chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


................

    Bầu trời đã ngả chiều, bóng người trên sân trường cũng thưa dần đi, Yuri - nàng vẫn ngồi gục trên bàn, trong một giấc ngủ sâu cho đến khi có người gọi nàng dậy :

- Tiền bối à ! Trường sắp đóng cửa rồi, chị nên đi về.

Nàng ngẩng đầu dậy, dụi mắt nhìn lên, người vừa gọi nàng dậy là một hậu bối nhỏ tuổi, khá cao ráo, có vẻ là một alpha. Khi đã tỉnh hẳn, nhìn lên khuôn mặt của hậu bối, cô giật bắn mình, sợ hãi hỏi:

  - Cậu ..... cậu tại sao vẫn còn ở đây ?

      Nàng lùi ra sau, không cần thận sắp ngã thì tay của em vòng qua đỡ lại.

  - Tiền bối, xin chị bình tĩnh, đeo kính vào đã

      Sau khi bình tĩnh lại, Yuri đeo kính vào, nhìn kĩ lại, đúng là chỉ có chút giống

  - Xin lỗi vì đã làm em giật mình, mà cho tôi hỏi em là học sinh mới chuyển đến sao, có cảm giác rất lạ ?

     Thấy Yuri xin lỗi mình em cũng ngại, đưa tay lên gãi đầu :

   - Không có gì đâu, phải là em xin lỗi mới đúng, là em đánh thức chị. Nhân đây em xin giới thiệu, em là Do Yeonha, học sinh mới chuyển đến, học dưới chị một lớp, mong chị giúp đỡ !

     Trước sự nhiệt tình của Yeonha, nàng có hơi choáng vì lần đầu có người làm quen với nàng kiểu vậy

   - À, còn chị là Jo yuri rất vui được làm quen với em.

    Sau màn chào hỏi, em nhìn lên đồng hồ, cũng muộn quá rồi, nên nhắc nhở nàng một chút, đi tối cũng rất nguy hiểm :

  - Tiền bối, em nghĩ cũng đã muộn chúng ta nên về thôi.

   Nghe Yeonha nói, nàng cũng nhìn lên đồng hồ, bất ngờ vì đã 6h tối, nàng ngủ lâu tới vậy sao. Định đứng lên thì cơn đau bên dưới truyền đến, làm nàng chút nữa thì ngã, may thay bên cạnh có em kịp thời đỡ :

  - Tiền bối có sao không, hay để em cõng chị xuống sảnh được không ?

  - Ah, không c....

   Chưa kịp nói gì, em đã quỳ xuống quay lưng ra trước mặt nàng, cũng chỉ là muốn nhờ em dìu một chút, nhưng với sức của nàng lúc này cộng thêm việc em đã mất công quỳ xuống như vậy, thật không tiện từ chối. Nàng leo lên lưng em, có chút ngại, lần đầu gặp nhau vậy cũng hơi gần

- Phiền em rồi ! Có nặng quá không để chị xuống, em đỡ chị một chút cũng được ?

- Không hề phiền, em nghĩ chị nên bồi bổ một chút, vậy cũng quá gầy rồi !

    Nói xong không khí lại chìm vào im lặng, Yuri vòng hai tay ôm cổ, đặt cằm tựa lên vai em, phả chút hơi nóng bên tai, em có chút giật mình nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Dù Yeonha không để giải phóng chút tin tức tố nào nhưng nàng vẫn thoang thoảng chút hương bạc hà quấn quanh chóp mũi. Mùi hương dịu nhẹ ấy nhanh chóng đưa nàng vào giấc ngủ sâu một lần nữa.

Ra đến sảnh, thấy trời dấu hiệu mưa, em định gọi nàng dậy ngỏ ý muốn chở nàng về :

- Tiền bối chị có muốn về với em không ?

Không thấy có tiếng trả lời, em ngoảnh ra sau thấy nàng đã ngủ từ bao giờ, đành đặt nàng ở ghế còn mình thì ra đánh xe ra trước sảnh, song lại quay vào bế nàng ra đặt vào ghế phụ.

- " Chị ấy ngủ khá nhiều, phải chăng đã trải qua chuyện gì đó khá hao sức "

Lái xe ra được đến ngoài cổng trường, em mới nhận ra mình không biết nhà Yuri ở đâu đành gục đầu vào vô lăng ngẫm một lúc, rồi quyết định đưa nàng về nhà riêng.

Về đến nhà, em bế Yuri vào phòng, đặt lên giường, tính lấy chút đồ chuẩn bị tắm thì có tiếng điện thoại reo lên, sợ làm phiền giấc ngủ của nàng, em lại bắt máy lên nghe hộ:

- Yuri, con đang ở đâu, con có biết bây giờ là mays giờ rồi không, tại sao chưa về nhà ?

Trước câu hỏi dồn dập của người phụ nữ trung niên qua điện thoại, Yeonha cũng thầm đoán được đây là mẹ nàng nên cũng điềm đạm trả lời

- Bác hãy bình tĩnh, cháu là hậu bối của chị Yuri, chỉ là muốn chị kèm cho cháu một chút bài nên rủ chị ấy qua nhà mà quên không báo bác trước. Bây giờ chị ấy cũng khá mệt nên đã chợp mắt được một lúc rồi. Nếu được bác có thể để chị ấy ở đây một đêm vì bọn cháu còn khá nhiều thứ để trao đổi, còn nếu không thì bác đợi chị ấy dậy rồi cháu đưa chị về được không ạ ?

  Thấy Yeonha nói như vậy, bà Jo cũng có chút tin tưởng em :

- Lần sau cháu nhớ nhắc con bé báo 2 bác trước, thân là omega để nó đi về muộn như vậy bác cũng không an tâm, nếu không phiền cháu để con bé ngủ ở đấy một đêm cũng được.

- Không phiền, không phiền! xin bác đừng lo lắng, để chị ấy ngủ ở đấy ngày mai cháu sẽ đưa chị ấy đi học luôn.

- Vậy thôi ta tắt, khi nào con bé dậy thì bảo nó gọi lại cho ta.

- Vâng, thưa bác!

   Kết thúc cuộc điện thoại với bà Jo, em như từ cõi chết trở về, thật căng thẳng quá mà. Vội bước vào phòng tắm, song lại trở ra với mái tóc ướt đẫm, quàng trên vai một cái khăn để lau đầu. Nhìn thấy Yuri vẫn ngủ ngon lành, em lại bước xuống nhà lục xục cả căn bếp để nấu cháo cho nàng.

   Do tiếng động ồn ào dưới bếp đã làm ayuri thức giấc, có chút giật mình vì đang ở trong căn phòng xa lạ. Quan sát sơ qua, nó khá rộng, tường sơn màu xám, nghe có vẻ lạnh lẽo nhưng nhờ cách bày trí trong căn phòng lại khiến nó trở lên ấm áp, gần gũi hơn. Nàng lật chăn ra mở cửa phòng, ra cầu thang và ngó xuống dưới bếp thì thấy em đang loay hoay nấu cháo. Có chút vụng về nhưng cũng dễ thương đó chứ, sống 20 năm trên đời nàng chưa thấy ai là alpha mà hiền khô như con bé này cả, thực quá vô hại rồi. Đang mải nghĩ thì Yuri chợt nhận ra em đã chuẩn bị mang cháo lên cho mình, lại nhanh chóng quay trở lại giường, chùm chăn giả vờ ngủ .

  - Hmmm ..... rốt cuộc chị đã trải qua những gì, sao lại mất sức đến mức ngủ nhiều như vậy???

    Yeonha đặt tô cháo trên cái tủ đầu giường rồi quay ra ngắm nhìn nàng vẫn còn đang say giấc mà quên mất rằng tóc mình vẫn còn chưa khô. Em thầm nghĩ :

- " Chị ấy thực rất đáng yêu "
    
     Trong đầu em nảy ra 1 suy nghĩ đồi bại, nhưng cũng nhanh chóng tự tát mình một cái. Thấy em tự tát mình Yuri cười nhẹ, sau đó từ từ mở mắt ra

- Ah ! Tiền bối, chị dậy rồi sao, thật mất mặt quá

   Em ngại ngùng cúi đầu úp mặt vào hai tay. Thấy em ngại như vậy, Yuri cũng ngồi dậy kéo 2 tay em ra khỏi mặt em, lại nhanh chóng mang đôi tay nhỏ bé của mình áp lên rồi nở nụ cười với em :

- Sao lại tự đánh mình như vậy cơ chứ

    Trước nụ cười của nàng, Yeonha như hẫng đi 1 nhịp tim, song lại ngại ngùng mà quay qua chỗ khác.

- Chỉ là em có chút buồn ngủ nên tự đánh bản thân để tình hơn, chứ không hề có suy nghĩ gì de
quá trớn hết.

     Thấy biểu cảm của em, Yuri lại cười tươi hơn bao giờ hết, đã lâu lắm rồi nàng chưa cười như vậy. Ấy mà chỉ vì chút hành động nhỏ của hậu bối này mà nàng đã vui vẻ lên, em cũng quá ngốc nghếch rồi. Nhìn Yuri vui như vậy, không còn vẻ ủ rũ như hồi chiều, lòng Yeonha cũng nhẹ đi đôi chút.

- Cười nẫy giờ cũng đủ rồi, chị nên ăn chút cháo rồi lấy quần áo trong tủ của em và đi tắm. Sau đó nghỉ ngơi thêm đi, chắc chị vẫn còn mệt lắm, nếu có việc gì hãy tìm em ở dưới nhà.

    Em nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại để cho nàng có chút riêng tư. Sau khi em rời đi, Yuri cũng ngồi ăn chút cháo rồi ra tìm quần áo. Nhưng có vẻ hơi quá cỡ với nàng. Xong nàng vào phòng tắm, cởi đồ lại thấy những dấu vết đó, tim nàng lại quặn thắt một lần nữa, nhanh chóng cọ rửa đến xước xát hết vùng cổ , rồi nàng lại ngồi gục xuống khóc.

Sau 30p, ở dưới nhà Yeonha cảm giác không ổn đành lên tìm nàng gõ cửa phòng tắm thì chả ai trả lời, đành lấy khoá dự phòng để mở cửa. Vào trong thì thấy, nàng ngồi một góc phòng tắm, da thịt bị cọ đến rỉ máu, mắt thì sưng lên đôi chút nhưng hình như lại thiếp đi rồi. Em nhanh chóng lấy khăn tắm quấn quanh người nàng rồi bế nàng ra ngoài, mặc tạm cho nàng cái áo sơ mi trắng, sấy tóc cho nàng. Khi tóc đã khô cũng vừa đúng lúc Yuri tỉnh lại, vì em có chút giống với Yena nên Yuri lại có chút sợ. Muốn nàng bình tĩnh, em đã ôm nàng vào lòng chậm rãi dỗ dành:

- Không còn gì làm chị sợ nữa đâu, có em ở đây rồi.

Em giải phóng ra chút tin tức tố, mùi hương nhẹ nhàng lại đưa Yuri vào giấc ngủ, em nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, tính ra khỏi phòng thì tay nàng níu em lại. Không còn cách nào khác đành cố gắng nằm xuống cạnh nàng. Nằm không thì đâu ai nói gì, đây nàng coi em như một cái gối ôm, thật mất mặt quá!

_______________

Tại quán bar IZ

Choi Yena, Kim Chaewon, Ahn Yujin vừa tới trước cửa quán, liền có người ra tiếp đón vào bên trong ngồi

- Gọi chị Eunbi ra giúp tôi !

Tên phục vụ nghe vậy cũng nhanh chóng đi tìm Eunbi

- Chà ! Mấy đứa em lâu lắm mới tới

- Chị Eunbi, bồ chị đâu kêu bả ra uống chung với bọn em vài li

- Cái người suốt ngày cắm đầu vào công việc như nó thì lấy đâu ra thời gian uống với mấy đứa ! Mà nay qua đây có việc gì, lâu lắm không thấy 3 đứa ghé

- Qua đây coi có gì mới không thôi.

Eunbi ném cho cô cái nhìn xéo, thêm nụ cười nhếch mép, khinh bỉ:

- Em không thể thiếu gái dù chỉ một ngày sao hả Yena ? Để chị xem, hôm nay không có hàng mới đâu, nhưng chị mới tuyển một con bé hôm qua làm phục vụ mà nay không thấy nó đâu, chưa thấy báo xin nghỉ, chút phải gọi cho con bé mới được !

Yena có chút ngờ ngợ nhưng cũng không hỏi gì thêm, lại ngồi tiếp tục tâm sự với người chị lâu không gặp và hai người bạn của mình nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ về buổi dây dưa hôm nay với nàng.

............



_____________


Bỗng nhiên muốn cho yena ra chuồng gà chơi ghê 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro