15. keep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào mẹ, con đi học đây"

Cúi người chào người phụ nữ trước mặt rồi chạy ra lấy xe đi học. Tôi thích nhất là khung cảnh vào buổi sớm mai, Mặt Trời không chiếu rọi những tia nắng gắt, những hàng cây đùa nhau trong gió và những người như tôi, xách cặp đến trường.

Cuộc sống ở trường của tôi có vẻ như khá kín. Tôi không có bạn thân cũng như thành tích học tập không mấy xuất sắc. Đến trường đối với tôi như là nghĩa vụ của bản thân vậy. Có lần được hỏi về mục đích ngồi trên ghế nhà trường, các bạn trong lớp trả lời vì tương lai phía trước, vì cái đích của cuộc sống, vì ước mơ hoài bão lớn còn riêng tôi, câu trả lời đó là do bị ép buộc.

Tôi không thích trường lớp. Thật sự là như vậy. Quá khứ không biết ra sao nhưng hiện tại, việc đến trường không mấy quan trọng. Đối với tôi, chỉ cần bản thân thật vui vẻ là được. Nhiều tiền để làm gì, giàu có để làm gì trong khi hạnh phúc lại ít khi gọi tên tiền bạc.

Một chiếc giày bay qua mặt tôi và hướng đến chiếc bóng đèn hành lang. Khi chiếc giày rơi xuống đất cũng là lúc chiếc bóng điện không còn chiếu sáng nữa

"Học sinh nào vừa gây ra tiếng động lớn đó"

Tiếng nói của thầy giám thị vang lên bên tai. Đột nhiên một cơn đau ập đến đầu tôi. Những hình ảnh không rõ chỉ mờ nhạt lại xuất hiện. Rốt cuộc tôi vẫn chẳng hiểu nguyên nhân do đâu. Đầu tôi đau nhức và đột nhiên, hai mắt mờ dần đi

Khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang dưới phòng y tế của nhà trường, bên cạnh là mẹ tôi. Bà ấy mừng rỡ khi thấy tôi tỉnh lại. Ôm chặt tôi vào lòng. Tôi mong sẽ mãi luôn được như thế này.

Tôi không biết mẹ tôi như thế nào nhưng bà ấy tình khí thất thường. Có nhưng lúc bà quan tâm chăm sóc cho tôi từng chút một, có những lúc lại đánh tôi thừa sống thiếu chết. Trong đôi mắt bà mỗi khi giận dữ đều tìm đến tôi mặc cho có tận 3 anh em trong nhà.
Mỗi lần bà ra tay đánh tôi đều luôn miệng nói rằng do tôi đã hại chết con trai của bà là Gongyo. Tôi tự hỏi lại bản thân, liệu mình có phải là Gongyo hay không ?

Bố tôi là một doanh nhân đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Bố thương tôi hơn là mẹ. Thường xuyên dẫn tôi đi ăn, mua đồ cho tôi và chưa bao giờ thấy ông lớn tiếng với tôi cả. Ông ấy từng nói "Bố đã đưa con đến đây, nhất định bố sẽ bên cạnh con đến cùng". Tôi không biết ý nghĩa của câu nói đó nhưng lại chẳng thể quên được

Hàng ngày vẫn cứ lặp lại bằng những công việc đều đặn như đến trường, trở về nhà, đi dạo vài vòng rồi lại cắm mặt vào điện thoại. Khá nhàm chán nhưng lại rất yên lặng.

Bầu trời bỗng ngả về màu mây xám xịt. Tôi đang trên đường trở về nhà sau khi đi mua cho mẹ vài món đồ thì một giọt nước rơi lên giày tôi. 2 giọt 3 giọt rồi nhiều dần. Trời đổ mưa rồi !
Để nói về thời tiết thì tôi thích mưa nhất, nó làm cho con người ta dễ chịu hơn hẳn. Nhìn mưa rơi, nghe vị ngọt của mưa quả là điều tuyệt vời nhất

Trở về nhà sau khi trời đã vơi đi ít mưa, không hẳn là tạnh nhưng không đủ để làm ướt người.
Tôi gọi mẹ ra hiệu như mình đã trở về nhưng không thấy ai lên tiếng. Đem đồ đã mua để vào nhà bếp. Anh Jangwoo và Minjin cũng không có nhà. Chỉ còn mình tôi ở đây, còn gì vui hơn nữa chứ

Vì vừa đi ngoài trời về nên tôi quyết định đi tắm. Và đến tối, lúc 20h ngày hôm đó, tôi không thể quên được. Cứ ngỡ như một giấc mơ và bản thân phải quên đi mãi mãi
Khi đang ngồi xem tv thì tiếng cạch của phát lên. tôi đoán ngay là bố mẹ về nhưng chỉ thấy bố, khuôn mặt buồn rầu nhìn về phía tôi. Bố hôm nay trông lạ lắm

"Con chào bố ! Mẹ, anh Jangwoo và Minjin đâu rồi ạ ?"

Bố đột nhiên ôm lấy tôi

"Có chuyện gì sao ạ ?"

"Gongyo anh của con..."

"Anh Jangwoo sao ạ ?"

"Anh của con mất rồi"

Tôi sững lại, anh Jangwoo sao lại mất được, ý tôi là nguyên nhân do đâu mà ra

"Đi theo bố, bố dẫn con đến nhìn mặt anh con lần cuối cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin