once again, i'm falling in love with you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh sẽ đợi."

"đừng đợi em nữa."

"thích em là việc của anh, đâu có liên quan gì tới em"

"em có người yêu rồi."

"đó cũng là việc của em, chẳng liên quan gì tới anh cả"

"tại sao anh lại cứng đầu như thế nhỉ?"

anh chỉ cười cười, còn bảo là anh đã phí mất mấy năm dông dài sương gió rồi, đằng nào kết quả cũng chỉ có một, anh muốn xem liệu 0.000001% thật sự có thể xảy ra trên đời này hay không.


----


beomgyu không hề thích yeonjun một chút nào hết. không hề. beomgyu không biết vì lí do gì mà em trở thành một người cộc cằn và xấu tính như thế mỗi lần nhìn thấy yeonjun, chắc tại anh ta phiền phức và đối với ai cũng trưng ra bộ mặt như một chú cún cần được vuốt ve. beomgyu không thích chó, thế nên yeonjun cũng chẳng phải ngoại lệ.

lần đầu tiên yeonjun thấy mấy cánh hoa còn vương tơ máu nằm trên sàn nhà là vào buổi sáng thứ bảy một ngày mùa đông lạnh ngắt, sương mù phủ kín seoul. thậm chí ngay buổi chiều hôm qua thời tiết còn rất đẹp,  yeonjun đã tới xem beomgyu đánh guitar một bài hát em mới sáng tác. chỉ tiếc khán giả không phải chỉ có một mình anh, còn có một cô bé tóc dài tới ngang lưng rất xinh xắn, luôn nhìn em bằng đôi mắt mở lớn đầy dịu dàng. như thói quen thường lệ, yeonjun vẫn luôn trượt điện thoại sang chế độ quay kể từ lúc em bắt đầu bước lên sân khấu nở nụ cười rồi cúi gập mình cảm ơn.

"giá mà có máy ảnh ở đây thì tốt nhỉ"

yeonjun thậm chí đã ước điều đó ngay khi anh vừa thấy beomgyu mặc chiếc áo thun size bự mà anh tặng cho em vào sinh nhật năm ngoái. anh đã cố gắng luồn lách qua cả mấy trăm người vây quanh em, bằng lòng chờ đợi nói câu chúc mừng, cuối cùng lại để lọt vào mắt một cảnh dễ khiến con người ta nhói lòng.

"beomgyu, chúc mừng em"

"hôm nay anh cũng đến à?"

"ừ. đây là?"

"miyeon, em ấy là người yêu em. miyeon, đây là yeonjun, tiền bối năm ba khoa thanh nhạc."

yeonjun không phủ định rằng anh thật sự đã thấy trước mắt mình như tối sầm đi. anh tưởng mình có thể biết tất cả về em, nhưng đến cuối cùng, yeonjun thật sự không hề hiểu em một chút nào hết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro