/lá thư số một/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




gửi cho thôi phạm khuê.
viết bởi tình yêu và sự mến mộ của thôi nhiên thuân.

.
.
.

khuê khuê, em đã ngủ chưa?

thôi phạm khuê rất là tệ, em chẳng chịu để anh vào mắt gì cả!

phạm khuê, chúng mình hẹn hò nhé?

thôi phạm khuê luôn luôn lắc đầu với mọi điều thôi nhiên thuân hỏi em, làm cho anh lớn tức lắm. có mấy lần nhiên thuân giận đùng đùng hai lỗ tai xì ra cả khói, nắm chặt cổ tay em giữa đường bảo, thế bây giờ em có chịu qua lại với anh không thì nói một lời, em mà còn lắc đầu nữa anh không cho em về đâu. phạm khuê kiên quyết nói không, nhiên thuân có cứng đến mấy thì gặp phải khuê khuê mắt rưng rưng cũng đột nhiên mềm nhũn ra thành nước, bao công lao dỗ dành người ta đi chơi với mình liền đổ cho cún ăn cả.

nhiên thuân là người cộc cằn, tính sở hữu cao, cái gì vừa mắt thì nhất quyết không chịu cho ai động vào, thôi phạm khuê là một minh chứng sống lại còn biết làm nũng, thôi nhiên thuân có mười phần thì phải đến chín phần rưỡi thích em thích em thích em, chỉ thiếu điều mang phạm khuê đặt vào ghế rồi cõng em lên cổ thôi. chuyện nhiên thuân thích phạm khuê cả học viện này ai cũng biết, anh thuân đang từ học sinh lười lâu năm có qua rèn luyện đột nhiên chăm chỉ ra vào thư viện, từ ngông cuồng hoá ra dịu dàng, thôi tú bân còn bảo nếu như phạm khuê xuất hiện sớm một chút thì ba của thôi nhiên thuân cũng không phải mắng thằng con rách giời rơi xuống là "thứ hết thuốc chữa".

ai bảo, có thuốc trị được bách bệnh đây nè, tên khuê khuê đó.

mười tám tháng dài đằng đẵng cứ thế trôi qua, thôi nhiên thuân mỗi lần cảm thấy sức cùng lực kiệt anh không muốn theo đuổi em nữa, y như rằng sẽ nhận được một tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ từ thôi phạm khuê: "ngày mai đi chơi". người anh em xin thứ lỗi, nhiên thuân này từ lâu đã không biết liêm sỉ, mặt dày theo đuổi con nhà người ta đủ cả bốn mùa rồi, chút tự trọng này ông đây cũng không cần nữa.

thế, thôi phạm khuê có bao giờ nhận thấy tấm chân tình này của thôi nhiên thuân không?

ai bảo không. phạm khuê thích anh thuân từ lâu lắm rồi, chỉ tiếc người phù hợp nhất lại vẫn chẳng phải là em. phạm khuê mùa đông năm ngoái có đan cho anh một chiếc khăn, đến ngày gửi cho người nên nhận thì lại bắt gặp người ta đi chung với ai khác, mạnh dạn nhắn tin hỏi một câu "anh rảnh không" thì lại nhận được vỏn vẹn hai chữ "anh bận". phạm khuê rất lâu sau đó không có gửi tin nhắn cho nhiên thuân thêm một lần nào nữa, chỉ có nhiên thuân ngày nhớ đêm mơ sáng hỏi em ăn cơm chưa, tối lại em ngủ ngoan nhé mà chẳng bao giờ thấy em hồi âm.

thôi tú bân nhiều lần hỏi phạm khuê, em có chút tình cảm nào với bạn anh không, nếu không thì đừng dày vò nó nữa, nhiên thuân chịu không nổi. phạm khuê suy nghĩ rất lâu, em không trả lời nhưng lại đưa cho tú bân một mẩu giấy, bảo là gửi cho nhiên thuân dùm em. nhiên thuân nhận được thì hí hửng, mở ra xem lại là giấy trắng. không phải em không có câu trả lời, chỉ là em chưa nhận được đúng câu hỏi mà thôi.

sao cứ phải tự ngược bản thân mình đến như vậy, bao giờ mùa đông lạnh lẽo này mới chịu kết thúc, để nhiên thuân được đến bên em vào mùa xuân đây?

tất nhiên là dù có đẩy đưa qua lại cỡ nào, thì thời gian cũng chẳng bao giờ chờ đợi ai cả, giáng sinh đã đến rất gần, thôi nhiên thuân bận rộn chạy qua chạy lại, hỏi hết người ngày đến người kia chỉ để tìm cho bằng được thứ phạm khuê thích. em khi ấy vẫn bình thản ngồi trong phòng ấm, mắt khẽ chớp, lạnh quá, mới đây lại sắp hết một năm rồi.

"phạm khuê"

"khuê khuê ơi"

"đã rất lâu em không có nhắn tin cho anh rồi"

"phạm khuê, chúng mình gặp nhau một chút được không?"

"em không nhận đâu."

"khuê khuê, đừng như thế với anh mà"

"anh đã theo đuổi em sắp hai năm rồi đó"

"không nhận cũng được, có thể gặp anh không?"

thôi phạm khuê nhìn ra ngoài trời, tuyết đang rơi. thôi nhiên thuân đúng là thằng ngốc chính hiệu, lạnh thế này còn đòi gặp, muốn em chết rét à.

"phạm khuê, đừng làm con gấu ngủ đông nữa"

"anh biết là em còn thức mà"

"mau trả lời tin nhắn của anh đi"

"ai mới là con gấu ngủ đông!!"

"được. em gặp anh."

thôi phạm khuê lọ mọ mặc áo, rón rén mở cửa vì sợ ba mẹ tỉnh giấc giữa chừng. vừa mới ra đến cổng đã thấy thôi nhiên thuân đứng đợi sẵn, tên ngốc này bảo không cần là không có quà luôn, em đã mong chờ đến như thế cơ mà.

"phạm khuê"

"em không có nhiều thời gian đâu"

"được rồi, anh chỉ xin em ba phút thôi"

"ba phút là ba phút đấy nhé, nói xong thì mau về nhà đi, lạnh lắm"

nhiên thuân gật đầu, thò tay vào túi áo lấy ruy băng ra tự cuốn quanh cổ một vòng rồi thắt nơ, xong xuôi mới nắm chặt lấy hai tay em.

"thôi phạm khuê, anh rất thích em, chúng mình hẹn hò nhé?"

phạm khuê đứng hình mất năm giây, thêm mười giây nữa để tự hỏi bản thân xem vừa nghe thấy gì. thôi nhiên thuân cuối cùng cũng biết nói câu anh thích em rồi.

"được. em cũng thích nhiên thuân."

lần đầu tiên thôi nhiên thuân dám nói ra câu anh thích em với thôi phạm khuê, cũng là lần đầu tiên nhiên thuân thấy phạm khuê gật đầu nhiều đến như vậy. như để bù đắp những lần em từ chối, như để khẳng định rằng em chờ anh rất rất rất lâu rồi. cuối cùng mùa xuân cũng đến. cuối cùng chúng mình cũng có đủ dũng cảm để giữ lấy tay nhau.

.
.
.

"tiểu khuê, đi đâu về thế?"

"đi lĩnh hội tình yêu ạ"

"thôi nhiên thuân à?"

"làm sao mẹ biết?"

"nó gọi điện cho mẹ hỏi con ngủ chưa"

"....."

"nó gửi cái này ở đây từ sáng, bảo là khi nào em ấy vào nhà thì đưa"

thôi phạm khuê cứ ngỡ bản thân có món quà tên thôi nhiên thuân là đủ rồi, ai ngờ ngu ngơ thế mà cũng chu đáo ghê. hộp bọc gói rất đẹp, còn viết rõ ràng "phạm khuê kể từ giờ phút này từ đầu đến chân đều là của anh!". em bé phá lên cười, hoá ra đã nắm chắc kết quả trong tay thế rồi cơ à. bên trong là năm trăm năm mươi ngôi sao giấy, được gấp từ những lá thư thôi nhiên thuân gửi cho em suốt mười tám tháng vừa qua. điện thoại của phạm khuê khẽ rung, tên ngốc kia chắc vừa về đến nhà.

"em đây"

"em mở quà của anh chưa?"

"vừa mới"

"biết tại sao không phải là một ngàn mà là năm trăm năm mươi không?"

"tại sao?"

"anh mất năm trăm năm mươi ngày đó để tập viết câu anh thích em ra giấy nhưng không dám gửi. hôm nay anh nói được với phạm khuê rồi!!!!"

"....."

"phạm khuê là của anh rồi đấy nhé, đừng chạy mất, ngày mai mình đi chơi nha"

có những câu hỏi chỉ có một đáp án, tuy nhiên muốn biết đáp án đúng là gì thì phải hỏi đúng câu mới được. thôi nhiên thuân cuối cùng cũng hỏi đúng câu em muốn nghe, và phạm khuê cũng đã đọc đúng đáp án anh cần rồi. có gì đâu mà phải nghĩ ngợi, đúng người, đúng thời điểm, anh và em, có nhau.
.
.
.

sau đó, không có sau đó đâu, lá thư kết thúc từ rất lâu rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro