chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeonjun, anh quên em rồi

Ha, lại nữa rồi, lại là hình dáng quen thuộc đó, nó vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn bóng dáng mờ ảo dù bao nhiêu lần cố gắng thì hắn cũng không bao giờ chạm vào được, nhìn người phía trước xa dần rồi tan biến mất hắn bất lực quì xuống. Giấc mơ qua đi hắn chậm rãi mở mắt ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào soi sáng cả căn phòng, nghiêng người nhìn đồng hồ báo thức trên bàn "7h45, ĐỆT SẮP MUỘN CMNR", phóng như bay vào làm VSCN rồi kêu người làm chở đến trường với vận tốc 300 cây chuối/h nhưng họ Choi tên Yeonjun vẫn vào muộn 2p49 giây, đối mặt với ánh nhìn tràn đầy yêu thương của người cậu ruột Choi Yeonjun thầm gào thét trong lòng "vào muộn tiết của ai không vào lại đúng vào tiết của ông cậu ruột xui để đâu cho hết"

- Mau về chỗ đi lần sau đừng đi muộn nữa nhé_Na Jaemin ngọt ngào nhìn đứa cháu nhỏ hơn vài tuổi của mình, trong thâm tâm "nếu không phải crush của cậu mày đang học ở đây thì mày sớm chết với cậu rồi nhé Choi Samyang"

- Nae_ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng trong lòng Yeonjun sớm đã nổi hết da gà da vịt, xách mông về chỗ ngồi hắn gắng gượng cố qua hết tiết học toàn những công thức rối não cùng những con số vô nghĩa, cuối cùng sau hơn 1 giờ đồng hồ tiết học cùng người cậu thân thương cũng kết thúc, đợi đến khi thầy Na bước ra khỏi lớp hắn mệt mỏi ngã về phía sau ghế suy nghĩ về thân ảnh luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình không nhịn được mà chửi thề một tiếng "chết tiệt", "lần đầu tiên mình mơ thấy người này là khi nào nhỉ?", hắn nhắm chặt mắt trôi theo dòng kí ức, đúng rồi, là khi Choi Soobin chuyển đến, khẽ mở mắt hắn lơ đãng nhìn về phía trong hộc bàn, hộp quà nhỏ cùng tấm thiệp màu xanh đang nằm ngay ngắn ở đó, hắn ngồi thẳng dậy vươn tay lấy ra

- Woaaaaa hôm nay không phải valentine cũng chẳng phải ngày lễ gì mà anh Choi đây vẫn nhận được quà nhỉ, của ai vậy_Park Woojin bạn cùng bàn của hắn mỉm cười chọc ghẹo

- Sức hút của anh đây quả thật không tệ nhỉ, xem nào của ai đây..._hắn nhếch môi cười rồi mở tấm thiệp ra xem, không nhìn thì thôi nhìn rồi hắc tuyến lại tăng thêm vài vạch "tặng anh, Choi Soobin", Choi Yeonjun sau khi load xong dòng chữ trên tấm thiệp nụ cười trên môi lập tức dập tắt ánh mắt cũng dần trở nên hung bạo, hắn bật dậy tay cầm theo hộp quà đi đến chỗ Soobin ném thẳng xuống - Mẹ nó Choi Soobin rốt cuộc cậu muốn gì?

- Không phải tôi mới là người nên hỏi câu đó à?_Soobin nhìn người trước mắt đang làm khùng làm điên khó chịu ra mặt kiềm nén tức giận trong lòng cậu bình tĩnh hỏi lại

- Cậu giả điên giả khùng làm gì chứ, đọc đi_ nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra của cậu ruột gan hắn lại càng nóng hơn, hắn hất cằm về tấm thiệp đã bị vò nát bên cạnh hộp quà, Choi Soobin cũng không nhiều lời cầm lên đọc, nhìn dòng chữ ngay ngắn trên thiệp Choi Soobin thoáng chốc mỉm cười

- Anh nghĩ tôi dư tiền để mua quà tặng anh à, mà dù có đi chăng nữa thì người được tặng cũng không bao giờ là anh đâu

- Cậu..._hắn điên tiết nắm cổ áo Soobin đưa tay lên định đấm

- Này này này làm gì thế_thư kí Ann từ ngoài chạy vào đẩy mạnh Yeonjun ra rồi đứng chắn trước mặt Soobin - Cậu muốn gây chuyện để lên phòng Hiệu trưởng nữa à, lần trước chưa đủ nữa hay sao, hả?

Dưới sự can ngăn của Woojin hắn căm phẫn liếc nhìn Soobin rồi hậm hực bỏ ra ngoài

- Cháu có sao không?_đặt tay lên vai cậu chú ân cần hỏi han, trên gương mặt xạm xuất hiện thêm vài nết nhăn mới chắc dạo này chú phải bận lắm

- Vâng cháu không sao, sao chú lại đến đây ạ?

- Chỉ là lâu rồi không có thời gian đi thăm các cháu nên muốn ghé xem mấy đứa học tập như thế nào thôi, Soobin thằng nhóc hồi nãy hay bắt nạt cháu lắm à

- Không đâu ạ chỉ là hiểu lầm nhau thôi

- Ừm vậy thôi chú đi nhé có chuyện gì thì phải nói cho chú đấy đừng có giấu

- Vâng_câụ mỉm cười nhìn theo bóng dáng chú khuất dần sau cánh cửa lớp

- Ya Choi Soobin hôm nay đến lượt cậu dọn vệ sinh đấy mau đi dọn rác đi_một nữ sinh đeo kính phía trên phàn nàn, a cậu quên khuấy đi mất, âm thầm cảm ơn người nọ đã nhắc cậu nhanh chóng bước xuống dưới cầm thùng rác đi xuống dưới lầu, gần dãy lầu B nơi Taehyun học có một khu vực phân loại rác thải cậu phải đi đến đó để dọn hết rác trong thùng. Khệ nệ ôm 1 thùng đầy rác xuống tầng cậu mệt mỏi không rảnh để ý xung quanh. Ở phía trên

- Yeonjun kia có phải là Soobin không?_Woojin thắc mắc nhìn thằng bạn đang tu chai nước cam để hạ hoả

- Ở đâu?

- Ngay bên dưới

Yeonjun nhìn theo hướng chỉ của Woojin, đúng là cậu ta thật, bên khoé môi bất giác cong lên. Woojin nhìn vẻ mặt của thằng bạn cũng biết nó đang mưu tính giở trò với người ta nữa rồi

- Mày sẽ không ném bình hoa này vào đầu cậu ta chứ

- Làm vậy cậu ta chết mất sau này sẽ không còn thứ để chơi đùa_dứt lời hắn cầm chai nước cam còn hơn nửa bình của mình đổ một mạch xuống thân ảnh phía dưới, khoé môi nhìn theo dòng nước đang dần chảy xuống dưới càng lúc càng giương cao

- CẨN THẬN_Jaemin chạy lại kéo thân ảnh còn đang ngơ ngác ra lực kéo mạnh khiến cả hai té mạnh xuống đất rác bay tung toé khắp sân, vài học sinh đang chơi gần đó thấy vậy cũng chạy lại hỏi han, Soobin vì ngã đè lên Jaemin nên về cơ bản cũng không bị thương gì nhiều nhưng Jaemin thì khác, mặt bị một vật khá sắc trong thùng rác lúc rơi ra vô tình làm xước nhẹ, áo sơ mi bị rách, tay thì trày đến chảy máu. Sau khi nhờ vả cô lao công gần đó dọn giúp mớ hỗn độn trên sân trường Soobin rối rít cảm ơn rồi đỡ Jaemin lên phòng y tế, còn về phần quý tử Yeonjun sau khi biết kế hoạch của mình fail lòi thì cùng Woojin phóng đi mất dạng không kịp để tâm đến người vô tình trở thành nạn nhân kia chính là ông cậu đáng thương, đáng mến của mình

_____
Chuyển cảnh trên phòng y tế, Soobin cẩn thận đỡ Jaemin ngồi xuống giường bản thân thì đi tìm hộp y tế để băng bó cho Na Jaemin, nếu mấy thím thắc mắc bác sĩ đang ở nơi đâu thì con ad xin được phép trả lời rằng vì muốn cho hai thầy trò một khung cảnh lãng mạn nên con ad đã cho bác sĩ ra chuồng gà ngắm trăng rồi. Sau khi làm sạch bôi thuốc băng bó cẩn thận Na Jaemin chăm chú nhìn vẻ mặt của cậu vì căng thẳng lo lắng mà hai đầu lông mày hơi nhíu lại khiến anh khẽ bật cười, Choi Soobin nhìn người nọ trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể cười tươi như vậy cảm thán đúng là thầy giáo thiên thần mà bọn con gái trong lớp vẫn hay bàn tán

- Lúc này mà thầy vẫn cười được à không đau sao?

- Vì có người quan tâm nên chẳng đau đớn gì cả

- Học nữ trong lớp gọi thầy là thiên thần đúng là không sai nhỉ, đợi chút mặt thầy trày rồi để em bôi thuốc không thể để gương mặt thiên thần có vết sẹo làm xấu đi được

Na Jaemin im lặng nhìn người trước mắt lục lọi trong hộp thuốc rồi xích lại gần trong gang tấc tâm trí dường như bị cuốn trôi theo ánh mắt của người nọ "Dù em ở gần như vậy nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để chạm vào em. Soobin à, em biết không, rằng tôi đã say em mất rồi"

Hết chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro