➋➏-END-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-soobin.

-hả?

-hôm nay em rảnh chứ?

-hôm nay hửm, có lẽ không, em phải ở quán từ sáng đến chiều vì minie ốm rồi, cậu ấy vừa thông báo cho em.

-em sẽ về sớm chứ?

-em không chắc, nhưng anh đang dùng cái giọng nũng nịu đó để muốn em làm gì à?

-không, chỉ là hôm nay muốn em về sớm một chút.

-em sẽ cố sắp xếp.

Cậu nháy mắt tinh nghịch rồi quay phắt người đi nhưng bị yeonjun kéo tay lại. Vì lực khá mạnh nên soobin ngã lên người anh, cả hai cứ thế mà ngã rạp lên chiếc giường lớn.

-a.

-em chưa hôn anh.

Soobin cười khì rồi hôn phớt lên môi anh. Nhưng yeonjun không muốn như thế. Anh kéo cậu vào một nụ hôn khác, một nụ hôn sâu cuỗm hết hơi thở của người nhỏ hơn. Anh ấn gáy soobin làm cậu trai nhỏ chẳng thể thoát, bắt buộc phải tiếp tục mặc dù đã hết hơi từ lâu. Vừa dứt, soobin mặc đỏ lự đã thở hồng hộc, yeonjun nằm nhìn gương mặt đỏ hồng đáng yêu của bồ mà ôm chặt.

-yeonjun, bỏ em ra nào.

-cho anh thơm má một cái.

-xì, lợi dụng thật đấy.

Nói vậy thôi nhưng soobin vẫn cúi đầu xuống cho ai đó hôn lên má mềm. Hôn hít đã đời, yeonjun mới tha cho cậu tới quán cà phê.

Thấm thoát cũng đã tròn một năm cả hai yêu nhau. Ngỡ tưởng hôm nay cả hai có thể bên nhau lâu một chút nhưng cậu phải làm cả ca chiều. Bất lực vì người yêu mình là dạng người cống hiến cho công việc, nói làm sao cũng không chịu nghỉ, cả ốm cũng đi. Yeonjun mặc dù đau đầu lắm nhưng em bé của anh mà, có mắng cũng không nỡ, giận cũng không xong.

Nhân dịp này, anh đã đi siêu thị từ sớm. Chọn những thứ mà yeonjun cho là ngon nhất để có một buổi hẹn hò hoàn hảo tại nhà riêng của cả hai. Tảng thịt bò tươi nhất, bó hoa hồng thơm và đẹp nhất, chai rượu vang ngon nhất. Nhưng yeonjun tính không bằng trời tính. May mắn làm sao mà mưa một mạch từ trưa đến tối muộn.

Đồ ăn anh đã bày sẵn trên bàn, có nến còn có cả hoa. Dọn ra từ lúc 9h tối nhưng mưa cứ ào ào. Yeonjun ở nhà, vừa lo lắng lại vừa thất vọng. Lo lắng cho em người yêu có ra sao không, mưa như này liệu có bị gì không, có về nhà an toàn? Thế là anh ngồi trên bàn đến 11 giờ đến nổi ngủ gục lúc nào chẳng hay biết.

-ahh, ngày gì xui thế.

Soobin vừa về đã cằn nhằn. Vì mưa to nên cậu buộc phải đi taxi về và phải tống một khoản tiền cho chuyến xe ấy, việc đó làm cậu khó chịu vô cùng.

-yeonjun?

Cậu nhẹ giọng hỏi khi thấy anh thiếp đi trên bàn ăn thịnh soạn. Yeonjun bị tiếng kêu khẽ đánh thức, giật mình đứng phắt dậy.

-ah, hỏng hết rồi.

-anh đã chuẩn bị hết những thứ này hả?

-ừm, nhưng có vẻ thời tiết không thương anh lắm.

Nhìn thấy vẻ thất vọng và buồn bã hiện rõ trên mặt anh. Soobin chạy nhanh lại ôm chầm lấy yeonjun.

-em cảm ơn..

-nhưng thức ăn nguội hết rồi.

-không sao mà.

-em nghĩ ta nên khiêu vũ một bài chứ?

-em chưa từng thử.

-vậy thì lần đầu khiêu vũ của em sẽ cùng với anh.

Họ nắm tay nhau nhảy du dương dưới giai điệu êm ái của những bài nhạc Âu Mỹ. Dưới ánh nến mờ ảo cùng không khí ấm áp làm cho cả anh lẫn cậu đều bị cuốn vào điệu nhảy mà gạt bỏ hết mọi thứ xung quanh.

-em yêu anh.

-ừm, anh cũng yêu em, yêu nhất, xinh đẹp của anh.

Họ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng pha chút mãnh liệt. Nụ hôn này như đánh dấu một năm yeonjun và soobin đi qua những thăng trầm và những khoảnh khắc hạnh phúc giữa cả hai. Cảm ơn vì đã đến. Cảm ơn vì định mệnh đã đưa họ được gặp gỡ và yêu nhau.

_END_

___________________________________

29/05/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro