chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy thím vào đọc chap 7 rồi bình chọn cặp ship với Kai giùm tui nhé, vì HopeKai với KaiTerry đang bằng lượt bình chọn nên tui không biết viết sao
______

- Taehyun à, trên bàn là cái gì vậy?_Soobin chỉ vào phong thư trắng trên bàn

- À là thứ hồi nãy chú Ann đưa em quên mở ra xem_cậu vừa nói vừa mở phong thư ra coi nội dung

"Kính gửi cậu Taehyun
Ngày 16/7/2019 vào một buổi sáng trời không trăng, không sao, mây trôi lơ lửng trên nền trời xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khung cảnh tạo nên những bóng đen mờ ảo trên nền đất trắng, có thể nói ngày hôm nay là một ngày rất đẹp, trong khi đang ngồi lướt tin tức hằng ngày để nắm bắt tình hình thế giới, và chỉ vì một cái liếc vô tình mà tôi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trên tờ báo gần đó, không nhanh không chậm tôi lập tức cầm tờ báo lên đọc, sau 1p30 tôi đã cảm thấy ấn tượng sâu sắc về cậu và tôi cũng đã lên chiếc điện thoại IPhone 11 Pro Max của mình để tra thêm nhiều tin tức về cậu, hơn nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm đọc hiểu các thông tin trên Google, tôi nhận ra rằng cậu chính là nhân tài mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi nhanh chóng gọi thư ký tìm cho bằng được và mời cậu vào ngôi trường này và quả là không uổng lòng trông đợi của tôi, thư ký Ann đã đem tin tốt lành về. Cậu Kang Taehyun, tôi, Lee Namdo-người đàn ông vạn người mê, sẽ cố gắng dốc sức vào sự nghiệp học hành của cậu. Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng với chiếc ghế nhà trường của chúng tôi. Chiếc thẻ trong phong thư là một chút thành ý tôi muốn gửi cho cậu cũng không có gì nhiều, mong cậu sẽ nhận nó, à quên mất, mật khẩu là 0808 (là ngày sinh của tôi đấy). Cảm ơn

Lee Namdo-người đàn ông vạn người mê

- Là thư của thầy Hiệu trưởng à?

- Nae, văn chương của thầy phong phú thật đấy

- Anh nghĩ em không nên dùng

- Không sao đâu, dù gì cũng là thành ý của ông ấy, số tiền này nhờ chú Ann gửi cho má nuôi trang trải qua ngày dù gì má cũng đang gặp áp lực về kinh tế mà

- Taehyun, em biết rồi à

- Đương nhiên là em biết việc rõ rành rành ra như vậy mà

Trong phút chốc Soobin quên mất Taehyun là một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện, quả thật Soobin đúng là hyung ngốc mà

- Taehyun à, anh định sẽ vừa học vừa làm để kiếm tiền phụ má nuôi

- Sao cũng được nhưng anh đừng để ảnh hưởng đến việc học, em cũng sẽ kiếm tiền phụ anh

- Không được, Taehyun em vẫn còn nhỏ lỡ bị lừa thì sao hả?_Soobin kiên quyết phản đối, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại

- Hyung em không phải đồ ngốc đâu anh lo lắng gì chứ, em mới phải lo cho anh

- ......nhưng em định làm gì chứ?_Soobin chu chu mỏ, bản thân cũng tự cảm thấy mình ngốc nhưng thằng nhóc này đâu nhất thiết phải nói toẹt ra như vậy, làm bảo bảo tổn thương a~~~

- Hyung thấy em nhảy giỏi không?

- Ừm giỏi lắm

- Em sẽ nhảy trong các quán nước để kiếm tiền, nếu trong các quán lớn một ngày có thể kiếm được kha khá đấy

- Không được

- Aaaaaaa hyung vậy em phải làm gì?

- Làm phục vụ ở tiệm bánh với hyung

- Tiệm bánh???

- Ừm trên đường đi anh thấy nhiều tiệm bánh mì lớn lắm chúng ta có thể xin vào làm phục vụ ở một quán gần nhà, vừa được ăn bánh mì mỗi ngày vừa kiếm được tiền, một công đôi việc, thấy hyung thông minh không

- Trên đường đi hyung cứ liên tục nhìn ra ngoài thì ra là có mục đích cả nhỉ_Taehyun sâu xa nhìn ra ý đồ của Soobin, bản thân ban đầu cũng không muốn vào tiệm bánh làm nhưng vì huyng ngốc của mình nên cũng đồng ý, ai biết được nếu không có cậu con thỏ ngốc này bị bắt nạt thì sao

Buổi tối chú Ann đến trên tay cầm thêm vài bịch đồ lớn nhỏ, Taehyun phụ chú cầm bớt đem vào nhà, cậu có nhìn sơ qua đa phần là quần áo, lúc này chú Ann mới lên tiếng

- Hai đứa mau thử đồ đi xem có vừa không

- Chú mua đồ cho bọn cháu ạ?

- Ừ sắp nhập học rồi hai đứa phải có đồng phục để mặc chứ

- Mấy thứ này đắt lắm phải không ạ bọn cháu không nhận đâu_mác quần áo có lẽ chú đã nhờ người bán hàng xé hết rồi nhưng sờ chất liệu vải cậu biết những bộ đồ này không hề rẻ chút nào, vì quần áo của cậu vải thô với xấu hơn thế này nhiều

- Aissss không mắc đâu, bộ này của Taehyun còn bộ này của Soobin mau lên thay đồ đi_chú tay cầm quần áo đưa cho hai cậu rồi đẩy lên phòng thay đồ

5 phút sau

Nhìn bản thân trước gương mỉm cười quả thật là người đẹp vì lụa, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ đủ tự tin như Taehyun để nói rằng mình đẹp trai mà chỉ cảm thấy mình có gương mặt ưa nhìn không đẹp cũng không xấu hay nói một cách dễ hiểu là gương mặt bình thường nhưng cậu đâu biết rằng mình có một gương mặt thiên thần mà ai cũng muốn có. Nhanh chân bước ra ngoài không để chú Ann đợi lâu, cậu cùng Taehyun xuống nhà, thoạt đầu chú Ann có hơi đứng hình, sao lại nhìn hai cậu như vậy? Không đẹp sao?....

- Quả thật hai đứa đã đẹp sẵn rồi mặc mấy bộ đồ này vào còn đẹp hơn gấp bội, ngày mấy đứa nhập học chắc đám nữ sinh trong trường rớt liêm sỉ hết mất

(Minh họa Soobin, Taehyun)

Nguồn: trên ảnh

- Mặc dù cũng không muốn nói nhưng mà cháu đẹp trai thật_Taehyun tự mãn hất mặt lên trời tự cảm thấy bản thân quá mức đẹp trai

- Chú Ann cháu muốn nhờ chú một việc được không ạ?_Soobin có chút ngập ngừng nhìn chú

- Được thôi cháu muốn nhờ gì?

- Cái này_cậu móc trong túi ra chiếc thẻ đen mà hiệu trưởng tặng - Chú đưa nó cho má nuôi giúp cháu được không ạ?

- Cái thẻ này?????
- Là thầy hiệu trưởng tặng cháu nhưng bọn cháu không cần dùng đến_Taehyun nhanh nhảu đáp lời

- À được ngày mai chú sẽ gửi dù gì mai chú cũng không bận

- Cháu cảm ơn ạ

- Thôi mấy đứa nghỉ đi chú phải đi rồi

- Nae chú đi đường cẩn thận

Đêm đến trên phòng Soobin, ngồi trên giường cậu thơ thẩn cầm lấy chiếc vòng nhỏ đã hơn 10 năm rồi, ngày này năm trước là ngày anh rời xa cậu, ngày này năm trước là ngày cậu khóc nhiều nhất và ngày này năm trước trong tim một người đã khóa chặt hình ảnh một cậu bé có đôi mắt giống cáo sa mạc và ánh mắt như chứa cả dải ngân hà.

- Thỏ ngốc sao buồn vậy?_cáo nhỏ từ đâu chạy đến nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng hỏi han

- Yeonjun anh hết thích em rồi_thỏ ngốc giương ánh mắt ngập nước lên nhìn cáo nhỏ, khi nãy cậu có ý định đi tìm Yeonjun rủ chơi cùng thì tình cờ thấy anh đang ôm một bạn nữ khác. Cảm giác khó chịu cứ xâm chiếm khiến cậu ngồi sụp xuống một góc mà khóc

- Là ai nói vậy, Choi Yeonjun này vẫn còn thích em nhé_hai lông mày của anh dính chặt lại vào nhau, anh ngồi xuống đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu nhìn bọng mắt sưng đỏ tim không khỏi đau nhói

- Khi nãy anh mới ôm con gái nhà người ta mà_cậu cúi xuống nói nhỏ ở góc độ của Yeonjun chỉ nhìn thấy má bánh bao trắng với đôi môi hồng đang chu lên của cậu, bảo bối của anh quả thật là dễ thương quá mức mà

- Là anh giúp cậu ta lấy con sâu trên người xuống nhưng do cậu ta hoảng quá nên ôm anh khóc thôi không lẽ anh lại đẩy cậu ta ra, mà...em ghen à_anh dí sát người vào cậu, thỏ ngốc vì hành động của anh mà tai với má đỏ ửng cả lên cúi đầu thấp xuống không dám nhìn vào mắt anh.

"RẦM" tiếng sấm bên ngoài kéo cậu trở về thực tại, nhìn những tia sáng lâu lâu lại hiện lên xé rách đám mây đen, gió mạnh thổi lên làm mấy hàng cây bên đường rung chuyển dữ dội chắc sắp có mưa to rồi. Cậu ngồi dậy đi đến bên cửa sổ đưa tay kéo rèm che đi cảnh vật bên ngoài rồi lên giường cố ép bản thân đi vào giấc ngủ.

Hết chap 8

Tui thi xong rùi mấy thím ơi, hớ hớ
Ngày tháng ăn chơi đã trở lại, còn đâu những ngày ôn thi sấp mặt, thức khuya dậy sớm (nói cho xôm vậy thôi chứ 22h30 ngủ 6h sáng dậy), lo ôn hóa muốn gớt nước mắt.
Điều cuối, chúc mấy thím nào còn đang thi hay sắp thi làm bài tốt nhé, Hwaiting 💪💪💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro