26. Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Soobin nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài, cái bóng in hằn trên cửa cao lớn hơn của anh, trong đầu có chút ngờ ngợ.

"Mời vào."

Cánh cửa mở ra, HueningKai lập tức lao tới ôm chầm lấy cậu. Trong giây phút ngỡ ngàng, Soobin không kịp phản ứng gì, cậu ngẩn người ra, định hình lại cái hơi ấm có chút lạ lẫm đang bao vây xung quanh.

"Em ở đây rồi, ổn rồi."

Choi Soobin nhận ra đó là HueninhKai, cậu vòng tay qua ôm lấy tấm lưng nó, rồi gỡ cánh tay đang xiết chặt lấy cơ thể cậu ra.

"Tại sao em lại biết anh đang ở đây?"

"Là Choi Yeonjun cho em biết."

"Là Yeonjun ư? Vậy anh ấy đang ở đâu?"- Choi Soobin nhìn ngó xung quanh, không một bóng dáng thân thuộc, từ sau khi nghe tin Kang Taehyun bị bệnh Choi Yeonjun đã không còn ở đây Soobin không gọi điện cho anh vì không muốn quấy rầy anh chăm sóc em mình. Nhưng sự xuất hiện của Kai khiến cậu có linh cảm không tốt.

"Lưng anh còn đau không?"

Soobin lắc đầu :"Giờ thì ổn rồi, không sao nữa rồi. Nhưng Choi Yeonjun không nói là anh ấy đi đâu sao?"

HueningKai có chút khó chịu, cậu để ý kể từ khi bước vào căn phòng này Choi Soobin thậm chí còn chưa thèm nhìn cậu đến một lần cẩn thận. Anh cứ ngó ra cửa rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại.

"Choi Soobin, gặp em anh không vui vậy sao?"

"Không, tại sao em lại nói như vậy?"

"Anh hết nhìn ra cửa lại nhìn điện thoại, nếu muốn gặp tên Choi Yeonjun đó như vậy thì ngay từ đầu chỉ cần dặn hắn rằng anh không muốn gặp mặt em nữa."

"HueningKai, em đừng hờn dỗi kiểu trẻ con như vậy."

"Trẻ con ư? Anh có biết là anh biến mất thời gian bao lâu rồi không? Và trong khoảng thời gian đó đã xảy ra những gì? Trong đầu anh chỉ có hắn, chỉ vui đùa bên hắn, hắn là gì với anh chứ? Hắn có gắn bó với anh lâu bằng em không?"

"Cuối cùng thì em đã hiểu chuyện này được đến đâu?"

Soobin im lặng, như bao lần khác, cậu chưa bao giờ đôi co với Kai. Tính bồng bột của thằng bé luôn đẩy mối quan hệ của hai người vào chân tường. Cậu nằm xuống, quay lưng về phía Kai rồi kéo chăn lên qua vai.

"Anh muốn nghỉ ngơi, em ra ngoài đi."

Khẩu khí của HueningKai lắng xuống, lúc này cậu mới để ý đến những máy móc đang gắn xung quanh anh, không chỉ đơn giản là một chai dịch truyền, tất cả đều lạ lẫm như được thấy lần đầu tiên. So với trước da của Soobin có phần xanh xao và nhợt nhạt, ngay cả tiếng thở cũng không rõ ràng đều đặn. Gạt mọi thứ qua một bên, HueningKai chỉnh lại chăn cho anh.

"Vậy em đi mua cho anh thứ gì đó, cũng sắp tới giờ cơm rồi."

Soobin không đáp, cậu chỉ nằm im lìm vờ như đã ngủ. Đầu óc giờ chẳng còn sức lực để suy nghĩ quá nhiều.

Trong cuộc sống thường ngày, đôi khi sẽ hiếm có thể tìm kiếm được một tình cảm chân thành. Sự đấu đá, ganh ghét đầy rẫy đẩy con người đi tới những bước đường tệ hại nhất. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, cho dù có bi đát đến thế nào thì thứ tồn tại duy nhất còn xót lại là tình thân. Choi Yeonjun không chỉ đơn giản yêu thương Taehyun như một đứa em sống cùng mình ngần ấy năm trời. Với anh, Taehyun hơn cả thế, cậu thay thế cha mẹ khi anh đau ốm, gặp khó khăn. Cậu là người bạn cho anh những lời khuyên, chia sẻ kiến thức uyên bác của mình với anh. Và là đứa em trai anh hết mực muốn bảo vệ cho dù có xảy ra điều gì đi chăng nữa. Trong quá khứ Yeonjun có thể phũ phàng cấm đoán cậu làm những điều dễ dàng bộc lộ con người cậu thì ở hiện tại, hay tương lai, anh hoàn toàn tự tin có thể che giấu cậu với thế giới. Mối gắn kết giữa Choi Yeonjun và Kang Taehyun không thể bị cắt đứt, cho dù là Choi Soobin, ruột gan của anh, đầu óc và trái tim của anh để ở nơi đó thì anh vẫn muốn bảo vệ Taehyun cho đến hơi thở cuối cùng.

"Ngày mai Soobin xuất viện rồi phải không?"

"Đúng vậy."

HueningKai ném mẩu thuốc lá xuống đất, dùng chân di mạnh cho đến khi nó chỉ còn là một cái tàn thuốc bẹp dí nát bét dưới mặt đất.

"Lạ kỳ thật, mọi hành động của cậu đều cho thấy rằng cậu hận chúng tôi đến tận xương tuỷ. Ngay cả tàn thuốc kia, chẳng thù oán gì với cậu."

Choi Yeonjun đứng bên cạnh Kai, nhìn mọi hành động của cậu mà bật cười.

"Các người đã gây ra những điều gì? Liệu các người đã quên hết như một lũ não ngắn rồi sao? Bắt cóc Soobin, rồi giết chết Beomgyu. Các người thử nói như vậy liệu tôi có nên hận các người."

Hai tay Yeonjun buông ra khỏi túi áo, anh nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Kai, sự phẫn nộ, máu hổ sục sôi mối hận thù.

"Đừng kết tội ai cả khi mà cậu không có đầy đủ bằng chứng để chứng minh Taehyun đã giết anh bạn Beomgyu đó. Nó vô tội. Còn về việc tôi đã bắt cóc Soobin, thành thật xin lỗi cậu. Đợi cho tới khi Taehyun khoẻ lại, tôi sẽ đi tự thú. Tới khi đó, kiện tụng hay mức án dành cho tôi thế nào, tôi cũng sẽ nhận về mình."

"Thứ anh cần là bằng chứng phải không? Được thôi. Tôi sẽ có đủ bằng chứng để chứng minh Taehyun đã giết người. Và bản án dành cho anh sẽ không phải nhẹ nhàng đâu anh Choi Yeonjun ạ."

Anh cười nhếch mép chua xót, cảm nhận được sự chắc chắn trong khẩu ngữ của HueningKai bao nhiêu thì lại càng khiến anh hoang mang về sự an toàn của Taehyun bấy nhiêu.

Choi Yeonjun kéo cao cổ áo, nhìn HueningKai rút từ trong bao ra một điếu thuốc khác.

"Cậu nên hạn chế hút thuốc khi ở cạnh Soobin, nó không tốt cho sự bình phục của cậu ấy. Soobin cần tránh xa những thứ độc hại trong thời gian này. Thỉnh thoảng nấu canh móng giò cho cậu ấy ăn, Soobin thích ăn canh móng giò hầm kimchi. Nhớ đưa cậu ấy tới bệnh viên tái khám định kỳ và dùng thục địa để hoà nước ấm cho cậu ấy ngâm mình, nó tốt cho việc trị liệu. Tôi đi đây."

Choi Yeonjun đi được một quãng thì bị tiếng gọi với theo của Kai làm cho đứng khựng lại.

"Tôi cũng mong sao anh đừng xuất hiện trước mặt Soobin nữa. Hãy trả lại mọi thứ về vị trí ban đầu và những kẻ đáng phải trả giá sẽ chịu sự trừng phạt."

Lòng dạ Yeonjun như lửa đốt, mỗi câu nói của cậu như đục đẽo tâm can anh. Một kẻ hiếu thắng, một thằng đàn ông có thù phải báo như HueningKai sẽ chẳng bao giờ chịu dừng lại khi chưa thể thoả mãn được hắn. Choi Yeonjun không quay đầu lại, anh chỉ cứ thế mà đi về phía trước giống như không để tâm đến những lời cảnh báo ngang tàn của HueningKai.

2 giờ sáng.

Choi Yeonjun đứng bên ngoài phòng bệnh của Soobin, cậu đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé in hằn mờ ảo qua lớp kính mờ, biết đó là anh. Anh đứng ở đó rất lâu giống như hình nộm đứng bất động giữa cánh đồng cô độc. Một hồi không thấy anh vào, Soobin bước xuống giường, cậu tính lại mở cửa.

"Đừng mở, xin em đừng mở Soobin."

Soobin đứng khựng lại giữa bậc cửa, nhìn bóng dáng anh nhoè đi sau lớp kính.

"Taehyun ổn cả chứ?"

Choi Yeonjun vẫn đứng bất động, cái bóng lạc lõng giữa vầng sáng bao quanh tạo lên sự cô độc đến đau lòng.

"Là anh muốn gặp em, nhưng không thể nhìn em trực tiếp, sẽ không thể rời đi được, vì vậy cứ để anh đứng đây một lát thôi."

Soobin đưa tay lên giữa không trung, trong bóng tôi cứ thế mân mê theo đường viền hình dáng anh qua tấm kính. Tại sao anh không hỏi cậu có nhớ anh không? Có muốn gặp anh không? Trong tim cậu giờ cũng có anh, cậu cũng muốn nhìn thấy anh, vậy tại sao lại không cho cậu mở cửa.

"Soobin à, ngủ sớm đi."

Soobin cảm nhận được cơn đau nhói lên trong lòng, thứ nước lành lạnh đó không biết từ khi nào đã ướt đẫm khoé mắt.

Cậu mở cửa.

"Hãy ở lại đây, chỉ một lát thôi."- Soobin nói như ra lệnh.

Cậu ngồi xuống giường, Yeonjun từ từ bước vào trong phòng, sự ngượng ngùng tràn ngập. Anh vẫn mặc chiếc áo trắng như hàng ngày, khoác bên ngoài là chiếc áo dạ màu đen dài qua hông.Đôi chân bước đi nhẹ nhàng, chốc lát đã đứng trước mặt cậu.

"Em nên ngủ sớm mới phải, sức khoẻ của em....."

Yeonjun chưa nói hết câu đã bị Soobin kéo tới luồn tay vào trong lớp áo dạ ôm chặt lấy vòng eo gầy guộc của anh.

"Soobin à...em..."

"Xin anh đừng nói gì cả..."- Soobin ngắt lời anh "Chúng ta chỉ yên lặng mà ôm nhau, một lần thôi, có được không? Chỉ một lần này thôi."

Choi Yeonjun đứng lặng, cảm nhận vòng tay đang từ từ xiết chặt lấy eo mình, bàn tay Soobin như bấu víu lấy anh, níu anh ở lại.

Soobin cảm nhận được sự mềm mại của chiếc áo quen thuộc, sự mềm mại của cơ thể gầy gò - Choi Yeonjun.

"Em sẽ hận anh cả đời."

Chou Yeonjun vẫn yên lặng, như một phản xạ, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu. Cảm nhận những sợi tơ mỏng manh mềm mượt ấy luồn qua từng kẽ tay khiến từng tế bào của anh bắt đầu phản ứng lại.

"Nếu em còn hận, thì sẽ còn nhớ tới anh phải không?"

Chou Yeonjun lúc này mới nhìn xuống kẻ đang bám chặt lấy mình như một đứa trẻ đòi kẹo. Thấy anh không trả lời, cậu ngước lên, hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau.

Choi Soobin cảm nhận được nụ hôn 1 giây ngắn ngủn của anh, không phải sự vụng dại, e thẹn giống như nụ hôn ở thác nước. Cái chạm môi của khoảng cách đang được dựng lên sau bức tường. Hơi thở anh xa dần nhưng nước mắt của anh đã chạm tới da thịt cậu. Choi Soobin ngẩn người trong chốc lát, những ngón tay đang túm lấy eo anh lại càng không muốn buông rời.

"Hạnh phúc nhé, Choi Soobin."

Đây cũng là lúc cậu thực sự cảm nhận được bản thân phải quay lại. Sẽ chẳng có chỗ trống nào cho cuộc sống này tồn tại. Anh không thể rời bỏ Taehyun, cậu ta là tất cả với anh. Choi Yeonjun đang bảo vệ Taehyun, cậu biết điều đó. Cho dù anh có biết toàn bộ sự thật về những điều xấu xa mà Taehyun đã làm thì anh cũng sẽ ở bên cậu ta cho đến cuối cùng. Soobin có tình cảm với anh đến đâu, yêu thích anh nhường nào, muốn ở bên anh lâu bao nhiêu thì cuối cùng, trái tim anh vẫn chẳng thể chiến thắng lý trí. Thoáng chốc, Soobin cảm thấy ghen tị với Taehyun vô cùng.

"Anh sẽ bảo vệ Taehyun phải không?"

Yeonjun im lặng, nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt cậu,gạt đi dấu vết của những giọt nước mắt.

"Anh phải đi rồi, HueningKai sẽ không thích nhìn thấy cảnh này đâu."

Soobin không muốn buông tay nhưng rồi lại không thể làm cách nào thay đổi quyết định của anh, cậu theo anh ra cửa, cố gắng níu lấy tay anh nhưng sự lạnh lẽo nhớ nhung ấy đã biết mất, trả lại trong lòng cậu một khoảng trống đang được lấp đầy bởi sự cô đơn, tiếc nuối, đau đớn.

"Yeonjun! Nếu em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì sao? Khi đó anh sẽ chọn Kang Taehyun hay em?"

Choi Yeonjun đứng bên ngoài cánh cửa, im lặng. Ánh đèn vụt tắt, mọi thứ đều tồn tại trong mờ mịt, ngay cả cái bóng đó cũng chỉ còn lại một mảng màu xám đậm.

"Dù là vào thời điểm nào đi chăng nữa ..... Chúng ta đều không được. Taehyun đã hy sinh quá nhiều, đã đáng thương quá nhiều, nếu không có thằng bé, chắc anh cũng chẳng thể cứu sống được em. Em có bạn bè, có gia đình, có HueningKai, còn Taehyun chỉ có anh. Chúng ta chỉ có thể đi tới đây, xin lỗi em vì tất cả."

Thứ Soobin cần đâu phải lời xin lỗi chua xót đó từ miệng Yeonjun, chỉ cần anh có thể tạm biệt cậu như một người bạn, để sau này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nhau ở đâu đó, có thể nhắn cho nhau vài tin hỏi han hay chỉ đơn giản là giả vờ lơ nhau trên phố.

Anh đã rời đi, cái bóng xám lạnh lẽo đó đã không còn in hằn sau cánh cửa. Cậu đi tới cạnh nó rồi ngồi xuống, cố cảm nhận được chút ít sự lạnh lẽo của anh để có thể nói lời từ biệt.

"Choi Yeonjun, anh quả là một kẻ xấu xa. Không đợi để nghe lời tạm biệt của mình. Xứ mệnh của anh là cứu người sau đó để họ sống trong day dứt vì anh sao? Đồ xấu xa."

Phía bên ngoài kia Yeonjun cũng đang ngồi bệt dưới sàn nhà, tựa đầu vào cánh cửa mà mỉm cười. Anh lẩm bẩm trong miệng không phát thành tiếng câu cảm ơn, rồi tạm biệt cậu.
Cách nhau một cánh cửa, hai tấm lưng áp vào nhau, một người bên trong trách kẻ bên ngoài vô tình, còn kẻ bên ngoài chỉ biết mỉm cười dằn vặt tự trách bản thân. Bóng tối thấm nhuần sự tuyệt vọng, bắt đầu hát khúc hát của sự kìm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro