Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tổ sư nhà anh, choi yeonjun!!!!

-tôi xin lỗi mà, ai bảo em mặc bộ đồ đấy làm gì, nên tôi lỡ hơi quá.

-hơi quá? Hơi quá của anh khiến tôi chẳng đi được đây này.

-đói không?

-đói cái mẹ anh ấy, đừng có mà lái sang chuyện khác.

-đúng đề tài là được phải không.

-ừ!

-bé đau mông có đói không?

Vãi. Soobin thật sự bị anh chọc tức điên lên, liền vơ cái gối bên cạnh mà ném vào mặt yeonjun. Thay vì né thì ngược lại, anh còn dang rộng hai tay đón nhận làm cậu càng tức tối hơn nữa.

-aaa, anh thích ghẹo gan phải không choi yeonjun.

-không có, vậy để tôi nói lại.

-đúng đề tài!

-bé mèo đen có đói không.

-dm cái thằng khốn nạn, cho anh nói lại lần nữa đấy, đừng để tôi đánh anh nhé, tôi sắp đạt đến giới hạn rồi đấy.

Cậu điên tiết cảnh báo, lần này thật sự nghiêm túc nhưng có vẻ anh không muốn, lại tiếp tục bỡn cợt.

-bé hầu có đói không?

Lần này cậu chẳng nói năng cũng chẳng chửi bới gì cả, chủ gục mặt xuống, tay vò nát tấm chăn đang đắp trên người.

Một cơn lũ ập lên đầu yeonjun. Cậu khóc như chưa từng được khóc, khóc còn dữ dội hơn lúc làm tình.

-ôi bé ơi, tôi xin lỗi mà, đừng khóc, tôi thương.

-đã..đã bảo đừng có ghẹo mà, anh lỗ tai cún hả..oa oa..

-được rồi được rồi, tôi lỗ tai cún, không nghe nên làm bạn nhỏ khóc, nín nhé, mắt sưng lên thì tôi lại sót lắm em à.

Yeonjun tiến lại, bế cậu lên, cho chân cậu còn qua hông mình mà đu. Vừa bước xuống tới cầu thang thì chạm mặt sooha đang ngồi chễm chệ trên ghế lười.

-này, mày lại làm ẻm khóc đấy à?

-ừ, lỡ đùa hơi quá mõm.

-đùa hơi quá của anh đấy à?!!

Soobin gục mặt lên vai của anh nãy giờ cũng phải bất mãn lên tiếng.

-a a, xin lỗi mà, sau này không như thế nữa.

-còn có sau này?

-không có, xin lỗi mà, tôi thương bạn nhỏ nhất đấy.

Sooha ngồi trên ghế hả hê cười lớn.

-nghe bảo không giỏi chiều chuộng người khác, nghe bảo không thích quen ai.

-nín.

-không nín đấy, làm gì nhau, biết thế nào là cảm giác nóc nhà cao hơn mày là thế nào chưa.

-biết rồi, tao mà bật nóc một cái là tím mặt ngay.

Lúc này cậu mới vỗ bộp bộp vào lưng anh ròi nhẹ giọng nói.

-này.

-hửm?

-nếu..nếu tôi hung dữ thì anh có bỏ tôi không?

Yeonjun nhẹ cốc đầu cậu một cái rồi cười.

-ngoan, dù em có hung dữ, có đánh tôi thì cũng không bỏ em, nhé.
___________________________________

04/02/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro