chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ái chàa~ phù rể đẹp trai quá ta!!"

Beomgyu nhìn Soobin đang lúng túng ngắm nghía bộ quần áo chỉn chu trên người mà khen không ngớt. Nét mặt được dặm thêm chút phấn của Soobin lại càng tôn lên vẻ khôi ngô, bộ đồ mặc lên cũng thật cuốn mắt.

Choi Beomgyu với bộ đồ cưới màu trắng sáng đang chờ tới giờ cử hành hôn lễ chính thức. Soobin cũng nghe nói khách khứa rất đông ở bên ngoài, lại sợ mình ra đó làm gì không vừa mắt ba mẹ Taehyun nên cứ chốn chui trong nhà chờ.

Lần đầu tiên Soobin gặp ba mẹ Taehyun lại đúng vào đợt Yeonjun bỏ đi công tác, sau đó chẳng rõ vì nguyên cớ gì, dù cậu đã cố làm lành với Yeonjun nhưng đều bất thành. Có lẽ số phận bọn họ lại không thể như hai kẻ này có thể ung dung cử hành hôn lễ làm bao người ngưỡng mộ được.

"Beomgyu, cậu không ăn gì hả? Sẽ mệt đó, có biết chưa?"

Beomgyu mím môi. Thật ra mà nói, bây giờ nôn nao trong lòng đủ làm tên ngốc này không cảm thấy đói nữa rồi. Dẫu biết là thế nhưng Soobin là kẻ bên ngoài, sự việc này có thể lường trước nên cậu chạy ra nhà ăn kiếm chút đồ để Beomgyu lót dạ.

"Ăn đi còn có sức mà đón khách, Taehyun biết sẽ đau lòng lắm có biết chưa?"

Cậu dúi miếng bánh bông lan kem trứng vào tay Beomgyu. Sau này sợ là Taehyun đem Beomgyu sang úc rồi lại không thể tiếp tục quan tâm được nữa, dù gì trong lúc khó khăn nhất cũng chính con gấu kia đã giúp đỡ. Đó cũng là cái ơn mặc cậu cần phải nhớ. Nhìn kẻ nọ ăn được một vài miếng thì cậu cũng mới yên tâm ngồi xuống.

Tiếng vỏ bánh sột soạt, cậu cứ ngồi ngắm người nọ ăn mà trầm ngâm. Ngày vui của hai bọn họ lại làm cậu thấy tổn thương thật nhiều.

Tổn thương chẳng phải vì ghen ghét mối quan hệ của bọn họ, mà tổn thương vì trong ngày vui như thế này lại không có ai bên cạnh.

Tổn thương vì khi ngồi nghe bài phát biểu ấy lại như không cảm nhận được chút ấm áp nào xung quanh. Tổn thương vì cuối cùng ai cũng có được hạnh phúc, còn cậu thì không!

'Hai con chính thức thành vợ chồng!'

.

Hôm nay là một ngày ảm đạm như bao ngày, trời hôm nay mang một màu buồn bã. Soobin cầm theo chiếc dù màu trắng để che mưa, hai chân cậu thong thả bước trên phố đông người còn miệng thì nghêu ngao hát một đoạn nhạc vô nghĩa tự nghĩ ra.

Trời seoul dạo này dễ đổ mưa, đang trong lành cũng có thể đột ngột tối sầm. Tiếng mưa dù dễ chịu mấy thì cũng chỉ làm cậu cảm thấy cô đơn khi một mình ở nhà mà thôi.

Đôi chân mệt mỏi hoà lẫn dòng người tấp nập cứ bước đi rồi chợt dừng lại vì bất ngờ nhận ra đoạn khung cảnh bi thương hiện ra ngay dưới gót giày.

Đã rất lâu kể từ cái ngày định mệnh hôm đó, cũng vào một ngày trời mưa tầm tã như thế này. Cái ngày con quái thú như lao thẳng vào thâm tâm cậu quấy phá để những ký ức cũ hiện ra, cũng là ngày cậu tận mắt nhìn nửa kia rời bỏ mình. Soobin thất thần đứng giữa đoạn đường hôm ấy đôi con ngươi rung lên đầy phẫn uất.

BÍPPPPPPPP!!!!

"Thích chết có phải không!!??"

Soobin kinh ngạc nhìn về phía mũi xe trước mặt, chỉ chút nữa thôi thì nó đã tông trúng cậu. Soobin giật mình, cán ô tụt khỏi tay còn cậu ngã nhào ra đường.

Lại là mưa..

Đôi mắt cậu thất thần nhìn mũi xe, từng giọt nước mát lạnh phủ khắp mặt. Chẳng mấy chốc đám người vì tò mò lại vây kín xung quanh cậu và chiếc xe kia. Cậu không phản kháng, chỉ nghe những tiếng xì xào ấy mà đau lòng.

Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc này cho tới lúc xuôi tay cũng chẳng thể quên cho được. Vẫn đoạn đường ấy, vẫn những tiếng ỉ ôi ấy nhưng chỉ khác là bây giờ chỉ còn lại một mình cậu trong hoàn cảnh này.

Yeonjun à, có đau lắm không?

Cậu mở mắt nhìn sang thấy yeonjun máu đỏ phủ kín, đôi tay trầy xước lại đang cố nắm chặt một chiếc hộp đỏ. Lòng cậu như ai cào cấu, nước mắt cứ trào ra. Giá như khi ấy cậu lại có thể nắm lấy tay anh lần nữa, giá như cậu đủ tỉnh táo để làm điều đó thì hay biết mấy.

Ngửa mặt đối diện với trời, Soobin mở mắt nhìn những gương mặt vô cảm kia. Hai hàm răng cậu cắn chặt vào nhau, cậu đập mạnh vào trái tim tê buốt của mình. Nhưng cậu dường như đã mất cảm giác rồi.

Tiếng còi xe inh ỏi như lấp đầy hai bên tai kéo sâu vào càn quét lồng ngực cậu một phen. Mùi mưa hoà lẫn mùi vị của sự mất mát cứ xộc thẳng lên khiến cậu choáng váng.

Không biết liệu nhắm mắt rồi thì có thể gặp lại Yeonjun hay không, nếu nỗi đau này là một cơn ác mộng vậy thì có lẽ từ sau ngày kia cậu dường như chưa hề tỉnh giấc.

Làm gì có cơn mơ nào lại khắc hoạ niềm đau chân thực tới thế, làm gì có trò đùa nào lại đem linh hồn cậu đi mất nhanh tới vậy.

Đâu là điểm kết thúc, ông trời có thể cho con biết được hay không?

"Soobin, anh không sao chứ!?"

"TRÁNH RA, MAU GỌI CỨU THƯƠNG!!! TRÁNH RA ĐỂ TÔI ĐƯA ANH ẤY ĐI CẤP CỨU!!"

Huening kai từ đâu chạy tới nhìn thấy anh mình nằm bất động hốt hoảng ném hết đồ trong tay chạy lại đỡ Soobin ngồi dậy. Cậu nhóc hét ầm lên nhưng đám người vô tâm vẫn trơ mắt nhìn đi mà chẳng lấy một người trợ giúp.

Soobin nằm trong lòng được người nọ bồng bế chạy thật nhanh lại càng muốn khóc. Cậu bám víu vào kai mà gục đầu, cậu ngồi trên xe được cậu nhóc đem tới bệnh viện lúc nào không hay.

Suốt quá trình, Huening không rời Soobin nửa bước nên cũng vì thế mà ho sù sụ cả một tối liền. Dù bác sĩ có kêu về nghỉ ngơi như thế nào thì đứa bé to xác nọ vẫn không đồng ý, ngồi nguyên một chỗ nắm lấy bàn tay anh mình mà cầu nguyện.

Soobin thì chẳng sao, bác sĩ chẩn đoán do căng thẳng và lạm dụng thuốc an thần trong một thời gian dài nên bất tỉnh. Lo lắng chồng chất lo lắng, Kai ôm đầu nhìn anh mình đang nhắm nghiền mắt trong lòng rối như tơ vò.

"Soobin, đừng làm sao nhé"

______

01/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro