13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi toàn bộ người của Choi Luck tới thì những đặc công bên phe của Yeonjun đã sớm mai phục tất cả các lối mà chúng có thể tiếp cận và cứu lão Choi cùng lúc ấy có vô vàn xe cánh sát đã đậu bên dưới sảnh nhưng họ không đi những xe cảnh sát bình thường chúng ta hay thấy mà họ đi những chiếc xe ô tô bình thường nên khó mà nhận ra họ là ai, Jungwon-đội trưởng đội cảnh sát hình sự của cơ quan cảnh sát Seoul, cậu ta ra lệnh tất cả hãi tản ra và bao vây lấy các ngóc ngách của Choi Luck không được để bất kì tên nào thoát ra.
____________________________________
"Đến rồi à?"- lão Choi cười thành tiếng khi thấy đứa con trai yêu quý của mình, lão bước tới giơ tay lên vẫy chào đứa con trai dấu yêu của mình.

"Hừ, thả Heesueng ra"- cảm giác hắn diễn rất thật, thật sự không cảm thấy một sự giả tạo nào.

"Còn nói thả à? Tao đẻ ra mày mà tao lại không biết mày đang làm gì à?"- lão cười phá lên và nhìn đứa con trai của mình, ngay từ khi Yeonjun lọt lòng lão Choi đã ghét cay đắng đứa trẻ này, lão cũng chẳng biết tại sao chỉ có linh cảm rằng đấy sẽ là quả mìn làm nổ tung tất cả của lão. Và theo lão đúng là như vậy, gia đình lão li tán, chính lão cũng xa đoạ vào phong hoa tuyết nguyệt để rồi cuối cùng người mà lão đã thề non hẹn biển trong chiếc váy cưới đã chết thảm bằng cách tự tử. Lão mang cho mình những tư tưởng lệch lạc lão ngoại tình nhưng lại không cho là mình sai, lão đổ hết lên đầu đứa con trai cả của lão người lẽ ra lão phải thương hơn bất kì ai. Hắn vừa hận vừa thương cái người vứt bỏ mình, dẫu sao lão cũng là cha hắn sao có thể làm ngơ trước những gì lão đang làm, lão đang đi quá xa hắn phải công tư phân minh đó mới là con người hắn.

"Mày muốn điều tra xem tao làm gì à? Mày nghĩ mày đủ thông minh, đủ lông đủ cánh để biết tất cả về tao à?"- lão cười nhing đứa con trai lão hận từ lúc mới lọt lòng. Hắn chẳng nói gì chỉ nhìn lão một cách lặng lẽ rồi lấy bộ đàm trong túi rồi nói.

"Vào đi"- trong giây phút ấy hắn cảm giác tim mình vỡ ra hàng trăm mảnh đó là cha của hắn một người cha mà hắn luôn khao khát tình yêu thương dù cho hắn biết rằng lão ghét hắn ghét đến mức muốn giết chết hắn từ nắm 15 tuổi lão đã sai người truy sát đứa con trai ruột của mình nhưng may mắn Yeonjun trốn thoát kịp lúc. Ngay lúc hắn bảo có khoảng 10 đặc công xông vào và tóm lấy lão Choi, lão cũng ngớ người, lão chỉ nghĩ rằng thằng con ranh ma của lão điều tra về lão chỉ để lấy tiền tất cả xung quanh lão chỉ có tiền và nỗi hận thù với đứa con trai bất hạnh.

"Mày!"- lãi nghiến răng nhìn Yeonjun với đôi mắt tức giận đến đỏ ngàu-"Thằng vong ân bội nghĩa! Tao đã cho màu JS mày mới có cuộc sống như bây giờ sao mày dám!?"- lão chửi bới mất đi hình tượng bình tĩnh cao cao tại thượng của một vị chủ tịch, lão bị chính con trai lão chơi cho một vố thật đặc sắc. Hắn chỉ nhìn, vẫn chưa muốn lên tiếng hắn cũng chẳng tin mình có thể làm vậy, thật bất ngờ... với chính hắn, nhưng sao đâu? Lão xứng đáng với tất cả hiện giờ.

"Hãy nói chuyện với người thẩm vấn, tôi không muốn nói bất kì điều gì với ông, đây là tất cả những gì ông phải trả giá cho cả tôi và mẹ"- hắn quay đi rồi giao việc cho Ricky và Taehyun xử lí mọi việc, công việc của hắn chỉ tới vậy thôi, mọi thông tin liên quan đến Choi Luck đều đầy đủ chỉ càn đợi ngày ra toà mà thôi. Hắn bước xuống đi vào thang máy tồi xuống dưới sảnh, tâm trạng khó mà nói nên lời, khi hắn mở điện thoại ra thì có vài cuộc gọi của Beomgyu và không một tin nhắn nào của thỏ nhỏ nhà hắn, hắn ngớ người ra rồi nhớ tới lúc hắn đi tới đây hắn đã to tiếng với em. Hắn tức tốc vào xe dù giờ trời đã tối có lẽ giờ em cũng về rồi, hắn gọi cho em nhưng em dường như chẳng nhấc máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Hắn đi phải mất một tiếng từ trụ sở Choi Luck về tới trung tâm thành phố, sau đó đi qua quán bánh mà em thích nhất mua cho em mấy loại bánh mà em thích nhất. Đây là lần đầu hắn yêu cũng biết dỗ dành em như thế nào, hắn gọi lại cho Beomgyu.

"Mọi chuyển ổn chứ anh trai?"

"Vẫn ổn, Soobin về chưa?"

"Về rồi, vừa mới về một lúc thấy mặt cứ xị ra. Sao? Giận nhau à? Hâhhahaa"

Yeonjun lập tức cúp máy, kẻ bên kia cũng ú ớ chẳng biết sao, ông anh trai cậu cứ vậy đấy tính cách phũ phàng vậy đấy mà tên alpha dâu tây kia vẫn có thể chịu đựng được, đúng là hết thuốc chữa, yêu vào rồi đúng thật khó hiểu giống cậu Taehyun và bé Huening vậy.

Yeonjun đỗ xe trước căn nhà lớn, sau đó nhấn chuông một lúc vẫn không có ai ra, đoán rằng thỏ nhỏ đã đi tắm hoặc ngủ rồi, hắn lấy chìa khoá mở. cửa, trên tay xách túi bánh mở cửa ra không thấy alpha ngốc của hắn đâu, điện vẫn mở sáng như chờ đợi ai đó. Hắn gõ cửa phòng ngủ em nhưng cũng không nghe thấy động tĩnh, hắn lo lắng thật sự lúc này cũng hơi hoảng rồi hắn mở cửa thấy cục bông trắng cuộn tròn trong chăn mà say sưa ngủ, em vẫn nặc bộ vest từ công ty hắn đến lại gần đôi mắt em sưng húp gội ướt đẫm nước mắt, khi đó hắn đã nhận ra mình đã làm em tủi thân nhường nào.

"Soobin..."- hắn nhẹ nhàng gọi tên em, em cựa mình rồi mở mắt khi thấy hắn em cũng hơi giật mình sau đó ngồi dậy rồi lùi vào trong một chút giống như tránh né đi vậy.

"S-sao chú lại tới đây giờ này...?"- em quay đi rồi hỏi hắn.

"Tôi gọi cho em không được, nhắn tin em cũng không trả lời nên tôi lo..."- hắn xoa đầu em-"Tôi...xin lỗi"

"Sao chú lại xin lỗi em? Chú đâu làm gì đâu?"- em hơi bất ngờ trước lời xin lỗi của hắn.

"Tôi đã to tiếng với em lúc ở công ty, tôi xin lỗi"

"Không phải lỗi của chú..."- nói rồi em liền nức nở, hắn hoảng hốt ôm lấy em vào lòng.

"Thôi, đừng khóc Binie tôi xin lỗi em đừng khóc, tôi xót..."- hắn ôm lấy em thật chặt rồi thủ thỉ vài câu an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro