ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mẹ mày yeonjun, trả hộp sữa lại cho bố.

-không nhé soobin, ráng mà bắt tao đi.

Trên hành lang đầy người qua lại, có một cậu trai đầu nâu thấp thấp đang rượt cậu trai cao cao đầu vàng.

-cái thằng đầu vàng! Mày có đứng lại không thì bảo?

-không nhé, khi nào mày thơm má tao thì tao sẽ trả.

-đéo, rõ là sữa của tao mà.

-tao giữ hộ, đằng nào sau này mày không uống 'sữa' của tao, đúng không?

Soobin đang chạy bất giác cũng đỏ mặt. Anh và cậu là bạn thân rồi đùng một hôm anh tỏ tình cậu. Và thế là hai thằng trẻ trâu bọn nó yêu nhau.

Mà yêu nhau kiểu bọn nó cũng rất chi là thấy ghét. Hôm thì tét mông nhau, hôm thì dỗi nhau vì vài ba chuyện lặt vặt.

Đang hớn hở vì giật được hộp sữa của bạn nhỏ thì thấy bạn đột nhiên dừng lại, mặt mếu máo nhìn theo. Tất nhiên là yeonjun hốt hoảng lắm chứ. Vứt mẹ hộp sữa chạy lại xem chân của cậu ra sao.

-này, mới chạy có tí đã mệt à.

-không, trận chân rồi, mày còn không biết lễ độ mà mau bế bạn lên.

-biết rồi biết rồi, chưa kịp làm gì là đã bị bạn mắng rồi đấy, tôi khổ quá cơ.

-mau im miệng đi, đau chân lắm rồi.

-được rồi, để bế bạn về nhà nhé.

Thế là vào giờ ra chơi hôm đó, mọi người ở trường được chiêm ngưỡng một người ôm một người đi đến phòng hiệu trưởng xin nghỉ.

Về tới nhà riêng của hai đứa, cáo lớn nhất quyết không cho thỏ nhỏ làm gì.

-này yeonjun.

-hửm.

-thứ tao cần là một ly nước, không phải là một cục to lớn nằm ôm chặt như thế này.

-thế để tao đi lấy nước.
__________

-này yeonjun.

-hửm.

-ngồi đấy làm gì, lại ôm tao đi, tao muốn mày ôm, tao buồn ngủ rồi.

Yeonjun lắc đầu ngán ngẩm, lúc nãy thì xua đuổi, giờ thì lại đòi hỏi người ta lại ôm.

-khó chiều thật đấy nhóc con.

Soobin bỉu môi ủy khuất, vùi vào lồng ngực to lớn của người yêu mà hít hà mùi hương nam tính. Những lúc như thế này mới thấy được mặt yếu mềm của cậu như thế nào. Trông cứ như một cục bông bám người.

-chỉ cần yêu bạn thôi là được mà, có thế mày cũng không làm được..

-tao đang yêu bạn đấy thôi, bạn ngốc vãi ra ấy.

-yeonjun.

-hửm.

-bobo bạn một cái đi.

Anh phì cười, cúi thấp đầu nhẹ hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu. Dù hôn thoáng qua là vậy nhưng mặt của bạn nhỏ nhà yeonjun vẫn đỏ lự như say, nhưng người say ở đây lại là cáo lớn. Say trong ánh mắt bạn, môi mềm, say trong mái tóc nâu thơm mềm của bạn. Yeonjun say mê tất cả mọi thứ, miễn đó là soobin. Cậu lại lần nữa giấu mặt trong lồng ngực anh.

-đừng có bỏ bạn nhé, bạn yêu yeonjun lắm ấy, đừng thấy bạn hỗn rồi lại bỏ bạn đi đó nha..

Yeonjun cười lớ phớ nhưng cũng đáp lại.

-thế thì bạn bớt hỗn với tao một tí, bạn mắng tao suốt ấy, tao đau lòng lắm.

-xì, hỗn thế thôi nhưng bạn yêu mày mà, mày không yêu bạn à?

-có, tao yêu bạn nhất trên đời, yêu mỗi mình choi soobin.

-bạn cũng thế, bạn cũng yêu mày lắm, yêu mỗi mình choi yeonjun.
___________________________________

13/03/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro