P.1 - Khơi dậy kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một cánh đồng cỏ rộng lớn, từng làn gió thổi khẽ qua cùng với những nhánh cỏ lau đung đưa dưới ánh nắng mùa hạ, khung cảnh yên bình khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm và thảnh thơi.

- A! Chị nhìn kìa, cuối cùng em cũng thấy nó rồi, tầng mây thứ 9, em đã thấy nó rồi Yena ah - Một cô gái chỉ tay về bầu trời xanh thẳm nơi các tầng mây trôi một cách yên bình
- Em đã tìm thấy nó rồi nhé, cho nên chị phải làm theo yêu cầu của em nhé, không được thất hứa đâu đó !

Cô gái mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy vừa mang nét dịu dàng lại khiến người khác cảm giác yên bình.

------------------ 3 năm trước -------------------

Trong sân một ngôi trường nữ sinh cấp 3 tại Busan.

- Yena Unnie, chờ em với, từ từ thôi unnie - Một cô gái mang trên mình một bộ đồng phục xinh xắn với mái tóc dài và đen mượt, cùng chiếc mái ngố dễ thương.
- Yahh, Jo Yuri, sao lúc nào em cũng chậm chạp vậy chứ, nhanh lên nào - Một cô gái với gương mặt xinh xắn khác nhưng lại mang một nét gì đó rất trưởng thành và pha chút tinh nghịch
- Yuri ahh nhanh lên không chúng ta sẽ bỏ lỡ mất đó, không phải lúc nào cũng có ca sĩ nổi tiếng đến trường chúng ta biểu diễn đâu đấy !
- Không phải do buổi sáng chị thức dậy trễ hay sao mà còn cằn nhằn chứ, mệt chết mất - Yuri chạy phía sau Yena một cách mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại
Cả hai cuối cùng cũng đến hội trường của trường, trong hội trường rộng lớn, các học sinh đông nghẹt đến khó thở và ồn ào náo nhiệt.
- Yuri à, nhanh lên nào, đến đây, chị chắn cho em lên trước đi, nhanh lên
- Vâng, đợi em chút, em lên ngay.
Hai cô gái vóc dáng nhỏ nhắn len lỏi lên trước, trong dàn người đông kín.

Cuối cũng họ cũng chen lên được phía trước, hôm nay sẽ có một nhóm nhạc nam nổi tiếng đến trường biểu diễn cả Yuri và Yena đều là fan của họ nên cả hai đều rất háo hức để tận mắt nhìn thấy họ.

- Unnie ah, cuối cùng em cũng có thể thấy họ rồi, woa không thể tin được - Yuri phấn khích
- Chị cũng vậy, thần kì thật

Bỗng nhiên trên cả hội trường hét lớn, rèm cửa trên sân khấu mở ra, nhóm nhạc bước ra và bắt đầu biểu diễn, bài hát vang lên làm cả hội trường sôi động hơn bao giờ hết.
Yuri và Yena cũng phấn khích hát theo, ánh mắt của cả hai sáng như ánh sao, theo dõi từng chút một trên sân khấu.

Bài hát đầu tiên kết thúc, các thành viên trong nhóm nhạc bắt đầu với tiết mục giao lưu cùng các học sinh.

Họ đặt các câu hỏi cùng các nữ sinh giao lưu trả lời, Yuri và Yena cũng muốn được trả lời nhưng dù họ có la hét thế nào cũng không được, nên cuối cùng họ đành bỏ lỡ dịp tốt để được nói chuyện cùng thần tượng mà họ hằng mơ ước.

Và bài hát thứ hai tiếp tục vang lên.

- Yena unnie, em ra ngoài một chút, không khí ở đây ngột ngạt quá, em hơi khó thở - Yuri ôm ngực khó chịu
- Em không sao chứ, có cần chị đưa ra không
- Không cần đâu, một mình em đi được rồi, chị cứ ở đây đi
- Có thật là không sao không, hay là bệnh tim của em lại tái phát à
- Không phải đâu,chắc do không khí ngột ngạt quá thôi, em ra ngoài hít thở chút là ổn ấy mà
- Vậy cũng được, có gì nhớ gọi chị nhé, thật sự không biết chị dẫn em đi hôm nay có đúng không nữa
- Ầy, chị nói gì vậy, cứ làm như em bị gì nặng lắm ấy, em đi nha
Yuri cố gắng len lỏi ra ngoài, Yena bên trong nhìn theo mà lo lắng, không yên
Bỗng nhiên Yuri vấp phải chân một nữ sinh khác té xuống nhưng may mắn có một cánh tay kéo cô bé lại.
- Cảm ơn ạ - Yuri quay lại cảm ơn người đã đỡ mình thì thấy là Yena
Yena dìu Yuri ra khỏi hội trường, họ đứng trên lan can hóng không khí trong lành
- Em xin lỗi chị, tại em mà chị không tiếp tục xem được
- Có sao đâu, chị nghĩ sau này chắc còn cơ hội mà, không xem lần này thì lần sau thôi - Yena vừa nói vừa cười tít mắt, nụ cười như một đứa trẻ khiến Yuri cũng muốn cười theo
- Em không sao chứ, còn khó thở không
- Em đã đỡ hơn rồi, hít không khí trong lành như này nên cũng thấy thoải mái hơn
- Đáng lí ra chị không nên dẫm em đi hôm nay, ba em mà biết chắc mắng chị xỉu luôn quá - Yena vừa nói vừa làm vẻ mặt lo sợ
Yuri nhìn thấy vậy cảm giác Yena lúc này cứ như một đứa trẻ lo lắng sợ bị mẹ la khi trốn đi chơi ấy, nét dễ thương ấy khiến người khác động lòng không ít.
- Không sao đâu mà, hôm nay ba em không về nhà đâu, ba đến nhà mẹ ở Seoul chắc khoảng mai mới về lận - Yuri nhìn về hướng đám mây trên bầu trời với ánh mắt xa xăm
- Bây giờ ba làm gì mà còn thời gian mà để ý đến đứa con gái này chứ.
- Yuri ah, em nói gì vậy, ba em sao mà không quan tâm đến em chứ, chẳng qua là ông ấy...
- Thôi không sao đâu, đừng nói đến ba em nữa, hôm nay em muốn được chơi thoải mái một bữa cho thật đã mới được - Yuri ngắt ngang lời Yena như không muốn nghe thấy lời an ủi đã quá quen thuộc ấy, suốt 4 năm qua cô ấy đã nghe quá nhiều rồi.

<4 năm trước>----

Khi Yuri chỉ còn là một học sinh trung học, một cô bé nhỏ vô cùng đáng yêu và hồn nhiên, trên đường đi học về cô bé gặp một cô bé khác, cô bé ấy đang dắt một chú chó con đáng yêu màu trắng.

Yuri vốn rất thích chó con nên đã lại gần hỏi cô bé ấy có thể cho mình ôm chú cún chút được không.

- Bạn ơi, chú chó này đáng yêu quá, cậu có thể cho mình ôm nó chút được không ?
Cô bé ấy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý cho Yuri ôm chú chó của mình.
- Được thôi !
- Nó tên là gì vậy, đáng yêu quá đi mất
- Tên nó là Yul
- Yul à, đáng yêu quá đi mất, lông nó mềm thật đó, ấm quá
- Chú cho này mình được mẹ mua tặng dịp sinh nhật của mình đó nên mình rất quý nó
- Woa ngưỡng mộ thật đó, mình cũng muốn được nuôi một chú chó đáng yêu thế này
- Mà cậu mới chuyển đến đây sao, lần đầu mình nhìn thấy cậu đấy - Yuri tròn xoe mắt hỏi cô bé kia.
- À hôm nay mình mới chuyển đến đây, do ba mình mới mất nên mình chuyển đến ở cùng mẹ mình.
- À, thật sao, vậy cậu tên gì
- Mình tên là Choi Yen....

Bỗng dưng con Yul vuột khỏi tay Yuri chạy đi mất, nó chạy xuống con dốc cao đằng xa.

Yuri và cô bé ấy giật mình đuổi theo, chạy theo xuống con dốc nhưng được nữa đường thì ngực Yuri bỗng nhói đâu nên không thể chạy theo được nữa, cô bé kia chạy phía trước nên không để í Yuri phía sau, đang ôm ngực khụy xuống.
Yuri liền lấy trong cặp ra một lọ thuốc nhỏ uống ngay, cơn đau dần giảm bớt, cô bé lúc này mới có thể nhìn lên phía trước, nhưng lúc này cô bé kia lại chạy mất hút không thấy đâu nữa.

Yuri cảm thấy có lỗi vì đã để con chó chạy mất muốn xin lỗi nhưng không biết cô bé ấy có quay lại hay không nên đành đi về trước.

Trên đường về Yuri nghĩ rằng có nên xin mẹ nuôi một chú chó không, vì cô bé rất thích một chú chó giống con Yul nhưng lại sợ mẹ không cho, cứ nghĩ như vậy cô bé về đến nhà, định lấy hết can đảm vào nhà xin mẹ.

Cô bé mở cửa bước vào nhà, nhưng không thấy ai cả.

- Mẹ ơi, con về rồi đây
- Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ đây.

Cô bé vào bếp tìm mẹ nhưng cũng không thấy, trong phòng tắm cũng không thấy, cô bé nghĩ chắc mẹ đang ở trong phòng riêng trên lầu rồi.
Cô bé lên phòng mẹ, gõ cửa nhẹ nhưng không thấy ai trả lời

- Mẹ ơi, mẹ có trong phòng không, mẹ ơi
- Hay là mẹ ra ngoài rồi nhỉ ?
Cô bé buồn bả quay đi định quay đi về phòng mình chờ mẹ về thì nghe trong phòng mẹ có tiếng đổ ầm, cô bé giật mình quay lại, gõ cửa thật lớn
- Mẹ à, mẹ ở trong đó hả, mẹ ơi, mẹ có trong đó không - cô bé hét lớn gọi mẹ, nhưng không nghe ai trả lời

Lúc này, cô bé mới quyết định mở cửa vào, vừa mở cửa ra thì thấy phòng mẹ mình ngỗn ngang, lộn xộn như mới bị trộm lục lọi vậy, mảnh thủy tinh bể văng khắp phòng nhưng lại không thấy mẹ đâu, cô bé tiến lại mở cửa phòng tắm trong phòng mẹ ra, bỗng nhiên cô bé như đóng băng hai đồng tử co giãn hết cỡ.

Tay chân cô bé run lẫy bẫy tiến lại gần bồn tắm, nhìn thấy dưới sàn nhà toàn là máu nhuộm đỏ cả một tấm thảm. Cô bé không tin vào mắt mình, chân như đứng không vững muốn khụy xuống.
Cô bé từ từ tiến lại gần bồn tắm, kéo nhẹ tấm rèm che ra, cô bé giật nảy mình té xuống sàn, bàn chân như tê cứng đi không thể đứng được nữa.

Bên trong bồn tắm là mẹ của Yuri, lúc này cả người bà ướt sủng, cả bồn tắm toàn màu đỏ của máu, tóc tai rủ rượi, môi tái nhợt.

Cô bé như không thể tin được, dụi mắt nhiều lần rồi lại nhìn lên, nhưng điều ấy không biến mất mà hoàn toàn là sự thật diễn ra trước mắt cô bé.

Một cô bé mới học trung học nhưng lại tận mắt nhìn thấy mẹ mình chết trong bồn tắm, cô bé cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn ác mộng, cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong cuộc đời.

Môi cô bé lắp bắp gọi mẹ.

- M..M..Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy, mẹ làm gì vậy, mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi, Yuri về rồi đây mẹ ơi, Yuri về rồi sao mẹ không ra cho con ăn xế vậy, sao mẹ lại nằm trong đây vậy hả mẹ, mẹ ơi, mẹ - Giọng cô bé lớn dần, đến cuối cùng như muốn hét lên, hét lên để gọi mẹ dậy, gọi mẹ thoát khỏi giấc ngủ ấy, nhưng lại không có phản ứng gì.

Cô bé lúc này mới rơm rớm nước mắt, tay cầm lấy tay mẹ kéo dậy, miệng liên tục gọi mẹ, nước mắt giàn giụa, nhưng mẹ cô bé lại không phản ứng lại dù chỉ một chút.

- Mẹ ơi, mẹ dậy đi, mẹ dậy với Yuri đi mẹ, mẹ ơi đừng ngủ nữa mà, con xin mẹ đấy mẹ ơi - cô bé tuyệt vọng nắm lấy tay mẹ mình khóc như mưa, miệng gáo thét gọi mẹ nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ.

Lúc này bỗng dưng cơn đau tim lại ập đến, cô bé bỗng cảm thấy đau như muốn chết đi, ôm ngực khó thở, được một lúc cô bé không chịu nỗi nữa rồi ngất đi.

Trong cơn mê man cô bé vẫn gọi mẹ ơi như một niềm hi vọng cuối cùng.

Lúc này cánh cửa dưới nhà mở ra, một người
bước vào nhà cất tiếng gọi lớn

- Mẹ ơi, con về rồi đây...

*Tác phẩm đầu tay nên còn nhiều chỗ sai sót, mong nhận được đóng góp ý kiến của mọi người để mình có thể hoàn thiện hơn, cùng chờ đón P.2 nhé*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro