1. ( Choi SooBin )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp anh là khi tôi học lớp chín. 

Hôm ấy là một ngày nắng gắt, tôi trở về sau tiết học sáng. Các bạn có hiểu cảm giác chiến đấu với hai tiết toán lại còn là hai tiết cuối có cảm giác như thế nào không? Chính là hồn lìa khỏi xác, tâm trí quay cuồng. Tâm trí cả ngày của tôi chỉ bừng tỉnh khi thầy toán bảo tiết sau kiểm tra sau đó lại trở về trạng thái ngơ ngác.

Tôi mệt mỏi trở về nhà, lí ra đêm qua không nên thức khuya chơi game. Đi một đoạn mắt tôi liền díp lại, cả cơ thể nghiêng ngã cơ hồ sắp té thì bị nhiều tiếng hô hoáng kéo tỉnh. Tôi ngơ ngác nhìn quay sang phải liền thấy trái banh bóng rổ đang lao thẳng về phía tôi. Hốt hoảng định cuối xuống nhưng cái cơ thể quái quỷ này lại căng cứng, không chịu di chuyển. Lúc ấy tôi nghĩ mình tiêu thật rồi, nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau đến điếng người. Nhưng thay vì cơn đau do quả bóng đập vào mặt tôi cảm nhận có ai đó vừa ôm tôi. Hé mắt để nhìn, thì ra đã có người tốt bụng giúp tôi chặn quả banh ấy, người đó còn đang ôm lấy tôi. Vì người kia đang đứng ngược sáng nên tầm nhìn của tôi không được rõ. Cố gắng nheo mắt lại để nhìn rõ gương mặt của vị ân nhân vừa rồi và...

Anh đẹp quá!

Tôi cứ thế ngắm nhìn anh, cứ như thể thế giới này chỉ còn lại chúng tôi vậy. Vòng tay anh ôm lấy eo tôi rồi giúp tôi đứng vững, sau đó nói.

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn...SooBin!"

Tôi vẫn nhìn anh, lúc này mới phát hiện bộ đồng phục anh đang mặc là đồng phục cấp ba, lại còn là trường cấp ba nổi tiếng nhất thành phố nữa. 

"A! Cảm ơn anh!...Mà sao anh biết tên em?"

"Bảng tên của cậu."

"À phải rồi! Vậy em đi trước!"

Sau đó tôi cắm đầu chạy một mạch về nhà. Nằm lăn lộn trên giường, chợt nhớ đến khi anh ấy gọi tên mình, bản thân không kìm được mà mỉm cười. Anh ấy gọi tên mình. Dùng tông giọng trầm mà gọi tên mình. Nhưng rồi tôi mới phát hiện, mình vẫn chưa biết tên của anh. Đúng là đồ ngốc mà! Nhìn người ta như muốn đục lỗ vậy mà không chịu nhìn tên, Choi SooBin là đồ ngốc. Không sao, mình sẽ thi tuyển vào trường đó, nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại anh thôi.

Nhưng trước hết là ngủ đã, hai tiết toán vừa rồi cũng rút kiệt hết sức lực của tôi rồi.

Những ngày tiếp theo, tôi liền biến thành một tên mọt sách, cả ngày chỉ cắm đầu vào sách vở. Cuối cùng sau những cố gắng nỗ lực tôi cũng thi đậu vào ngôi trường ấy với điểm toán gần như tối đa. Thầy cô bạn bè tôi không tin được, ba mẹ tôi không tin được, ngay cả tôi cũng không thể tin nỗi. Hóa ra tình yêu có sức mạnh đến vậy.

Ba năm cấp ba của tôi trôi qua khá êm ả, bởi khoảng thời gian ấy cuộc sống của tôi chỉ vây quanh anh. Anh tên Choi YeonJun, một thành viên của câu lạc bộ bóng rổ từng giúp trường đạt không ít thành tích. Nhưng con người không ai quá hoàn hảo, anh cũng vậy. Nhập học được nửa năm tôi nhận ra anh là một chàng trai đào hoa, không ai hẹn hò cùng anh quá một tháng.

Như vậy...cũng không có gì quá xấu. 

Anh không bao giờ nghiêm túc trong mối quan hệ ấy, có nghĩa một ngày nào đó tôi cũng sẽ có cơ hội cùng anh hẹn hò. Dù chỉ một tháng, à không một ngày thôi cũng làm tôi mãn nguyện rồi.

Mỗi khi đến sinh nhật anh, tôi đều làm chiếc bánh kem thật to rồi lén lút đặt vào tủ đồ trong phòng câu lạc bộ bóng rổ. Vì sao tôi có thể vào được phòng thay đồ của câu lạc đó, đương nhiên là dùng mĩ nam kế...à ý tôi là mua chuộc những thành viên trong đó.

Ngày anh tốt nghiệp, tôi cũng dò ra được trường đại học anh thi vào. Lại tiếp tục những chuỗi ngày nỗ lực để có thể cùng anh học chung một mái trường. Nhìn anh như vậy, tôi không thể đoán được anh lại chọn khoa văn học. Nhưng không sao, văn học...cũng tốt.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi đã đơn phương anh đến nay là năm năm. Có nên mở tiệc ăn mừng trái tim chung thủy này không nhỉ?

Hôm nay là sinh nhật anh, như thường lệ lẽ ra tôi sẽ tặng bánh kem do chính mình làm nhưng không hiểu sao đêm qua lại ngủ quên mất, đến sáng chỉ biết luống cuống đi mua bánh ngọt ngoài cửa hàng. Vốn định chiếc bánh ngon nhất, đắt nhất nhưng lại theo thói quen mua chiếc bánh mì ngọt cùng một ly sữa hạnh nhân. 

Thôi thì ngày mai mình tặng anh ấy bù vậy. Nghĩ là thế nhưng chân lại bước đến trước câu lạc bộ, rồi cứ thế tìm tủ để đồ của anh, tay thì mở cửa tủ ra. Cánh cửa còn chưa hé hết thì một bị lực mạnh đóng lại. Tôi giật mình, mùi hương này làm sao tôi có thể không nhận ra. Là anh. Anh đứng phía sau tôi, một tay ấn lên cửa tủ, tay còn lại chặn phía bên cạnh như sợ tôi bỏ trốn. Tôi luống cuống quay lại thì bắt gặp ánh mắt như dao găm hướng về tôi. Ah! Dù có chút đáng sợ nhưng vẫn ngầu quá đi! 

"Cậu là ai? Cậu làm gì ở đây?"

Anh nhếch mày nhìn tôi, lạnh lùng hỏi. Nhưng trời ạ, anh gần quá, tim tôi sắp không chịu nổi mất!

Nuốt ực một cái, mắt đảo qua lại, nếu nhìn thẳng vào anh tôi nghĩ mình sẽ không kìm chế mà nói ra điều gì đó ngu xuẩn mất thôi.

Nhưng nếu cứ như vậy cũng không ổn. Nhắm tịt mắt lại, chìa gói bánh cùng ly sữa hạnh nhân trước mặt, nhỏ giọng nói.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

Chờ một hồi lâu cũng không thấy anh lấy, tôi mở hé đôi mắt. Lúc này như khoảnh khắc lần đầu tôi gặp anh, ánh nắng chiếu vào nửa gương mặt khiến anh mở ảo đến lạ. Chợt thấy anh mỉm cười, xoa đầu tôi rồi hỏi.

"Thích anh sao?"

Tôi khẽ gật đầu, tầm mắt vẫn không dời khỏi anh. Rồi tôi chợt nghe một tiếng ho khan từ phía cửa, giật mình sau đó dúi món quà vào ngực anh xong sau đó đẩy tay anh ra rồi bỏ chạy.

Ngày hôm nay là quá đủ cho trái tim này rồi. 

Nhưng lần này ông Trời có vẻ ưu ái tôi quá rồi. Trong khi đang nhâm nhi bữa trưa tại căn-tin, tôi chợt thấy anh. Xung quanh là tiếng la hét của vô số nữ sinh và cả nam sinh nữa. 

Mà...là do tôi tưởng tượng hay anh đang bước về phía tôi thế? Anh dừng phía trước tôi, đặt trước mặt tôi một ly nước màu hồng, phía trên còn một lớp kem trắng mịn.

"Ừm sinh tố dâu kèm với kem phô mai. Anh đoán em thích ngọt nên mua."

Gì cơ? Anh mua cho tôi. Tôi á!!

"Là cám ơn món quà hôm qua của em."

Cả ngày hôm ấy, tâm hồn tôi hoàn toàn lên mây, cả ngày chỉ biết cười. Cuộc đời này mới tươi đẹp làm sao.

~•~

6-4-2020

Âu Dương Kỳ Tư

Tâm sự tuổi hồng: Cái truyện này sẽ có cái tên là:

Si tình

Lụy tình

Điên tình

Cuồng tình

nếu con bạn tui không ngăn kịp :))

Cám ơn blackcat0711 đã giúp mình khỏi lầm đường lạc lối :>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro