chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÌNH CHỌN ĐÊ CHO MỊ VUI

_____

Hôm nay Na Jaemin có việc nên xin nghỉ cả buổi chiều khi làm xong việc sẽ quay về nhà luôn nhưng xui một cái là điện thoại lại để quên trên trường hết cách đành làm xong việc thì quay về trường lấy. Lúc anh đến cổng trường mưa cũng đã lất phất rơi từ lâu, từ đây đến phòng giáo viên phải đi qua sân bóng, sau khi đỗ xe xong xuôi anh nhanh chóng chạy đi qua sân bóng tình cờ liếc qua thấy đám đông bu lại làm gì đó định bỏ qua không quan tâm đến nhưng trong lòng lại có gì đó thôi thúc mình. Anh cắn răng rẽ hướng chạy đến đám đông trong lòng thầm chửi bản thân lắm chuyện, đám kia thấy có người đến không khó phát hiện là giáo viên Na thế là cả đám co giò bỏ chạy để lại Soobin thân thể rã rời nằm đó, Na Jaemin lại gần phát hiện Soobin cơ thể co lại toàn thân đau đớn, hai tay vì che chắn mà vài chỗ máu đỏ chảy dài, anh nhất thời sợ hãi nhìn cậu đau đớn trước mặt, quỳ xuống bế thốc cậu lên nhanh chân chạy đến phòng y tế, tự trách mình đã không đến sớm hơn bảo vệ cậu. Soobin yếu ớt dựa vào bờ ngực vững chãi của người nọ trong lòng vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, đã bao nhiêu lần bị người kia phũ phàng nhưng vẫn chẳng bao giờ chịu tỉnh ngộ, hết lần này đến lần khác ngu ngốc đâm đầu mù quáng vào tình yêu để rồi lại nhận được kết cục đau đớn như thế này, đáng nhỉ. Nhưng kì lạ mỗi lần cậu đau đớn bất lực thì Na Jaemin lại cứ thế đến bên giúp đỡ cậu, chăm sóc cậu khiến cậu cứ thế xem mình như là em trai nhỏ của anh, nghĩ nghĩ thế nào lại không tự chủ buột miệng hỏi

- Tại sao...anh luôn xuất hiện vào những lúc em cần anh ấy như vậy, tại sao lúc nào cũng cứu giúp em...

- Vì anh yêu em Choi Soobin

Giây phút nghe câu trả lời cậu trong lòng anh bất ngờ mở to mắt định nói gì đó thì bị anh ngăn lại

- Xử lý vết thương đã chút nữa chúng ta nói chuyện tiếp_nói xong cũng không để cậu trả lời trực tiếp bế cậu lên giường bệnh. Bác sĩ Hwang trông thấy cậu được bế vào lại nhìn thấy vết thương lớn nhỏ trên người cậu nhanh chóng chạy đến xử lý may mắn là không tổn hại gì đến xương chỉ là phần mềm bị tác động quá mức vết thương lớn nhỏ quấn băng trắng xoá vài chỗ khác chỉ nay mai thôi chắc tay cũng bầm tím hết cả một mảng.

Na Jaemin ra ngoài nói chuyện cùng bác sĩ Hwang, một mình cậu nằm trong phòng bệnh mệt mỏi nghiêng người nước mắt cũng theo đó rơi vào một bên gối từng giọt một thoáng chốc thấm ướt một mảng.

Na Jaemin và bác sĩ Hwang vốn là bạn bè học cùng năm cấp 3, lâu ngày không gặp nên ra hành lang nói chuyện một chút, cũng cho cậu không gian mà nghỉ ngơi. Lúc Na Jaemin vào phòng Soobin đã thiếp đi từ lúc nào bên khoé mắt vẫn còn đọng lại nước mắt Jaemin đau lòng đi đến vươn tay lau đi, ngồi xuống cạnh giường chăm chú ngắm cậu ngủ

- Crush à?_Bác sĩ Hwang từ lúc nào đã đứng bên cạnh Jaemin nhẹ giọng hỏi

- Ừm, tôi yêu em ấy.....nhưng em ấy đơn thuần chỉ coi tôi là anh trai thôi

- Buồn nhỉ, có định từ bỏ không?

- Không thể

- Vậy cậu cứ định crush người ta như vậy mãi à

- Em ấy...không thích tôi cũng được, không chấp nhận tình cảm của tôi cũng không sao, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em ấy, bảo vệ em ấy, đến bên em ấy mỗi khi em ấy cần

- Không ngờ Jaemin cậu lại có lúc trở nên nặng tình đến vậy nha ghen tị thật đấy (chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé)

____

Sau khi Soobin tỉnh dậy phát hiện người nọ ngồi đó nhìn mình luống cuống chống tay ngồi dậy ai ngờ lại đè chúng vết thương đau đến ứa nước mắt, Jaemin giật mình đứng dậy đỡ cậu ngồi lên hai đầu lông mày vì lo lắng mà cau chặt vào nhau nửa đùa nửa thật nói

- Anh cũng đâu làm gì em sao phải hốt hoảng như vậy làm gì

- Em.....xin lỗi, chuyện đó....

- Anh biết em không có tình cảm với anh, anh cũng biết em thích Yeonjun, nhưng không sao cả anh vẫn sẽ thích em cả bây giờ và sau này, mãi mãi vẫn sẽ chờ em_anh cắt ngang lời cậu, anh vốn đã biết cậu thích Yeonjun từ lâu rồi, ở trong trường không ít lần anh nghe từ đám đông những lời mắng nhiếc cậu thậm tệ mỗi khi cậu đi cùng anh, những câu chửi mắng cậu là thằng gays ghê tởm hết mặt dày bám lấy Choi Yeonjun bây giờ lại còn cố thân thiết với Na Jaemin cậu ruột của anh, Na Jaemin nghe cậu bị mắng như vậy trong lòng cũng ít nhiều dậy sóng muốn đến dạy dỗ lại đám học sinh này nhưng Soobin lại mỉm cười kéo tay anh đi nhẹ giọng bảo "không có gì đâu đừng để ý đến họ", nghe vậy tim Jaemin cũng thoáng chốc mềm xèo để mặc cậu kéo đi, nhưng cái ngày anh bắt gặp ánh mắt cậu dõi theo Yeonjun trong ánh mắt ấy vừa mang tia buồn bã lại vừa có chút nhớ thương, lúc đó anh biết bản thân mình thua rồi, nhưng trái tim này vẫn không muốn từ bỏ, anh mặc kệ người cậu thích không phải là mình vẫn bất chấp bên cậu bảo vệ cậu

- Em xin lỗi

- Đừng nói xin lỗi Soobin, đó không phải là lỗi của em, đó là lựa chọn của anh, là anh lựa chọn ở bên cạnh em

____

Chuyện JS rơi khỏi top 5 trở thành công ty tầm trung thoáng chốc đã lan rộng ra cả nước, Taehyun dĩ nhiên cũng biết chuyện này nhưng cậu không quan tâm đến bởi việc đó cũng chẳng liên quan nhiều gì đến cậu. Ngày hôm sau khi Beomgyu đến trường cũng nghe ít nhiều lời bàn tán chỉ trỏ, hắn không quan tâm nhưng trong lòng vẫn có chút ít khó chịu, kéo lại cặp sách đi thẳng lên phòng học đang giữa đường thì bị một đám chặn lại

- Quí tử Beomgyu nghe nói nhà cậu sắp phá sản rồi sao vẫn còn vác mặt đến trường được vậy, sau này đâu có nổi tiền đóng học phí chứ có cần anh đây bố thí cho một ít không_người vừa nói là Kim Jeongin, cậu ấm của Kim gia, đẹp trai nhà giàu nhưng đào hoa thay người yêu như thay áo, tính cách khốn nạn bỉ ổi, lại còn thường xuyên bắt nạt học sinh trong trường. Beomgyu mấy lần đi qua bắt gặp cảnh đó không nói gì nhiều chỉ xông lên dạy dỗ cho hắn một bài học, chính vì vậy mà từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt của hắn, biết bao lần hắn muốn đập cho Beomgyu nhừ tử bắt anh phải quỳ xuống chân mình xin lỗi nhưng võ nghệ của anh lại không phải dạng vừa, đàn em cũng không ít lại thêm gia thế gấp mấy lần hắn nên không thể đụng vào bây giờ có cơ hội nhất định không thể bỏ qua

- Bị đánh đến gãy răng một lần rồi nhưng mày vẫn chưa chừa nhỉ?

Jeongin vì câu nói này của hắn mà nụ cười trên môi dần trở nên cứng ngắt, hắn tiến lại gần Beomgyu ánh mắt hung ác nắm chặt lấy cổ áo anh

- 4h chiều chỗ cũ hôm nay tao thề sẽ đích thân dạy dỗ lại mày

- Đừng để tao cho mày đi sửa răng lại lần nữa_Beomgyu nhếch môi cười hất tay hắn ra rồi đi về lớp

Buổi chiều theo đúng giờ hẹn Beomgyu sách cặp ra khỏi lớp mặc cho sau đó vẫn còn 1 tiết học, địa điểm là sân sau trường học vắng vẻ kín đáo, mỗi lần có xích mích chúng cũng đều hẹn nhau ở đây để hành sự. Lúc Beomgyu đến bọn chúng đã ngồi đợi sẵn ở đó đếm sơ qua cũng cả chục đứa trên tay đều cầm theo gậy gỗ, hai bên thấy nhau không nói gì nhiều lao vào đánh nhau, Beomgyu một thân một mình đánh với cả chục đứa, thua kém về mặt số lượng nhưng anh vẫn né được các đòn hiểm từ gậy gỗ và đánh gục được 5,6 đứa. Jeongin vẫn vậy từ đầu đến cuối xem Beomgyu đánh nhau với đàn em mình bởi hắn tin với số người như vậy Beomgyu chắc chắn sẽ không thể đánh nổi nhưng khi thấy đàn em dần gục hết hắn liều mình rút con dao nhỏ trong túi ra tiến đến Beomgyu đang không để ý, con dao cứ thế tiến nhanh đến Beomgyu nhắm một phát ngay lưng nhưng trong một khoảng cách ngắn lực đạp từ đâu đến đạp bay con dao trên tay hắn đi

- Hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm

Beomgyu sau khi hạ nốt tên còn lại quay qua thì nhìn thấy Kang Taehyun dưới đất còn có một con dao nghe cậu nói xong mới định hình được mọi chuyện miệng khẽ nhếch lên

- Chơi hèn hạ như vậy đúng là phong cách của cậu Jeongin nhỉ?

- Hai đứa chúng mày....cứ chờ đó_hắn nói xong cũng quay đầu chạy đi nhưng lại bị Beomgyu tóm lại từng nắm đấm cứ vậy giáng xuống khuôn mặt của hắn, máu cũng theo đó dần vương ra thấm đỏ vài ngón tay của anh, Taehyun không muốn mọi chuyện tệ hơn liền tiến đến kéo Beomgyu ra

- Cậu cũng muốn ăn cơm tù à?

- Nếu tôi không dạy dỗ lại hắn thì chẳng có ai đứng ra dạy dỗ hắn cả

- Nếu ý chí xám hối của hắn bằng 0 thì cậu có cố gắng cũng chỉ thêm tốn sức thôi_cậu nói xong cũng nắm tay anh kéo đi ra khỏi nơi này. Kang Taehyun trước giờ là học sinh ngoan ngoãn không bỏ giờ học nào nhưng sáng nay khi trên trường lại thấy 2 tên kia đụng mặt không khí không hề hoà nhã lại đang giữa tiết mà tên kia xách cặp bỏ về Taehyun biết chắc có chuyện chẳng lành cơ thể không muốn đi theo nhưng con tim cứ thôi thúc không ngừng thầm chửi bản thân nhiều chuyện lo chuyện bao đồng sau đó cũng xách cặp lén đi theo hắn. Và quả nhiên trực giác của một thiên tài thì không bao giờ là sai, cậu vừa cứu hắn một mạng lại còn giúp hắn thoát khỏi cảnh ăn cơm tù, đã đẹp trai thông minh lại còn có khả năng suy đoán bách phát bách trúng giỏi như thế này ai không phục bước ra đây.

Hết chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro