chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình ảnh thầy giáo đẹp trai, soái cưa trong truyền thuyết)

Chủ nhiệm lớp Taehyun là thầy Kim đảm nhiệm môn Anh Văn, sau khi giới thiệu làm quen trò chuyện với học sinh hơn 1 tiếng đồng hồ thì chuông ra chơi vang lên, đợi thầy đi khỏi lớp cậu cũng nhanh chân mà chạy xuống nơi đã hẹn với anh Soobin.
- Taehyun, ở đây này_Soobin vẫy vẫy tay gọi cậu
- Huyng đợi lâu chưa?
- Hyung mới tới thôi, mà tối nay em về một mình nhé anh phải ở lại vì có buổi chào đón tân sinh viên
- Nae, đừng về muộn quá nhé nguy hiểm lắm
- Ừm đi kiếm gì ăn đi huyng đói quá
- Nae
______

Chuyển cảnh bên Yeonjun
- Yeonjun hôm nay mày có tham gia bữa tiệc chào đón sinh viên mới không?_người vừa nói là Woojin bạn từ hồi còn đóng khố với Yeonjun, từ hồi lớp 8 do không lo học hành đàng hoàng nên thầy cô yêu mến cho ở lại lớp 1 năm
- Đến làm gì chứ cũng chỉ lên giới thiệu với uống vài ly không có gì đặc biệt, vô vị_Yeonjun lười biếng trả lời
- Cứ đi đi lỡ tia được em nào đẹp đẹp thì sao, tao nghe loáng thoáng trường mình có nhiều em "ngon" lắm
- Chắc?
- Chắc mà tin tao đi

Tua đến tối, Soobin hiện đang trong nơi diễn ra buổi lễ, sinh viên mỗi khoa chia ra mỗi người ở một nhóm lớn, vì nhiều người mà nơi này càng lúc càng trở nên đông đúc hơn, cậu vì ngượng ngùng nên không dám bắt chuyện với ai mà chỉ ngồi ở một góc khuất. Không lâu sau đó mọi người sẽ đứng lên giới thiệu bản thân trước đám đông, người đang giới thiệu là Minhee, còn 3 người nữa là đến cậu, tim càng lúc càng đập nhanh hơn có thể thấy cậu đang lo lắng đến mức nào. Và cuối cùng cũng đến lượt cậu, chậm rãi đứng lên ổn định nhịp thở cậu cất giọng
- Xin chào mọi người, mình là Soobin mong sau này các cậu sẽ giúp đỡ
"Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu" một đám con gái bên dưới không màng liêm sỉ mà hú hét

Nỗi lòng đám con gái "gì chứ đã là trai đẹp thì đây sẵn lòng giúp đỡ, lại có nhìn bộ đồ cậu ta đang mặc trên người cũng không phải dạng rẻ tiền gì, trai đẹp lại còn nhà giàu, 1 từ để diễn tả thôi "Ngon" "
Nỗi lòng của Soobin "mới tới mà được nhiều người giúp đỡ như vậy đương nhiên là rất vui, nhưng có nhất thiết phải nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy hay không"

Ở một góc khác
- Này mày thấy cậu ta chứ, cũng ngon chứ nhỉ, tên Soobin phải không?_Woojin huých vai vào người Yeonjun nói nhỏ
- Ông đây THẲNG_đập vào mặt thằng bạn thân một câu anh quay qua mấy em xinh tươi bên mấy khóa khác liếc mắt đưa tình, quả thật thằng này nói không sai lên đại học có khác, gái xinh nhiều hơn hẳn, còn thằng nhóc kia, cũng đẹp đấy nhưng không hợp gu anh (vâng, có hợp hay không thì sau này sẽ biết)
- Này tới mày giới thiệu kìa_mải suy nghĩ nên anh không để ý từ lúc nào đã đến mình (không phải lo suy nghĩ đâu mà là lo ngắm gái đấy), Woojin thấy thằng bạn cứ đực mặt ra suy nghĩ thiếu điều muốn lấy đôi dép lào phang cho một phát kéo thằng bạn từ trên trời rớt xuống
- Tên Yeonjun_đứng lên nói một câu ngắn gọn rồi ngồi xuống một cách ngầu lòi bonus thêm nụ cười nhếch mép khiến mấy em gái xinh tươi nhìn muốn rụng trứng, cần gì phải giới thiệu nhiều chứ cả trường này ai mà chả biết anh
Soobin ngồi trong góc nghe thấy khẽ nhổm dậy nhìn, một chuỗi cảm xúc nhanh chóng hiện lên nhưng bị dập tắt ngay tức thì, vì Yeonjun lớn hơn cậu một tuổi mà sao lại học cùng khóa với cậu được chứ, hy vọng dập tắt Soobin sụ mặt cúi đầu xuống vẻ mặt buồn bã hiện rõ
Sau buổi giới thiệu mọi người cùng nhau uống rượu chúc mừng, Soobin vì không uống được nên một mực tránh những lời mời uống cùng, nhưng đám con gái nào tha cho cậu dễ dàng như vậy chứ, 1 ly, 2 ly, rồi lại 3 ly,... Soobin lúc này có hơi choáng váng nhân lúc đám con gái không để ý áp dụng kinh nghiệm tích góp hơn 18 năm trời của mình "36 kế chạy là thượng sách", cậu cầm cặp phóng như bay ra ngoài, được cái ông trời ưu ái ban cho đôi chân dài hơn 18 năm trời mới lôi ra áp dụng. Cậu cắm đầu cắm cổ chạy cộng thêm men rượu có chút choáng váng không may đâm vào một người.
- Cái đéo gì?_Yeonjun đang đi ra ngoài ngắm cảnh phong tình (thực chất là ra ngoài ngắm gái vì mấy em xinh tươi trong kia về hết rồi) đang say đắm nhìn 1 em thì bị thằng điên nào tông trúng, thật quá con mẹ nó xui xẻo
- Xin lỗi, xin lỗi_Soobin cúi đầu miệng rối rít xin lỗi con người trước mặt
- Không sao_anh nói rồi bỏ đi trước, mấy thím nghĩ Yeonjun hiền lành mới tha cho Soobin sao?, TỈNH MỘNG ĐI, còn lâu nhé, anh là vì muốn tìm em xinh tươi lúc nãy thôi, mà con mẹ nó mất dấu rồi
Soobin ở lại nhìn bóng anh đi xa mất mới rời đi, chân vừa bước lên 1 bước liền dẫm vào một vật mềm mềm phía dưới, nhìn xuống vật thể dưới chân, là ví tiền sao?, cậu cầm lên ngắm nghía giờ này chắc cũng chẳng có ai làm việc, thôi thì để mai đem nó lên văn phòng của trường vậy.
Đi hơn 15p đồng hồ cuối cùng cũng về đến nhà cậu thở hắt ra, cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể để không làm Taehyun thức giấc, lên đến phòng ném đại chiếc ví lên bàn, bản thân lười biếng không thèm tắm rửa mà nằm ụp xuống giường ngủ thiếp đi, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau, Soobin tỉnh dậy trong tình trạng thân xác hoang tàn, cổ họng khô khốc, với lấy ly nước trên bàn uống cạn, sau này, sau này chắc chắn cậu sẽ không đụng vào bia rượu nữa, một lần như vậy là quá đủ rồi. Liếc mắt sang vật thể lạ trên bàn, là thứ hôm qua mà cậu nhặt được, mở ra coi thử trong đó có số điện thoại không để cậu liên lạc đỡ phải vác xác lên tận văn phòng đoàn, vừa mở ra thứ đầu tiên mà cậu thấy là ảnh của Yeonjun, là người giới thiệu ngắn gọn nhất ngày hôm qua, quả là người đẹp chụp hình cũng quá là ăn ảnh đi. Các ngăn cần tìm nhanh chóng được mở ra, bao nhiêu là thẻ, đúng là con nhà giàu có khác, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy số điện thoại đâu cả, thử rút tấm hình ra coi thử xem bên trong có còn gì không, ngay lập tức đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu bé có đôi mắt cáo, khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười hồn nhiên, bao nhiêu xúc cảm từ đâu tràn về, nước mắt từ khi nào đã rơi đầy trên mặt vì hạnh phúc, nụ cười cũng càng lúc càng tươi sáng hơn "Cáo nhỏ, rốt cuộc em cũng tìm thấy anh rồi".
Sau khi VSCN xong mang theo gương mặt tươi tắn chạy xuống dưới nhà, Taehyun nhìn anh mình mới sáng sớm đã tươi tắn như hoa vậy không kìm được tò mò
- Anh có chuyện gì vui à?
- Taehyun à, anh tìm thấy Yeonjun rồi, là Yeonjun đấy, không phải là mơ đâu_Soobin ôm chầm lấy Taehyun vui vẻ kể lại
- Thật sao?
- Ừm
- Nhìn anh hạnh phúc nhỉ, mau vào uống canh giải rượu đi rồi lên trường gặp tình yêu của anh
- Okie
Ăn xong Soobin phóng như bay đến trường, Taehyun chạy theo sau cố đuổi cho kịp con người đang yêu kia
- Này đồ mê trai kia chạy từ từ thôi_Taehyun thiếu điều muốn đạp cho ông anh kia một phát nhưng khổ nỗi chân ngắn dí theo không kịp, theo đuổi một hồi thì cũng tới trường, Taehyun mệt mỏi lết lên phòng học, tay lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên mặt.
Còn về phía con người đang yêu kia, hí hửng cầm ví tiền của ai đó chạy lên phòng học, bước vào cửa lớp thấy Yeonjun đang ngồi đó lướt điện thoại Soobin mau chóng bước đến
- Cáo nhỏ_cậu mặt tươi tắn nhìn người trước mặt gọi lại biệt danh ngày xưa cả hai đặt cho nhau
- Gọi tôi?_Yeonjun ngẩng đầu lên thấy người đứng trước nhìn mình mỉm cười tươi tắn, lại còn gọi mình là "cáo nhỏ" dấu hỏi to đùng hiện rõ trên mặt
- Cáo nhỏ sao? Hớ hớ....khụ...sặc...sặc chết tôi_thằng Woojin ngồi bên cạnh nghe vậy cười sặc sụa phun hết ngụm sữa đang uống ra ngoài, cười hô hố lên không màng đến hình tượng
- Anh Yeonjun, em là Soobin này, anh không nhớ à

Hết chap 10

Hớ hớ ta cắt đúng chỗ cho mấy thím tức chơi.

Mấy thím nghĩ ta nghiệp ư, đúng rồi đấy, ta nghiệp thiệt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro