3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











thương một thời
yêu một đời
















__________









lơ đễnh ngồi xuống sân.

vô tình cuốn dòng suy nghĩ vào những bâng khuâng từ thuở bao giờ. rồi lại cố rũ bỏ hết phiền muộn trong lòng......lặp đi lặp lại cả ngàn nỗi nhớ ngày này qua tháng khác








rồi bất chợt, thân ảnh cao ráo ấy dừng lại trước mặt em.

giữa một khoảng chơi vơi, em không biết, nhưng em thích ánh mắt này.....em thích những lần chị ấy đứng ngược với nắng trời, hướng đến em dịu dàng.....






ừ....

có lẽ là vì thế, vì chị quá ấm áp....

nên em đã lỡ lầm tưởng rằng chị cũng thích em...

















.

" đang nghĩ gì đấy ? "

choi yena ngồi xuống bên cạnh, mân mê những hạt gạo trên sàn. hương nước hoa của chị thoảng qua trên cổ áo.....



" chẳng nghĩ gì cả,
đang phân loại gạo thôi "






khung cảnh quen thuộc khiến em bỗng nhiên rối bời. và rồi thì em đã phá vỡ không gian im lặng này, chỉ vì chẳng dám để người bên cạnh nghe được tiếng trái tim mình đang điên cuồng loạn nhịp








...

" chị sang đây làm gì ? "





" muốn gặp em nói chuyện thôi "





em quay mặt nhìn choi yena, từng đường nét ưu tú ấy ngay bây giờ thật sự rất gần, và rất đẹp. chẳng muốn để bản thân mình chìm đắm dưới đáy mắt ấy, em vội tránh né, hỏi chị những câu vu vơ.....



























...

chỉ thế. cuộc trò chuyện của em và chị chỉ kéo dài có chừng ấy....suốt bao nhiêu năm, chẳng gặp nhau vậy nên khoảng cách bỗng nhiên cũng thật đáng kể.




ngồi một lúc. choi yena nói muốn giúp em, vậy em cũng đành nhờ chị mang giúp bao gạo vào kho




cái kho cũ, tồi tàn, ủ dột....
đặt bao gạo xuống sàn một cách nặng nề. choi yena mệt mỏi thở hắt ra một tiếng, nhìn quanh để chắc chắn mình đã đặt thứ này vào đúng chỗ





lúc ấy, ánh mắt vô tình dừng lại bên cái kệ gỗ trên tường

một vàng, một cam....con diều bằng giấy cũ nát nằm im lìm, nhưng đủ để chạm đến cảm xúc phức tạp trong lòng choi yena. có lẽ không gỡ rối được điều gì, chỉ là đau lòng khi thấy nó, vậy nên đã đứng yên, dường như chết lặng...










giờ thì có phải chị đã thật vô tâm không ?
trong khi em vẫn giữ lấy tất cả. chị quên đi em, quên những kỉ niệm về em

quên cả lời hứa sẽ ôm lấy em, sẽ bảo vệ em cả đời này....quên hết tất cả....




không phải một vài giây hay một vài khoảnh khắc....thành phố seoul ấy, ngay từ khi bắt đầu, cái vui vẻ tuỳ hứng đã dần dần xoá mờ đi "em" trong chị.




















chậm rãi bước ra ngoài. nhìn em, nhìn cô gái nhỏ mang trên vai cả một khung trời nắng gắt....chẳng thể xin lỗi

nhưng cũng chẳng thể ôm em vào lòng.....











7 năm qua em vẫn ở đấy, dưới cây bằng lăng, mặc kệ những nắng gió, chỉ ngồi thôi....để em đừng quên đi bất cứ khoảnh khắc nào về choi yena này










cuộc sống của chị có quá nhiều thứ xoay quanh, còn cuộc đời của em mãi mãi chỉ xoay quanh chị.
em không có thêm niềm vui nào khác, vậy nên từng chút từng chút níu lấy, một giây gần nhau thôi em cũng chẳng muốn quên





























________





tựa đầu bên ô cửa còn đọng lại mấy giọt nắng, em thích ngắm hoàng hôn. lúc nào cũng thế, chẳng vì lí do gì

có lẽ do nó đẹp thôi.....
nhưng ai đã nói với em nhỉ ?


kẻ thích ngắm hoàng hôn là kẻ mang nhiều tâm sự. bởi họ chỉ hi vọng giữa cái không gian nặng nề ấy, nỗi buồn trong lòng sẽ được cuốn đi hết, theo từng đợt nắng cuối ngày, chạy về tận cùng chân trời.....









...

giờ thì em mới nghĩ. thà chị đừng về
để em đừng phải tủi thân đến thế.






.

.

.


đêm ấy. đêm đầy sao. ánh trăng đẹp tựa sapphire, gieo tương tư vào tim ai, đầy ắp như sóng tràn.




choi yena loay hoay mãi. đã rất muộn, nhưng vẫn thao thức, không ngủ.







rời khỏi giường, nhẹ nhàng nhất có thể để người bên cạnh đừng thức giấc.....



đêm nay, nhiều sao như thế.....đứng đếm sao một lúc chắc sẽ dễ ngủ hơn.....







và cứ thế. một....hai.....rồi ba. ánh mắt vô thức nhìn về khoảng sân sau nhà jo. tiếng trăng đêm, hơi thở ngút ngàn giữa cái bóng tối lạnh căm ngoài kia......choi yena đang mong chờ sẽ thấy em sao ?









_____











khoác tạm lên người chiếc áo cardigan dài. hoà những bước chân với màn sương đêm. chẳng biết mình đang muốn gì, có lẽ chỉ muốn tìm ai đó để tâm sự.....







trùng hợp. choi yena gặp em.....ngồi thơ thẩn phía sân sau nhà. vì không chắc, vậy nên đã bước lại gần.




bóng lưng em, cô độc đến xót xa. hai tay chống về phía sau làm điểm tựa cho cả cơ thể mệt mỏi. chút ánh trăng đổ xuống góc mặt em. mềm dịu, ngay cả hàng mi buồn.....tất cả cuốn lấy ánh nhìn của choi yena.....










đút hai tay vào túi áo, yena ngồi xuống cạnh em. bất ngờ lại khiến em giật mình.










" ch....yena ? "








" ừm "











cảm thấy khoảng cách giữa cả hai có vẻ hơi gần.....em cũng chủ động nhích sang một chút.






" tự nhiên sang đây làm gì ? "








" không biết, chắc là nhớ joyul "
















em biết chị chỉ đùa, thế nhưng ngực trái bỗng nhiên lại nhói.....

" điên à.....?

nửa đêm thế này không ngủ, ra đây ngồi không sợ bạn gái dỗi sao ? "










" nói chuyện với em thôi có gì đâu mà phải dỗi ? "



.....





jo yuri không đáp lại lời chị
....nhưng cũng chẳng mấy bất ngờ trước những gì chị vừa nói.....







__


gió đêm lạnh như thế, em không mặc đủ ấm. choi yena chẳng suy nghĩ nhiều, cởi ra cái áo cardigan. choàng lên vai em.....




hơi ấm có chút đột ngột. lại ngọt ngào. hương vị của chị quẩn quanh bên em....

ừ, em say. chẳng phải rượu.
em say vì chị.....














" đừng làm em yêu chị nhiều như thế... "










yena nhìn em, ánh mắt này của chị là ý gì đây. rồi em nhận ra lời em nói hình như không phải. thế là cười. em nói em đùa thôi, chị không cần để tâm. thế nhưng chị cũng biết....

























__________

vậy thì....

" cảm ơn em vì đã thích chị "




_



thích khác.

yêu khác.

thời gian trôi qua đã đủ lâu, tình cảm của em cũng đã rất nhiều





thở dài. em muốn nói sang chuyện khác. nhưng dường như chị vẫn cứ nói thêm, chị nói rất nhiều về việc có lẽ em nhầm lẫn giữa hai thứ đó.....



sau cùng em quay mặt nhìn thẳng vào mắt chị. bỗng nhiên nghiêm túc làm chị cũng im lặng.







" em yêu chị, chỉ thế thôi. em không nhầm "






chị, ánh mắt như cất giấu cả bầu trời sao. gần nhau đến mức em nghe rõ từng nhịp đập tim chị....hơi thở mềm mại chạm vào nhau.
.

.
choi yena mở to mắt nhìn em.

cái chạm môi bất ngờ khiến trái tim như thể muốn nổ tung.....






ngọt....





em đem mi mắt khép hờ, chậm rãi nhấm nháp đôi môi người đối diện. đôi tay không tự nhiên chạm lên khuôn mặt chị.








....
choi yena không thể đẩy em ra, ngược lại lại quá đắm chìm vào cái hôn của em. đặt tay lên mái tóc em.






môi em mềm.....




và quá đỗi ngọt ngào. mê mẩn.






vội vàng, quyến luyến. đem toàn bộ hương vị trên đôi môi người kia cất giấu trong lòng


chỉ đến khi em bừng tỉnh rời khỏi chị

cả hai ta đã bàng hoàng đến mức nào






" xin lỗi..... em xin lỗi "






choi yena vẫn còn sững sờ trước một chuỗi sự việc dồn dập. thấy em xin lỗi lại càng rối ren. đứng bật dậy. có lẽ chỉ để trốn khỏi nơi này, dường như chẳng muốn chấp nhận, tim mình vừa vì cái hôn của em mà điên loạn










.....

em níu lấy tay chị....đôi mắt em dưới trăng phủ mờ hơi sương. lời xin lỗi cứ thế nhỏ dần
thay vào là những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng....

dường như chẳng kịp van xin chị đừng vì điều này mà bỏ em lại....

vì em chẳng thể chịu đựng thêm một lần nữa nhìn bóng lưng chị rời xa.


.

.



những nhành hoa bằng lăng thật sự giống em, luôn nở rộ mỗi khi chị nhìn thấy


nhưng có lẽ là không.
đôi lúc chị cảm thấy em tựa như một đoá hồng dại, ngay cả bây giờ





em khiến người ta say đắm, nhưng lại cảm thấy đau. em cũng đẹp nhưng lại là vẻ đẹp u sầu. em cứ mãi gồng mình chống chọi nhưng lại chẳng đủ gai góc.
















" jo yuri.
năm ấy chị thương em, rất thương em.... "
gạt em ra khỏi mình. không nhanh không chậm rời đi. ôm theo một đống tơ vò và đôi môi vẫn còn vương vấn dư vị ngọt lịm tựa như cả một ngày nắng hạ....










em ngồi gục xuống. tuổi 19....em nói lời tỏ tình. hôn chị chẳng còn biết trời trăng mây đất. ừ thì khi ấy chị thương em, chị thương em cả một thời.













nhưng chị ơi, em lỡ yêu chị rồi.....

lại là yêu cả một đời











__________








.continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro