oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗có chứa ngôn từ bạo lực, mang tính nhạy cảm nên cân nhắc❗
___________________________________

-cậu choi soobin, tại sao cậu lại giết 4 người bạn của yeonjun? Động cơ gì khiến cậu làm như thế.

-động cơ? Tôi làm gì có động cơ. À, có chứ, do ai bảo cứ rủ rê yeonjun của tôi làm gì, rõ ràng là anh ấy không muốn.

-nhưng cậu bỏ bùa anh ta!

-bỏ bùa anh ấy thì sao?

Em gắt gỏng đáp lại phía cảnh sát. Mặc dù đang bị bắt nhưng vẫn thản nhiên khẳng định.

-tôi muốn làm anh ấy yêu tôi thôi, bỏ bùa thôi mà, có gì đâu mà anh phải gắt lên.

-nhưng nó vi phạm, cậu hiểu chứ.

-nếu tôi lộ thì đằng nào các anh chả bắt, giờ tôi giết thêm bốn mạng, cho như giúp các anh khỏi tốn công, các anh nên cảm ơn tôi thì đúng hơn đấy.

-chúng tôi không đùa cậu, cậu choi soobin!

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cảnh sát, em giả vờ sợ hãi rồi xin lỗi nhưng giây sau lại bỡn cợt.

-xin lỗi..

-mời cậu kể lại cách gây án.

-tôi cầm gậy, đập mạnh vào đầu từng người một. Bốn người. Bốn xác.

-Tôi chẳng thèm dọn , yeonjun cũng để thế. Anh không trách tôi mà còn bảo tôi làm đúng.

-tôi chẳng hề định đầu thú, do hàng xóm thấy nhà tôi đầy máu, và thế là tôi bị bắt.

Cảnh sát ngồi nghe mà không khỏi rùng rợn. Thấy điểm khác thường liền nhanh chóng hỏi.

-theo lời cậu thì bốn người bốn xác, nhưng ở đấy rõ ràng là năm cái xác cơ mà.

-đúng là năm cái xác.

-vậy sao cậu bảo bốn?

-vì một cái là của tôi mà, anh cảnh sát.

Cảnh sát giật mình, lùi ra sau. Vừa chớp mắt một cái, từ một soobin trắng trẻo liền chuyển sang yeonjun với đôi mắt đang nhìn chăm chăm.

-xin chào, anh cảnh sát.

-choi yeonjun!

-làm gì hốt hoảng thế, tôi đã làm gì anh đâu.

-không phải từ nãy giờ tôi đang nói chuyện với soobin sao?

-giống anh biết thôi. Bùa. Vừa hết tác dụng thôi.

-cậu..

-ừ, năm cái xác kia do tôi làm đấy.

Cảnh sát nhanh chóng gặn hỏi hắn, đương nhiên là yeonjun cũng nhởn nhơ trả lời lại.

-động cơ gây án của anh là gì?

-động cơ gây án?

Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi đột ngột hét lên.

-ai mượn bọn đấy khen thỏ con của tôi?

-chỉ vì khen người yêu anh mà anh nỡ sát hại từng người một?

Yeonjun cười lớn, vừa đáng sợ lại vừa quỷ dị.

-tại sao không?

-càng ngày càng nhiều người vây quanh em, tôi lo sợ, tôi hốt hoảng, tôi sợ em sẽ bị những thứ kia làm lung lay, không yêu tôi nữa.

-xong rồi tôi bỏ bùa em. Sau đó em yêu tôi say đắm. Hahahahah, tôi sảng khoái lắm, tôi ôm em hằng đêm, em xinh đẹp, em yêu kiều.

-loại bỏ được mốt lo em lung lay, tôi lại gặp trắc trở về một vấn đề.

-hội bạn của tôi bắt đầu tiếp cận em, khen em xinh đẹp, nựng má, xoa đầu. Quá đáng hơn là nói nếu tôi và em chia tay sẽ yêu em ngay lập tức.

-nó nghĩ sao vậy? Tôi và em mà chia tay nhau?

-nằm mơ!

-sau đó tôi dùng gậy đánh từng đứa cho đến khi nó không còn thở. Rồi tôi dùng kim chỉ khâu miệng bọn nó lại, cho bọn nó ngưng nói những lời xàm xí.

-em đứng đó, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn sợ em bỏ tôi, nên tôi làm như thế với cả em.

Hắn kể lại từng bước làm cảnh sát hoảng loạn. Liền nhớ lại hiện trường xảy ra vụ án.

-có một cái xác bị moi tim, đó là của soobin?

-đúng, tôi muốn có được trái tim em, tôi yêu em lắm, nhớ em nữa, anh thổi bột ảo giác này lên mặt tôi nhé, tôi muốn gặp em rồi.
___________________________________

12/02/23
katle

Đây là lần đầu tiên t viết fic theo kiểu này, không biết cảm nhận của mọi người ra sao ha, cho t biết với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro