Chương 90: Tiếu thiếu gia là thẳng nam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Quý Miện xách va ly đứng trước cửa, mẹ Quý kinh ngạc đến ngây người, sửng sốt hồi lâu mới dùng âm thanh run rẩy mà nói: "Tiểu Miện? Sao con lại đến đây?"

"Con có một người bạn vì trễ máy bay nên định ở tạm đây hai ngày, không biết có tiện không?" Quý Miện ôn hòa lễ phép dò hỏi. Có thể thấy quan hệ giữa hai người cũng không thân mật mấy.

Tiếu Gia Thụ bước ra từ sau lưng hắn, nở nụ cười xán lạn chào hỏi: "Con chào dì ạ, con là Tiếu Gia Thụ, bạn của anh Quý."

"Chào con chào con, mau vào đi. Đương nhiên là mẹ không phiền!" Mẹ Quý vội vã mở cửa ra, lúc này Tiếu Gia Thụ mới nhận ra tay trái bà cầm một cái gậy, chân trái cử động cứng nhắc, như tay giả chân giả. Nhưng trên mặt y vẫn không lộ ra chút gì, thậm chí trong nội tâm cũng không có cảm xúc hiếu kì hoặc tìm tòi nghiên cứu. Đây là chuyện riêng tư, anh Quý đồng ý chia sẻ với mình đã là quý hóa lắm rồi, nếu ảnh không muốn người ngoài biết thì y cũng nên không hỏi.

"Dì, vườn hoa bên ngoài đẹp quá." Tiếu Gia Thụ chỉ vào cây xoài bị tuyết trắng bao phủ.

Mẹ Quý vui vẻ cười lên, nhưng khóe mắt lại thấm ra vài giọt lệ quang: "Cũng được cũng được, tại dì rảnh mà, bình thường thích trồng hoa nuôi cỏ. Mấy đứa ngồi đi, dì đi pha trà cho. À quên nữa, mấy đứa muốn uống gì? Cà phê, cacao, hồng trà hay trà xanh?" Bà có chút luống cuống tay chân, vừa dò hỏi vừa lật tủ chén ra, chỉ lo nhà mình không đủ đồ chiêu đãi con trai và bạn nó.

"Mẹ đừng gấp, để con." Quý Miện kéo valy bỏ vào chỗ để đồ, vén tay áo lên nói rằng: "Sao mẹ lại ra mở cửa? Bảo mẫu con mời đến đâu?"

"Hôm nay cô ấy xin nghỉ, mẹ làm được mà, đừng lo." Mẹ Quý đặt ấm nước lên bếp gas, nhỏ giọng hỏi: "Bạn con ở đây mấy ngày vậy?" Thực ra bà muốn hỏi con trai có thể ở lại luôn không, nhưng lại sợ nghe hắn từ chối.

Động tác lấy ly của Quý Miện hơi khựng lại, ngữ khí mềm hơn mấy phần: "Chuyến bay của cậu ấy hoãn lại vì bão tuyết, không biết khi nào mới đi. Tuổi tác cũng nhỏ, tính cách đơn thuần, con không yên tâm để cậu ta ở khách sạn một mình. Mẹ, mấy ngày nay phiền mẹ chăm sóc một chút."

"Không phiền không phiền mà." Mẹ Quý liên tục xua tay, xuyên qua cửa kính nhìn Tiếu Gia Thụ một chút, không nhịn được hỏi: "Tiểu Miện, đứa nhỏ đó... Là bạn trai của con hả?"

Vẻ mặt Quý Miện cứng đờ: "Sao có thể? Cậu ta là thẳng nam."

"Không phải bạn trai con thật?" Mẹ Quý nhìn Tiếu Gia Thụ thêm lần nữa, ngữ khí vô cùng tiếc nuối: "Đứa nhỏ này lớn lên rất tốt, da dẻ trắng, mắt lại sáng, rất xứng với con."

"Là bạn bình thường thật mà." Quý Miện dở khóc dở cười nói: "Mẹ ra ngoài ngồi với cậu ấy đi, chỗ này để con."

Mẹ Quý kiềm lại lòng hiếu kì, khập khễnh ra ngoài. Đây là lần đầu tiên con trai dẫn bạn nó về nhà, hơn nữa còn là đứa nhóc đẹp trai như thế, bà còn tưởng hai đứa là một đôi đây. Mẹ Quý vừa ngồi xuống chuẩn bị hỏi thăm đối phương thì thấy Tiếu Gia Thụ giơ một nửa cái khăn quàng cổ lên, áy náy nói: "Xin lỗi dì ạ, hình như con ngồi lên làm hư khăn quàng của dì rồi."

"Aizz không sao đâu, nó xấu vậy đó." Mẹ Quý xua tay cười cười: "Tay dì vụng về, học cả nửa năm cũng không đan được, con xem mấy thứ này này, còn lộ đường kim ra, không phải tại con đâu. Dì định mở nó ra đan lại lần nữa thì mấy đứa tới, con không sao chứ? Dì cũng không nghĩ là mấy đứa tới, nên tiện tay vứt lên sofa."

Lúc này Tiếu Gia Thụ mới thở phào nhẹ nhõm, khoát tay nói: "Không sao ạ." Thoáng nhìn qua quyển sách dạy đan len đặt trên bàn trà, y nói tiếp: "Dì muốn đan loại nào? Con xem giúp cho."

Mẹ Quý có chút kinh ngạc: "Con xem hiểu hả?"

"Con học hình học không gian cũng được, chắc cũng không vấn đề."

"Được được được, con xem cái hình này đan làm sao đi. Cái gì mà móc lên móc xuống, dì nhìn mà muốn xỉu." Mẹ Quý lấy kính lão mang lên, lật quyển sách đến trang 69.

Tiếu Gia Thụ nhoài người lên khay trà nghiên cứu quyển sách, lại cầm nửa đoạn khăn quàng chưa xong lên, vuốt cằm nói: "Con hiểu đại khái rồi, con đan trước hai đường xem có đúng hay không." Vừa nói vừa lấy kim bắt đầu đan, đầu ngón út quấn quanh sợi len, thỉnh thoảng quấn một vòng, tư thế cực kì tiêu chuẩn.

Mẹ Quý kì vọng nhìn y một chút, nhận ra động tác vụng về của Tiếu Gia Thụ chậm rãi biến thành thông thạo, nín cười không được liền lén trộm cười lên. Bà lấy điện thoại ra gửi cho con trai một tin: [Mau ra đây, con chắc chắn Tiếu Gia Thụ là thẳng nam?]

Quý Miện không hiểu chuyện gì, bưng khay trà ra quay đầu nhìn qua, nhất thời không nhịn được cười cười. Tiếu Gia Thụ cũng ghê gớm thật, nhanh vậy đã hòa vào "Cuộc sống gia đình", nhìn còn đảm đang hơn mẹ mình!

Tiếu Gia Thụ không quan tâm mấy với thái độ của hai mẹ con, nghiêm túc cẩn thận đan khăn quàng cổ, đan một hồi còn thấy vui vui, lấy cái kim còn dư gãi gãi đầu, thở dài nói: "Dì, đan len đúng là cách hay để chữa chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Dì xem một hàng này này, rất ngay ngắn, rất gọn gàng." Dứt lời quét mắt xuống, nhất thời cứng ngắc.

Không sai, mấy đường y đan thật sự rất ngay ngắn rất gọn gàng, nhưng chỗ mà mẹ Quý đan lại không thể nhìn, chỗ này bung len chỗ kia móc nhầm, khiến Tiếu Gia Thụ hận không thể tháo ra hết đan lại một lần nữa. Thế nhưng không thể, đây là thành quả của dì, đan không được cũng của người ta, một người ngoài như mình mở ra hết thì coi sao được?

Tiếu Gia Thụ hít một hơi sâu, sau đó lấy khăn quàng cổ ở dưới đặt lên, lấy cùi chỏ chặn lại. Ừ, không thèm nhìn nữa. Vừa nghĩ đến đây, bên cạnh truyền đến tiếng cười ngắn ngủi, Tiếu Gia Thụ quay đầu lại, nhận ra Quý Miện đã ngồi xuống, trong tay cầm một ly cacao nóng.

"Đừng vội, uống chút đồ nóng cho ấm." Quý Miện lại cười thêm một chút nữa, trong mắt lóe lên tia sáng vui vẻ.

"Để em đan thêm hai đường nữa đi, hoa văn vẫn chưa xuất hiện". Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lại lên cơn, Tiếu Gia Thụ không thể nhìn đám hoa văn chưa hoàn chỉnh đó thêm một chút nào nữa.

Quý Miện không còn cách nào đành phải bỏ cái ly xuống.

Mẹ Quý đến bên cạnh Tiếu Gia Thụ, nhìn y đầy hứng thú, thỉnh thoảng hỏi mấy câu, Tiếu Gia Thụ kiên nhẫn trả lời: "Không phải, cái này không phải từ trên đi xuống rồi móc, mà là từ dưới đi lên mới móc. Cách hai móc thì đổi đường, nếu không sẽ hư. Đúng, là vậy đó, chỗ này phải thêm một kim, dì xem..."

Mới gặp chưa được mười phút nhưng hai người lại cực kì thân thuộc, khiến Quý Miện không khỏi bất ngờ. Hắn im lặng nhìn bọn họ, lắng nghe những câu nho nhỏ vụn vặt, trong lòng một mảnh thanh tĩnh. Quý Miện lấy điện thoại ra chụp lại cảnh Quý Miện đan áo lông, muốn giữ lại hình ảnh thú vị này.

Đúng lúc đó, Tiếu Gia Thụ quay đầu lại liếc hắn, đôi mắt được tuyết trắng ngoài cửa chiếu rọi có vẻ trong suốt, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ, cả người lộ ra ấm áp.

Quý Miện ngẩn người, khi lấy lại tinh thần thì người nọ đã không còn nhìn hắn nữa, y đang nghiêm túc xem hoa văn trên quyển sách.

Quý Miện nhìn chằm chằm video hồi lâu, cuối cùng đầu ngón tay chọt nhẹ, thoát khỏi nụ cười ấm áp.

"Tiểu Thụ, tôi có thể gửi cái này lên vòng bạn bè không?" Quý Miện chỉ chỉ vào điện thoại của mình.

"Được ạ." Tiếu Gia Thụ nhìn video một chút: "Anh cứ tự nhiên, em không để ý mấy cái này." Đàn ông đan áo thì sao? Pháp luật cũng không quy định chỉ có phụ nữ mới được đan áo.

Tiếu Gia Thụ cúi đầu xỏ thêm mấy kim, lúc này mới chợt nhận ra: Ối ối, hình như chỉ có bạn vô cùng thân mới đăng hình của nhau lên cho bạn bè xem chứ? Mình đã là bạn vô cùng thân của anh Quý rồi á? Suy nghĩ này không ngừng nổ tung như pháo hoa trong lòng Tiếu Gia Thụ, suýt chút nữa khiến y không tìm được phương hướng.

Quý Miện cười cười, sau đó đăng video lên trong vòng bạn bè, caption hai chữ: [Đảm đang.]

Tiếu Gia Thụ lén lén lút lút nhìn chằm chằm điện thoại của mình, nghe tiếng thông báo vang lên liền cầm điện thoại bấm thích, còn trả lời: [Học đan len với mẹ anh Quý.] Trong video, mẹ Quý ngồi cạnh y, thỉnh thoảng chỉ chỉ tay, nói mấy câu, cực kì giống sư phụ.

Mẹ Quý lập tức bấm thích, còn khen rằng: [Danh sư xuất cao đồ.]

Hai người nhìn nhau, sau đó che miệng cười trộm.

Quý Miện nhìn hai người vui vẻ, tâm tình có chút phức tạp lại có chút nhẹ nhàng. Hắn vốn định mang Tiếu Gia Thụ đến đây xong rồi đi, nhưng hiện tại lại muốn ở lại. Quay phim bận bịu cũng không sao, quay xong có thể lái xe về nhà, giao thông rất thuận tiện.

Lâm Nhạc Dương ở Trung Quốc xa xôi nhìn bài viết trong vòng bạn bè của Quý Miện, viền mắt đỏ bừng. Tuy đã chia tay nhưng dù sao Quý Miện và cậu cũng là quan hệ cấp trên cấp dưới, bình thường có rất nhiều chuyện muốn nói, kéo vào danh sách đen hoặc hủy liên lạc đều không tiện với hai người, huống chi bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là tính cách không hợp mà thôi.

"Cậu sao vậy?" Trần Bằng Tân lo âu hỏi.

"Hình như anh Quý ở cùng Tiếu Gia Thụ." Vì Lâm Nhạc Dương biết nói chuyện nên trên SNS rất nhiều người bấm thích và bình luận, thậm chí còn có mấy người tag vào nên cậu mới có thể nhìn thấy.

Thi Đình Hành hỏi: [Hai người sao rồi?]

Quý Miện không trả lời, nhưng Tiếu Gia Thụ lại viết: [Trải nghiệm cuộc sống gia đình.]

Cuộc sống gia đình? Lâm Nhạc Dương cười châm biếm. Hẹn hò nhiều năm như vậy nhưng Quý Miện không hề nhắc đến mẹ mình? Sao hắn có thể dẫn y đi thăm người nọ? Chắc chắn người kia không phải mẹ anh Quý, là giả. Hắn và Tiếu Gia Thụ mới quen bao nhiêu ngày mà đã dẫn về nhà? Anh Quý cũng thật ác độc! Ánh mắt mà Tiếu Gia Thụ nhìn vào màn ảnh chỉ có nhu hòa, sáng sủa, ấm áp, là thứ duy nhất thuộc về người yêu chứ không phải fan và thần tượng. Bọn họ ở cùng nhau thật ư?

Đố kị gặm nát trái tim Lâm Nhạc Dương, nhưng cậu đã không thể làm gì.

Trần Bằng Tân nhìn chằm chằm video một lúc, cảm khái nói: "Nếu cậu không chia tay với Quý tổng thì tốt rồi. Chờ "Trùng tộc 3" quay xong, nhất định Tiếu Gia Thụ sẽ bùng nổ cho coi."

"Bùng nổ? Chưa biết à. Hai bộ trước đã được fans điện ảnh công nhận, bỗng dưng thêm một người mới, còn chưa chắc fans có chấp nhận hay không. Nếu Tiếu Gia Thụ diễn được thì không nói gì, còn diễn không được thì cứ chờ ăn chửi đi. Mỗi quốc gia sẽ có yêu cầu với nghệ sĩ nước mình cực kì cao, một chút tỳ vết cũng bị bọn họ phóng to gấp trăm lần. Rốt cuộc nhân vật này là kì ngộ hay khoai lang bỏng, ai biết được?" Lâm Nhạc Dương đè sự ghen tỵ trong lòng xuống, hỏi rằng: "Khi nào "Phiêu lưu hoang dã" mới quay?"

"Cuối tháng sau." Trần Bằng Tân đáp.

Nói cách khác, đến cuối tháng sau mình mới có thể thấy được anh Quý? Lâm Nhạc Dương nhìn lịch, trong lòng dễ chịu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn