CHƯƠNG 1: CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah Park JiYeon.

Park HyoMin vừa cố gắng nhỏ giọng hết mức vừa dùng sức lay lay con người ngồi bên cạnh đang nằm ngủ gục trên bàn. Lay đến lần thứ ba mươi mà cô vẫn không động đậy, HyoMin đành tiu nghỉu siết tay thành nắm đấm dọa đánh con sâu ngủ kia. Bất ngờ:

- Em Park HyoMin? Em đang làm gì vậy?

- Ah em...

RENGGGGGGGGG

- May cho em.

" Phù ~ Em cũng nghĩ thế "

HyoMin vừa vuốt ngực vừa thầm nhủ. Tất cả cũng là do tên Park Sâu Ngủ này mà. 

- YAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HyoMin dùng chân đạp một cước vào ghế của cô, khiến cô giật mình loạng choạng ngóc đầu dậy và lấy lại thăng bằng trước khi tiếp xúc thân mật với nền nhà. Cô thở dài chán nản một cái, sau đó liền vỗ vỗ mặt, vuốt vuốt tóc quay sang nhìn cô bạn thân chớp chớp mắt:

- Ừm hửm? Có gì muốn nói?

- Cậu tự mà xem lấy. Thật bực mình chết mất mà. Trong mặt tớ giống bồ câu đưa thư sao? Aishh suýt nữa là bị cô Bae mắng cho đấy. Cô đấy mà mắng là tù tì 2 tiết học còn mắng đầy. Chưa kể vào lớp sẽ còn lải nhai.. Uhm~~~

Park JiYeon tiện tay ném mảnh giấy HyoMin đưa cho vào cái miệng đang lải nhải trách cứ cô. Thật là. Gì chứ không biết. Không phải hẹn gặp là được rồi sao? Thư từ rắc rối đến như vậy. Xem ra lần này chuyển trường lại đụng phải đám nữ sinh thích tỏ vẻ ngông nghênh rồi. JiYeon đập bàn một cái liền biến sắc mặt trở nên lạnh lùng, hướng cửa lớp mà tiến tới. HyoMin ở phía sau vừa nhăn mặt lè lè lưỡi vừa nhanh chóng đuổi theo cô.

- Không cần theo tớ, ở trong lớp đi. À, đưa đây cho tớ.

Nhìn cô cứ thế ra khỏi lớp, HyoMin rùng mình một cái, thầm nghĩ: " Thôi xong, lần này Won MiYeong gặp rắc rối rồi. "

Nói về Won MiYeong - con gái của một doanh nhân giàu có nhà mặt phố bố làm to, nếu đã là dạng nữ sinh dọa đánh ra vẻ thị uy với học sinh mới chuyển về, chẳng hạn như Park JiYeon, thì có thể xác định ngay là chị lớn của trường XX này rồi. Và đương nhiên thì dạng như ả ta chỉ biết tranh cơ hội ức hiếp bạn học dù là tiền bối hay hậu bối thì làm gì quan tâm tới chuyện học. Chỉ cần quẳng lên bàn vài tờ tiền mệnh giá cao cho mỗi tiết học thì ả đã có thể chuyên tâm vào việc son phấn cho xinh xắn và ra tay ức hiếp người khác rồi. Dạo này mục tiêu của Won MiYeong chính là JiYeon cô. Cho nên ngày nào ả cũng sai người vứt rác, phá đồ, làm đủ thứ linh tinh nhảm nhí vào tủ đồ hay hộc bàn của cô. Rỗi hơi.

Nhưng lần này Won MiYeong lại thách thức tới Park JiYeon thật lòng mà nối thì hơi sai lầm rổi. Park JiYeon từ năm 7 tuổi đã theo gia đình sang định cư ở Canada, hơn nữa nhà cô có một trường võ ở bên đấy thì nói cho cùng 10 năm rèn luyện sức lực của cô ấy... ầy không cần người khác phải nói rõ ra phải không? JiYeon về nước và nhập học tại trường XX đã được một tuần êm đẹp nếu ngay ngày cuối tuần, là hôm nay, không gặp phải " chị lớn " Won kia rồi. Tuy là nhà võ nhưng tánh khí của cô không quá cộc cằn, lại có chút tinh ranh và nghịch ngợm của một đứa trẻ. Nhưng nếu cần thì khí chất của một quý cô Park, cô sẽ không ngại thể hiện ra. Có tài có sắc thế mà mỗi tội sợ mèo. Suỵt, đừng có nói ai đấy.

Phía sau trường học.

Cánh hoa anh đào bay bay trong gió, còn có mấy quả táo đo đỏ đang độ chín như ẩn như hiện trên vòm xanh mát. Còn có phía trên nắng nhẹ trời xanh. Cảnh tượng phải nói vô cùng thư thả cho JiYeon vui chơi hay ngủ vùi nhưng thật tiếc, phía dưới gốc anh đào to nhất vườn là một dàn nữ sinh nhuộm hai. ba màu tóc, váy xén quá cao phía trên gối  và bung mấy cúc áo đầu. À, sót mấy cây gậy bóng chày họ đang vác trên vai hay là nằm lăn long lóc trên nền đất nữa.

- Chị MiYeong, Park ChiYeon kia kìa.

- Park JiYeon. Cảm phiền cô trở về lớp lưu tâm một chút trong việc học đánh vần?

Nữ sinh kia liền xấu hổ lập tức giơ cao gậy định đánh liền bị một nữ sinh tóc vàng khác giơ tay ngăn lại. Động tác ra dáng của một người kèo trên. Ả ta, là Won MiYeong đi?

- Park hậu bối đây à? Ah thực xinh gái nha

- ..

- Lạnh lùng cơ à? Em có định chào hỏi chị không trước khi... khuôn mặt xinh đẹp này...

Ả đưa ngón tay sơn đỏ được dũa nhọn hoắt lướt trên làn da của cô. Chỉ cần ả dùng sức, không, ít sức thôi liền làm rách da mặt của cô rồi.

- Cô vốn dĩ còn không phải học sinh trường này. Tôi lấy lý do gì để chào hỏi một kẻ đổ đốn chỉ biết ức hiếp đồng học?

- Aish cái con này

- Tụi mày đứng đó! Ha? Mạnh miệng ghê hả cô em? Chị gái xinh đẹp của em còn đang vận trên người bộ đồng phục đồng dạng như Park JiYeon em đây mà?

JiYeon lấy trong túi váy ra một túi giấy bên trong chứa mớ thứ hỗn độn trong hộc bàn sáng này ra cùng với miếng giấy hù dọa mà HyoMin đáng thương ban nãy ngậm phải ra từng chút một rắc lên trên đầu ả. Túi giấy vốn là túi đựng bánh cho bữa sáng nay của cô, bên trong còn chứa một ít dầu và vụn bánh nhỏ cho nên lúc rắc rác lên đầu Won MiYeong, đống vụn bánh đó cũng thuận tiện rơi vãi đầy ra như gàu lấp lánh thơm hương bơ.

Phần túi giấy còn lại còn cầm trên tay, cô cũng mỉm cười nhét vào bên trong áo của ả. Nhờ vài ba cái cúc đầu bị cởi ra mà Park JiYeon thuận tiếc vứt vào. 

- Won MiYeong, tôi nói lần này là lần đầu cũng như lần cuối tôi tiếp xúc và cảnh cáo cô, từ nay nếu còn tiếp tục làm những chuyện nhảm nhí kia nhằm phá rối tôi thì tôi không chắc mình sẽ kiên nhẫn đâu.

- Yah yah, cảm phiền các người tránh chỗ, đây là chỗ của chúng tôi. Nhanh nhanh, đánh nhau đổ máu ở đây chúng tôi không đồng ý.

Cả Park JiYeon, Won MiYeong và đồng bọn của ả không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn về phía cậu con trai tóc nâu dong dỏng cao vừa lên tiếng. Phía sau còn có thêm một nam sinh tóc đen cao ráo nữa, trông lớn hơn cậu tóc nâu. Cô trong lòng không khỏi lè lưỡi làm mặt quỷ " Nuốt thang trong lúc dậy thì hay sao vậy? "

Nghe phía sau mình có tiếng động, quay sang thì đã một phen dọa chết Park JiYeon của chúng ta. Tất thảy bọn họ đếu vuốt vuốt lại mớ tóc mai, giấu nhẹm mấy cây gậy, có kẻ còn bung thêm một cúc. Đáng nói hơn là vẻ mặt bọn họ vô cùng yếu đuối và trông dễ tổn thương. Won MiYeong ngay lúc đó liền một phát kéo cô lún sâu hơn vào trong giấc mộng kinh khủng này với giọng nói nhão nhoẹt:

- ChanYeol oppa, cô ấy, cô ấy,... ức hiếp em.

Ở phía sau còn có một dàn nữ sinh tóc xanh tóc tím cũng tỏ vẻ đáng thương, khuôn mặt tưởng chừng như sắp khóc, còn có mím mím môi như chịu đựng. Cô chịu không nổi mà phì cười một cái, trông chẳng khác gì đang xem hài cả. Lúc này, cô cũng không biết rằng, ChanYeol "oppa" kia đã đưa ánh nhìn sang cô.

Đám nữ sinh làm trò này âm thầm liếc xéo cô một cái.

Park ChanYeol ngay sau đó liền chuyển tầm nhìn sang bọn họ, ánh mắt chán nản xem bọn họ diễn trò, lại nhìn sang Won MiYeong khiến cô ta sung sướng đến muốn nhảy cẫng lên:

- Từ khi nào bằng tuổi với nhau thì có thể gọi là oppa vậy?

- ChanYeol oppa, chị ấy không thể gọi nhưng bọn em thì có thể phải không? SeHun oppa, có phải không opaa?

- Nè nè nói người khác mà không biết nhìn lại mình à. Chúng ta học cùng khối? Okey? 

Đến mức này JiYeon chỉ biết phá lên cười. Đối thoại của bọn người này buồn cười quá đi. Nhưng dù sao thì có kẻ tiếp chuyện với đám nữ sinh này rồi thì cô đi đây. Sắp vào học rồi nha, cô  cũng không muốn tốn thời gian nữa. Nghĩ thế liền làm, cô liền thong thả hướng ngược lại với ChanYeol gì đấy mà đi. Bất chợt cánh tay cô bị ai đó nằm lấy. Liền sau đó cô còn nghe thấy tiếng hít thở sâu. Ngay sát bên cô, một giọng nói trầm ấm bảo bọn người kia mau đi chỗ khác. Cô bất giác ngẩng mặt lên,  giọng nói trầm thật trái ngược với khuôn mặt này.
Cảm nhận phía sau gai gai sống lưng,  JiYeon quay đầu lại thì quả nhiên bản thân cô bị lườm muốn xuyên thủng lưng. Mãi lúc sau, cô mới nhận thấy ChanYeol đang nhìn bảng tên của mình.
- Gì đây? Buông ra tôi về lớp.
- Park JiYeon 11C?
- Nè mặt cậu có vấn đề sao? Đọc được rồi còn hỏi lại? Buông tay xem nào.
JiYeon giật tay ra đồng thời liếng thoắt cái miệng, đôi mắt cũng nhanh chóng tia qua bảng tên của cả hai.
Park ChanYeol. 12A
Oh SeHun. 11C
- SeHun,  ban nãy trong lớp tôi không thấy cậu?
- Ah em cúp đấy.
- Cả tuần?
- Em khoảng giữa tiết 2,3 em mới vào. Bằng cửa sau cuối lớp ấy ạ. Haha xem ra chị cũng không chăm chỉ lắm nha.
- Là ... Là... Tôi.. Yah. Chị gì hả?
- Thằng nhóc này nhảy lớp đó. Gian tuổi.
- Yah Anh trai à...
- Còn cô..
Cánh tay JiYeon lại một lần nữa bị bắt lấy.
- Thu dọn đống này đi. Tiện thể,  gọi tôi tiền bối.
JiYeon vùng vẫy tay, đưa mắt lườm tên tiền bối phiền phức này.
Loay hoay mãi mới nhặt hết đống rác trên cỏ, chưa kể cô phải dùng hết diện tích của hai lòng bàn tay mới chứa hết. Cô quay sang phía hai người kia đang nằm dài trên cỏ.
" Không biết sạch dơ "
Cô hất cằm về phía SeHun:
- SeHun cậu với tên, uhm,  tiền bối không về lớp à?
- Ah không. Chị về trước đi. Anh ấy là học trưởng. Chị không cần phí thời gian bận tâm Anh ấy.
Park JiYeon lắc lắc đầu xoay người mặc kệ.
" Người như anh ta leo lên chức hịc trưởng kiểu gì vậy. Aish cái bọn người có tiền này. "
Ở bên này, anh lẳng lặng mở mắt nhìn theo bóng lưng cô.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro