Tiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ở thế giới này đều là động vật, từ những vị nằm ở những nơi thượng lưu, cho đến những vị phải đi lang thang sống qua ngày. Động vật ở đây, không ăn thịt lẫn nhau. Họ sống có ý thức như một con người. Họ cũng như con người, nhưng chỉ có điều, họ có tai và đuôi, và cả kì động dục.

/

'Tiệm bánh ngọt Sobcake xin chào quý khách ạ.'

Soobin cúi nhẹ đầu chào lấy vị khách đầu tiên của quán, một bác mèo nga sang chảnh cùng một mùi hương nước hoa thoang thoảng, cô ấy cũng như là vị khách đầu tiên của một tuần mới. Hôm nay Soobin mở quán sớm hơn mọi khi nửa tiếng nên hiện tại chỉ có cậu ở quầy bánh và vị khách kia đang loay hoay chọn bữa sáng và cả bữa xế cho bản thân. Soobin luôn cố gắng nở cho mình một nụ cười tự nhiên và làm sao để trông có thể đáng yêu hết mức có thể. Để hút khách đó, có mặt tiền đẹp, không dùng đến cũng uổng phí.

Soobin là một loài thỏ Beige với màu lông trắng cùng với chiếc đuôi nhỏ sau mông khiến cậu có chút tự hào, đôi tai thỏ đôi lúc lại vểnh lên để nghe ngóng đôi chút. Soobin cũng được coi là một trông số những vị trai trẻ thành công ở làng Bongseong này. Khiến cậu có chút tự hào mà vểnh cao tai.

Và Soobin trông thấy vị khách kia có vẻ cau có khi đang đứng ở quầy bánh su kem mà chọn lựa. Soobin đã cảm thấy bản thân mình run rẩy đến thế nào khi vị khách kia cầm mẫu bánh lên nhìn thật kĩ. Soobin bắt đầu đổ đầy mồ hôi và nụ cười của cậu lúc bấy giờ càng trở nên méo xệch trông thấy. Có thể cậu sẽ dọa khách chạy biến đi mất. Soobin đang sợ đến mức thở không ra hơi luôn.

Một lát sau thì vị khách kia cũng đi sang một quầy bánh khác. Trái tim mềm yếu của thỏ Soobin cảm thấy nhẹ nhỏm đi phần nào.

'Cậu trai trẻ, tính tiền cho bác.'

Soobin giật mình đến mức muốn cụp cả hai cái tai thỏ mềm mỏng xuống mà xém la lên với khách. May là kìm lại được bản thân, không thì cậu chết toi với khách mất.

'Tổng của bác là năm ngàn won ạ. Bên cháu đang có chương trình khuyến mãi mua bánh trên ba ngàn won thì sẽ được miễn phí hai cốc trà hoa cúc để ăn cùng với bánh ý ạ, bác có muốn lấy trà không ạ.'

'Không cần đâu cháu, lát cô qua tiệm kế bên mua được rồi.'

'Dạ vâng, cháu cảm ơn. Cháu gửi bánh và tiền thối ạ.'

À mà có một điều mà Soobin luôn thắc mắc từ trước đến nay mỗi khi có khách ghé tiệm của cậu mua bánh. Rằng họ luôn từ chối trà hoa cúc của quán cậu, chỉ-để-sang-quán-bên-cạnh-mua. Mặc dù bên đấy làm đồ uống ngon thật đó. Nhưng Soobin cũng chưa bao giờ thấy được vị chủ của tiệm cà phê kế bên tiệm của mình. Thậm chí gọi nhau hai tiếng là hàng xóm mà cơ hội gặp mặt cũng không có. Soobin chỉ toàn nghe mấy đứa nhân viên trong tiệm của cậu luyên tha luyên thuyên về anh chàng đó. Và cả mấy chị khách quen của tiệm khen là đẹp trai.

Soobin cũng muốn gặp!

Nhưng mỗi lần Soobin sang thì vị chủ tiệm kia cũng có việc bận đột xuất mà đi mất hút, khiến Soobin tiếc hùi hụi. Hình như cậu với anh chủ kia không có  duyên với nhau nên mới không được gặp như thế. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thôi. Chỉ đành bất lực mà thở dài.

'Chào anh Soobin nha!'

Soobin đang ngồi mân mê lại con mèo bằng bông do cậu mua vào dịp săn sale của cuối tuần trước thì con bé mèo Anh lông ngắn ở tiệm cà phê kế bên cùng một vài bạn nhân viên khác của tiệm cũng có mặt. Soobin mỉm cười với con bé rồi mang lại tạp dề chào hỏi một cách cẩn thận. Mà cậu để ý, hôm nay tiệm nhà bên ấy lại có thêm nhân viên mới hả. Cái anh gì đấy cao cao, tóc xanh, ăn mặc cũng trông fashion ra phết chứ không đùa. Đuôi thì là của cáo, nhỉ?

Trông anh ý ra vẻ chủ quán hơn là nhân viên nhiều.

Mà thôi, cũng kệ, Soobin không phải dạng để tâm quá nhiều về một ai đó, nên người ta có ra sao thì Soobin cũng không quan tâm. Cậu chỉ chăm chú đáp lại lời của mấy bạn bên tiệm hàng xóm.

'Sao hôm nay lại kéo hết cả sang đây đấy. Tính mua hết tiệm để anh được nghỉ sớm sao.'

'Không hề nha. Muốn ăn thì phải qua lựa thôi anh.'

'Bình thường là Heeyeon sẽ là đứa qua lựa mà.'

'Nay sếp sộp bao ăn sáng, nhưng ăn món nước ngán rồi, nên tụi em muốn ăn bánh của tiệm anh Soobin cơ.'

'Ồ ồ, mấy cô mấy chú cũng dẻo mồm phết nhỉ.'

Thế là cả lũ nhỏ cười phá lên, sau đấy thì mỗi đứa cầm cái khay nhỏ cùng cái kẹp gắp đi vòng vòng tiệm bánh để lựa những thứ chúng thích. Soobin mỉm cười rồi lại đánh mắt sang anh chàng tóc xanh đang đứng bấm điện thoại. Miệng không tự chủ mà cất lời trước.

'Anh ơi, anh không lựa bánh với tụi nhỏ hả?'

Người kia ngước đầu lên nhìn Soobin bằng cặp mắt khó hiểu. Soobin cũng rén, không dám mở lời để lặp lại câu nói vừa nãy nữa.

'À không, tôi bao bọn nhỏ.'

'Vậy anh là chủ tiệm cà phê kế bên?'

'Ừmm, thì sao?'

Soobin như mở cờ trong bụng, mừng quắp mà mở to đôi mắt to tròn lên nhìn người kia đầy ngưỡng mộ. Đúng là đẹp thật, như ca sĩ hay người mẫu ấy. Đẹp mà còn giỏi. Đúng như lời của mọi người khen. Người kia thì nhìn lại Soobin với con mắt đầy hoang mang. Chỉ là, Soobin tự nhiên cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy. Nên anh thấy ngại ngại.

'Em là Soobin, chủ tiệm bánh này, em muốn gặp anh một vài lần, nhưng lúc nào mấy đứa nhỏ cũng bảo anh bận.'

'À ra cậu là Soobin, bọn nhỏ có bảo tôi rồi, bảo có anh thỏ Soobin tiệm bánh hay ghé tìm. Không ngờ là cậu.'

Soobin cười xòa, rồi cũng im lặng không đáp lại người kia nữa, căn bản cậu cũng chẳng biết nói gì thêm, ngại đến mức hai tai đỏ chót, mặt cũng nóng phừng phừng. Người kia thấy thế liền bật cười, hai bước chân dài đi nhanh đến quầy thu ngân dựa tay lên quầy đứng quan sát con thỏ nhỏ trước mặt. Mang theo ý cười mà trêu chọc người kia đôi chút.

'Không biết chủ quán Soobin tìm tôi làm chi đó? Có phải, cậu ghét tôi nên mới muốn tìm để tính sổ?'

'Không phải, tôi chỉ muốn thấy mặt anh thôi, mang danh là hàng xóm tiệm cả hai gần nhau, đến cả cơ hội gặp mặt để biếu chút đỉnh quà cũng không có, thì sao mà tôi không tò mò về anh chứ.'

Soobin ấp úng ngượng ngùng giải thích, tay thi thoảng còn múa múa vài đường, sắc mặt từ đỏ thành xanh rồi tím ngắt. Giọng nói run run sợ anh ăn thịt mất.

'Haha, đùa thôi, tôi là Yeonjun. Thuộc giống cáo lông đỏ, hơn cậu một tuổi. Dạo này tôi không rảnh ở quán lắm, nên đẩy quán cho bọn nhỏ hơi nhiều, hôm nay bù lại. À tối nay Soobin có muốn đi ăn với bọn tôi không?'

'Nếu thế thì ngại quá, tôi không dám đi đâu.'

Soobin thở hắt, mới gặp như thế thì đi chung có hơi ngại, mặc dù cậu quen hết mấy đứa nhỏ bên tiệm nhưng cũng phải ngại chứ.

'Soobin anh đi đi, nha nha, rủ Hyunbin nữa.'

Heeyeon là đứa hào hứng nhất khi nghe đi ăn, nhỏ thuộc giống mèo Anh Quốc với đôi mắ màu hổ phách rất cuốn mắt, nhỏ cũng là đứa hoạt bát nhất, miệng mồm lanh lợi, tài năng lắm. Cậu cũng quý đứa nhỏ này cực. Cậu cũng hay cùng nhỏ đi ăn này ăn kia mỗi khi nhỏ được điểm kém, có khi Soobin tưởng, nhỏ là nhân viên của tiệm cậu chứ không phải tiệm cà phê của anh Yeonjun đâu.

'Hyunbin thì thằng nhóc chưa đi làm, anh chưa biết.'

'Anh đi thì Hyunbin sẽ đi, đi mà, đi nha nha.'

Soobin bất lực dưới sức ép của nhỏ với mấy đứa còn lại, cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Yeonjun thấy thế thì mỉm cười.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro