➊➌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hôm nay tôi muốn đi hẹn hò với em.

-không.

Yeonjun khựng lại vài giây, cứ ngỡ rằng em thỏ không còn thương mình nữa. Dự định hôm nay chính thức tỏ tình cậu mà lại bị tạt một gáo nước.

-cổ chi chít dấu hôn như này thì đi đâu hả 'ông chủ'?

-thì cứ đi thôi, quan trọng gì, miễn tôi thương em là được mà.

-thế đợi một lát, sến súa.

Soobin chạy vọt vào phía sau thay quần áo. Cậu chọn một cái áo thun trắng dài tay và một cái quần yếm jean. Tiện tay đeo thêm cặp kính áp tròng màu xanh và thêm chút dưỡng môi hồng hồng.

Đáng yêu.

Cậu nhanh nhảu chạy ra ngoài để tránh anh phải chờ lâu. Vừa bước ra cậu đã làm yeonjun phải ngỡ ngàng mà đờ người một lúc. Soobin có lẽ vẫn chưa nhận ra được vấn đề mà còn vui vẻ chất vấn.

-sao, thấy thế nào, có xinh không?

-có, em xinh lắm.

-thế mau đi thôi.

-nhưng mà, tôi thơm má em một cái được không?

Cậu bất ngờ miệng lắp ba lắp bắp, lúc trước muôn làm gì làm nhưng giờ hôn má lại xin phép. Soobin bị làm ngại cho đỏ cả mặt.

-g..gì chứ, sao..sao hôm nay lại xin phép.

-vì tôi thật sự muốn trân trọng em, người tôi yêu.

Anh hôn lên tay cậu, tay còn lại ôm em mà kéo sát cậu vào người.

-được không?

Soobin mặt đỏ lựng nhẹ gật đầu. Yeonjun thơm nhẹ lên má người mình yêu một cách ôn nhu, không mãnh liệt như lúc họ hôn môi ân ái mà chỉ là cái hôn nhẹ lên má, cái hôn đầy sự yêu thương mà yeonjun dành cho soobin.

Không để cậu đúng đấy suy nghĩ, anh nhanh chóng kéo cậu ra ngoài.

-đi đâu đấy?

-đi ăn xiên bẩn.

-gì, thật đấy à?

-thật, em không thích s..

-yayy, đi mau lên, còn đứng đấy làm gì, đi đi, nhanh lên.

Anh dở khóc dở cười khi thấy người thương lại trở thành bộ dạng thèm 'xiên bẩn' đến như thế.

Yeonjun đưa em đến chỗ mà anh muốn. Nơi đồng cỏ xanh ngát, đối diện là sông trôi.

Nhìn cậu đang nhai nhom nhom thức ăn trong miệng trông đáng yêu vô cùng, yeonjun cũng bất giác mà xoa đầu xù thỏ nhỏ.

-nhưng mà anh đưa tôi đến đây làm gì đấy? Nơi này có vẻ khá quen.

-haha, quen đúng chứ, vì nơi đây là lần đầu tôi gặp em.

Soobin bất ngờ, ngồi ngay ngắn lại như học sinh mà nghe anh kể.

-lúc trước tôi đi ngang đây, thấy em ngồi vẽ tranh, tôi thích lắm. Ban đầu nhìn trộm tranh em, sau đó thì nhìn trộm em.

-cái lúc em 15 tuổi ấy, tranh em vẽ đẹp lắm, tôi nhìn đến chết mê chết mệt. Nhưng rồi sau này tôi lại nghiện em hơn.

-tôi cứ đi ngang đấy nhìn em, dần dà rồi thành thói quen, nhưng chắc em không biết vì em chỉ mải mê pha màu để họa nên những cảnh đẹp.

-chiều hôm đó tôi cũng lại đây, nhưng không còn em với giá vẽ nữa.

-tôi cứ ở đó chờ mãi, nhưng có chờ đến mặt trời lặng thì em vẫn chẳng bao giờ tới. Tôi muốn trở thành idol để được tìm lại em.

-và tôi tìm được em thật.

Yeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu, nó như chứa đựng ngàn vì sao. Soobin mấp máy như muốn nói gì đó, mắt cũng rưng rưng.

Yeonjun thẳng thắn ngỏ lời.

-làm người yêu tôi nhé, cậu họa sĩ 23.
___________________________________

27/02/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro