nhưng dường như Lâm Nhạc Dương vẫn không giảm cảm giác bất an thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn