Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài phòng, Soobin quay đầu về hướng ấy rồi chầm chậm đi tới. Tay vừa xoay nắm đấm nửa vòng đã cứng nhắc, cậu áp tai bên cửa trong bụng đoán chắc tám phần là chính anh đã khoá từ bên ngoài. Từng chút một tiếng động dần dần vọng lại, cậu nghe tới đâu trong đầu đều cố tưởng tượng ra cảnh tượng bên ngoài tới đó.

Âm thanh kia đủ lớn để cậu nhận ra đó là của Yeonjun và mẹ anh ấy. Cậu không nghĩ bọn họ chỉ vừa mới gặp mặt là liền có thể cãi vã, Yeonjun trước nay chưa từng có hành động như vậy. Cậu nghe giọng nói cáo nhỏ ngoài kia trong lòng cảm xúc lẫn lộn khó tả.

"Bằng không tao sẽ giết nó!"

THÌNH!!!

Một tiếng đập trời giáng như trút thẳng vào tai qua cánh cửa khiến Soobin choáng váng ôm đầu ngồi thụp xuống đất nhăn nhó.

Những tiếng rên rỉ nho nhỏ bật ra, căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Có vẻ như bọn họ đã không còn đứng ở gần căn phòng này nữa rồi. Soobin loạng choạng bò tới cạnh giường, tay cậu vẫn giữ chặt hai tai để dịu đi cơn ong ong của tiếng động lớn vừa đâm vào màng nhĩ, cũng như cố hít thở một cách bình tĩnh nhất.

Lát sau, nghe thấy tiếng mở cửa cậu mới nhìn lên, là Yeonjun cùng với vẻ mặt tức giận đi vào.

Cáo nhỏ thở mạnh, gương mặt của anh cho thấy dù có muốn giả vờ cũng khó lòng mà cười nổi sau một cuộc cãi vã lớn. Hẳn nó khiến anh phiền lòng rất nhiều lắm.

Yeonjun lại một lần nữa chốt cửa và đến ngồi cạnh bên Soobin. Cậu thấy anh thì buông tay xuống và cố giả vờ, dù cậu đang hơi khó khăn trong việc nghe rõ những gì anh nói bằng một tai và nửa bán cầu não đột nhiên hơi nhức lên. 

"Em đang sợ à Soobin?"

Yeonjun ngồi bên xoa tay em, đoán chắc Soobin đã nghe thấy tất cả. Mặt cáo nhỏ chẳng chút gì giấu giếm, đôi khi là xen lẫn một chút thất vọng nho nhỏ kèm theo một cái thở dài bất lực. Dù gì từ trước tới giờ mỗi lần xuất hiện trước mặt Soobin cáo nhỏ chưa từng xử lý mọi chuyện bằng cách cãi vã như thế này, đây cũng coi là một loại đả kích mới mẻ về tinh thần tới Soobin. Bà mẹ ghẻ độc ác ấy thật khiến người ta tức chết, cáo nhỏ nắm tay em mà miệng nghiến ken két.

Soobin lắc đầu nhẹ nhàng. Cũng đặt bàn tay còn lại phủ lên tay kia của anh rồi nắm lấy.

Yeonjun đột nhiên trông thấy Soobin khác lạ liền xoa lưng em một hồi lâu. 

Cậu và em đi xuống lầu, người phụ nữ ấy bà ta đã đi rồi nên căn nhà hoàn toàn vắng lặng. Yeonjun đưa Soobin đi ăn sau đó cả hai trở về phòng.

Khoảng một tuần sau cả hai dọn đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Bố cậu, ông ấy thương cậu nhưng ông ấy thương người phụ nữ kia hơn, chẳng đành lòng vứt bỏ con ông vẫn đưa tiền cho cả hai dọn đến nơi khác.

Yeonjun nộp hồ sơ vào một công ty. Còn Soobin vì không muốn ở nhà nhàm chán nên cũng xin phép anh đi làm ở một quán cà phê gần nhà. Yeonjun được nhận làm nhân viên của công ty KT, hàng ngày đều đặn có Soobin mang cơm đến cho anh. Cả hai sẽ cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn cơm sau đó lại tạm biệt nhau để tiếp tục làm việc.

"Làm việc chăm chỉ nha, em đi đây."

"Em đi cẩn thận! Anh vào nha"

Tối đến cả hai lại ăn uống cùng nhau, ngắm trăng cùng nhau hát cho nhau nghe. Tưởng như đây là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của đời mình. Người khác không biết còn nghĩ hai người là anh em ruột mà lầm tưởng.

"Anh muốn cùng em sống như này đến hết đời, Soobin ạ"

Yeonjun đưa tay ra sau gáy mà gác đầu lên. Hôm nay trăng sáng quá, tâm sự cũng nhiều cũng muốn bày tỏ nhưng chẳng biết nói từ đâu. Ngẫm một hồi lâu mới mở lời, cuộc sống hiện tại Yeonjun chỉ muốn như vậy vĩnh viễn.

"Em cũng vậy, chúng ta đang sống rất hạnh phúc. Nhưng anh phải lấy vợ rồi sinh con, chỉ sợ khó"

Soobin nhìn anh mà trầm ngâm, suy cho cùng quy luật là như vậy, cũng chẳng thể cả đời bám lấy Yeonjun. Cậu dù ích kỷ muốn giữ anh bên mình nhưng cũng phải vì tương lai của Yeonjun mà chùn bước.

Hơn nữa cậu cũng như bao người bình thường khác trên đời mà thôi, sau này cũng như hiện tại đều phải cố dựa vào sức mình mà nuôi sống bản thân. Nếu bám vào anh thì sao có thể sinh tồn.

Cậu thương anh là thật. Cái thương này là cái thương cậu chưa từng đặt lên ai, vì chẳng ai trên nhân gian này chịu đưa tay giúp đỡ cậu như anh cả. Cậu thương anh thật nhiều, càng nhiều bao nhiêu lại càng không dám ích kỷ để anh vì mình cơ cực bấy nhiêu. Tình thương chân thành mộc mạc ấy cả hai đều hiểu, chỉ là không ai đủ dũng cảm nói ra mà thôi.

"Nếu anh không lấy vợ thì sao?, em sẽ sống ở đây với anh chứ?"

Yeonjun ngắt lời, ánh mắt như chứa cả triệu tinh cầu lấp lánh hướng lên nhìn Soobin.

Cậu nhóc nhìn anh bối rối.

"Em không biết"

Tự dưng không khí trở nên trầm hẳn, Soobin như đánh hơi ra điều ấy liền cười trừ rồi ngả ra tựa đầu nằm gọn một bên ngắm nghía. Cả hai cùng nhau ngắm trăng, ánh trăng của anh là ở trên nên trời đen đặc kia, còn của Soobin sớm đã ở ngay bên cạnh phát ra thứ ánh sáng xoa dịu trái tim tổn thương của cậu bao ngày qua rồi. 

Lát sau, cả hai trở về phòng ngủ thân thuộc.

"Hai chúng ta lớn như vậy rồi lại là con trai, ngủ cùng nhau như vậy có kì không Soobin?"

Nhìn người đang nằm trong vòng tay của mình nhắm mắt khẽ thở, Yeonjun hỏi có hơi ngập ngừng.

"Em thích như này, có cảm giác thân thiết"

"Anh không biết diễn tả cảm xúc của mình như nào nữa, chỉ là anh thương em lắm"

Cậu nhóc cười khì vòng tay qua ôm eo, rúc vào lòng anh mà thì thầm.

"Em cũng thương anh!"

Ánh mắt cáo nhỏ nhìn Soobin đột nhiên có chút rung động.

Thế là một đêm thật dài với Yeonjun để cố gắng hiểu cái loại cảm xúc tuôn chảy trong lồng ngực mình lúc này là gì. Nó nhộn nhạo, ấm áp, hạnh phúc nó khiến cậu không hiểu nhất là khi cậu trai kia đang ở trong lòng mình.

Một thứ suy nghĩ vụt qua đầu Yeonjun, lẽ nào là cậu thích Soobin. Suy nghĩ mãi rồi tại sao lại thành ra như thế này, nhưng sao cậu có thể thích con trai nhất là Soobin, người mà cậu luôn coi là em trai máu mủ ruột thịt của mình.

Yeonjun thở dài ngao ngán, suy nghĩ chả biết từ bao giờ mà trời đã bắt đầu le lói những vạt nắng. Soobin vẫn ngủ, cậu nhóc thật xinh đẹp kể cả lúc giận dỗi và nó còn dễ thương gấp vạn lần. Đôi má phính của Soobin khiến đôi tay cậu không kìm được mà đặt lên vuốt ve chúng.

Chẳng biết ngắm nhìn Soobin đến khi nào, chỉ biết cậu nhóc đã mở đôi mắt thỏ nâu to tròn nhìn thì cáo nhỏ mới giật nảy thu tay về. Y như kẻ xấu làm chuyện gian bị bắt quả tang.

Soobin ngái ngủ hỏi anh.

"Anh không ngủ cả đêm hay sao mà mắt thâm quầng thế kia"

Tên ngốc với bầu thâm đen kia hốt hoảng sờ lên mặt, rồi ngáp một cái rõ to. Soobin nhăn mặt lại.

"Hôi aaaa"

Yeonjun chính thức thụp mặt xuống gối. Yeonjun chạy lại phòng tắm rồi đánh răng rửa mặt thật kĩ cùng vẻ mặt khôi hài. Soobin cười khoái chí.

"Không hôi đâu em đùa đấy! Anh thay đồ đi rồi ăn sáng ạ"

Sao vì cậu nói của ai kia lại khiến Yeonjun hoảng loạn thế này rồi. Cáo nhỏ nhanh nhanh chóng chóng ăn vội rồi đi làm, vừa đến công ty thì nhận được tin hôm nay giám đốc cho giảm giờ. Đánh chắc trong bụng là cáo nhỏ sẽ tạt qua chỗ Soobin làm việc.

Cũng chẳng có việc gì quá quan trọng mà chỉ là Yeonjun sẽ như một thói quen ngắm nhìn Soobin bé nhỏ chăm chú, lại nhìn thấy những nụ cười bối rối mỗi khi anh mắt bọn họ bất ngờ sượt qua nhau giữa hàng trăm ánh mắt khác, sẽ lại được nhìn ngắm Soobin vui sướng cởi bỏ lớp áo phục vụ và sà vào vòng tay của cậu mà thôi. Chỉ nghĩ tới đó mà cậu lại cười tủm một mình, Yeonjun hăng hái hoàn thành thật tốt công việc và nhanh chóng bắt xe tới đó. 

Đến quán nơi Soobin làm việc đã là việc của mười một giờ trưa. Cậu ngồi ở một bàn trống, tưởng rằng như mọi hôm sẽ là Soobin ra nhưng hôm nay lại là một cô gái lấy order của cậu. Đợi mãi không thấy Soobin, may có anh quản lí cậu nhanh nhảu lễ phép chào hỏi

"Anh à, là em Yeonjun nè. Quán làm ăn ngày càng phát đạt nha"

Kể ra hồi cậu làm khách cũng không phải ít, nhưng nay tăng gấp mấy lần. Anh quản lí lâu ngày không gặp mà đến mức sắp không nhận ra cậu chứng tỏ bận tối mặt.

"Em tới lâu chưa, quán đông quá mà lại thiếu cậu nhóc nhanh nhẹn như em quả là vất vả. Thế đã gọi gì chưa anh bảo mấy em nhân viên mang đồ ăn cho em?"

Anh quản lí cười xòa, tay ôm đống sổ sách. Yeonjun cũng không muốn mất thì giờ lập tức vào chủ đề chính sau khi giơ cốc đồ uống lên trước mặt để đảm bảo mình đã được phục vụ đầy đủ.

"Dạ, Soobin đâu anh? Em tìm mãi không thấy?"

Anh quản lý chỉ tay về phía cửa gật gù cái đầu.

"Hồi trước là em, bây giờ là Soobin hai đứa hút khách cho quán anh đó nha. Nhóc đấy là việc tốt lắm, lại được mọi người yêu mến. Lúc này hình như đi chợ xách đồ rồi"

"Dạ, anh đi làm việc"

Anh quản lý rời đi, cậu đợi Soobin một lát thì cậu nhóc về. Nhìn từ xa có vẻ rất vui hình như là đi cùng ai đấy bước vào quán mà chẳng hề biết cáo ngồi ở đó thế là khiến ai kia có hơi buồn. Cậu nhóc đi cùng một cậu thanh niên nhìn có vẻ thân thiết lại liên tục cười với hắn ta, đôi lúc là ngả vào nữa. Có cảm giác nhức nhối ở lồng ngực, cáo nhỏ đứng phắt dậy chạy về phía Soobin và cậu nhóc nọ.

"Soobin anh muốn gặp em"

"Ơ....sao anh ở đây? Anh đang đi làm mà"

"Gặp em mà cũng phải có lí do hay sao?"

"Ai đây Soobinie?"

Một cậu nhóc đi từ đằng sau lưng Soobin nhìn lên Yeonjun với ánh mắt khó hiểu.

"Ai là Soobinie của cậu? Em nhanh đi theo anh!"

Yeonjun tức giận cắt ngang lời tóm tay Soobin lôi đi.

"Ơ anh đi đâu em phải đi vào trong quán"

"Không đi đâu hết, đi theo anh"

"Buông Soobin ra, anh có tư cách gì bắt anh ấy đi theo anh"

Cậu trai kia liền kéo Soobin lôi về phía mình với gương mặt mang chút thách thức, cáo nhỏ liền chặn lại. Soobin hai tay đang xách đồ nặng lại bị mỗi người cầm một bên mặt mày nhăn nhó mà không dám phản kháng.

"Người của tôi không cho phép cậu dẫn đi nơi khác!"

_______

15/01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro