6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp, Choi Yeonjun anh bảo với tôi là nốt một hiệp xong lại hành tôi tới tận sáng, khốn nạn"

Soobin tay cầm gối đánh liên tục vào người hắn, cả người em chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi đen của người kia cùng chiếc underwear cũ của hắn.

"Tại em gạ tôi nhé, ai dạy em thấy enigma phát tình là lao vào hửm?"

Yeonjun thản nhiên kéo em vào lòng mình, đầu hắn vùi vào hõm cổ chi chít dấu hôn từ đêm qua còn tay thì xoa xoa phần hông đau nhức như muốn chuộc lỗi.

"Ai mà biết được anh phát tình lúc nào"

"Thế thì từ giờ cố mà nhớ để tránh đi nhé"

*cốc cốc cốc*

"Yeonjun con còn ngủ sao? Sao tối hôm qua con lại bỏ Jinhae một mình vậy con"

Bà Choi liên tục gõ cửa khiến hắn nhăn mặt, Yeonjun bế em vào nhà tắm khóa chặt cửa trước khi đi còn dặn em phải im lặng nếu để mẹ hắn biết em ở đây sẽ to chuyện.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là bà Choi với bộ dạng tức giận, bên cạnh còn là Jinhae với khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn hắn.

"Có chuyện gì?"

"Con còn dám hỏi như thế sao, hôm qua con để Jinhae say xỉn một mình dưới phòng khách lỡ có ai làm gì thằng bé thì chúng ta biết ăn nói như nào"

"Làm gì là làm gì, chẳng phải cậu ta vẫn yên ổn sau một đêm đó thôi"

"Còn dám cãi m-"

"Thôi bác, dù gì em ấy cũng không muốn ở cùng phòng với cháu"

Jinhae nắm lấy tay bà Choi khuôn mặt bày ra vẻ rụt rè nhưng mắt thì không ngừng liếc nhìn Yeonjun khiến hắn cau mày.

"Chung phòng cái gì, phòng ngủ cho khách ở nhà mình đâu có thiếu nếu cậu ta muốn có thể ngủ ở đó"

"Yeonjun con nỡ để cành vàng lá ngọc của nhà họ Lim ngủ ở những nơi đó sao"

"Không sao đâu bác cháu thấy em nói đúng mà"

Yeonjun chán ghét nhìn hai con người trước mặt, hắn đóng chặt cửa trước sự tức giận của bà Choi cùng với tiếng nói xen kẽ của Lim Jinhae.

Em ngồi trong phòng tắm nghe thấy tiếng đóng cửa mới ngó đầu ra đã thấy hắn nhấc bổng mình lên, mái tóc cam lại rúc vào cổ khiến Soobin ngứa ngáy kéo người hắn ra.

"Chở tôi về nhà đi Yeonjun"

"Đợi tôi một chút"

Hắn thả em xuống giường rồi lục tung trong tủ quần áo một bộ đồ cũ vừa với cơ thể em.

"Mặc vào"

Lúc này Soobin mới nhớ ra em đang mặc độc chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần lót cũ, dang tay cầm lấy bộ đồ hắn đưa cho em nhanh chóng mặc vào.

Khi hai người xuống đến tầng 1 may mắn là không có ai ở đó, hắn chở thẳng em về thẳng ký túc xá rồi vòng xe đi mất hút để lại em bơ vơ đi về một mình.

Đang đi em gặp Taehyun và Huening Kai, hai thằng này không biết hôm nay ăn phải cái gì mà mặt mũi tối xầm u ám.

"Ê"

Em vỗ vào vai Taehyun, cậu quay ra với khuôn mặt buồn rười rượi nhùn ra Huening Kai cũng chả khá khẩm hơn là bao.

"Chúng mày lại làm sao?"

"Không có gì đâu"

Huening Kai đáp, gã quay gót tiếp tục đi thẳng đến thư viện trường để lại Taehyun và em ngơ ngác giữa hành lang ký túc xá.

"Tối nay đi uống đi Soobin, tao và Huening nhiều tâm sự lắm"

"Ò...À mà xin thầy nghỉ giúp tao nha, tao mệt"

"Ừ"

_

Vừa đặt chân vào kí túc xá em đã ngã thẳng xuống giường, áo sơ mi và chiếc underwear cũ của hắn được em tháo ra vứt vào máy giặt. Cả cơ thể trần trụi của Soobin cuộn tròn trong chăn ấm, cả phòng em tối om chỉ có duy nhất ánh sáng từ màn hình điện thoại phát ra cùng vài tia nắng len lỏi qua rèm cửa đóng kín.

Em nằm xuống và nghĩ lại mối quan hệ của em và hắn, giữa hai người là mối quan hệ gì?

Bạn tình? Không phải vì hai người không đến mức đó.

Người yêu? Càng không phải vì hắn có người yêu rồi.

Người lạ? Chả có người lạ nào lên giường với nhau những 3 lần cả.

Em chẳng biết nên gọi mối quan hệ này là gì, nếu là người thường ắt hẳn ai cũng muốn cắt đứt càng sớm càng tốt nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ đến chuyện với với hắn lòng em lại dâng lên sự nuối tiếc vô cùng.

Cất gọn chiếc điện thoại lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường Soobin vùi mặt vào gối, hai mí mắt em sụp xuống để lại màn đêm đưa em vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro