End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tối hôm đó cậu đã bỏ ra tận 5 tiếng không ngủ để điều tra thông tin, Soobin làm việc không ngừng nghỉ và cậu đã gửi tận bốn mươi mấy cái email cho cảnh sát chỉ để mong họ sớm phản hồi, không phụ lòng của cậu, đến cái email thứ 49 sắp được gửi thì họ đã đưa ra thông tin của tù nhân Choi PaJi, ông ấy bị cáo buộc bởi tội danh giết người, nhưng sau đó ông cũng đã được ra tù vào 1 năm trước, hiện nay đang sinh sống tại vùng Busan

Ngày hôm sau, Choi Soobin liền chở Hari đến địa điểm mà họ cung cấp thông tin cho cậu, theo như trên bản đồ thì là gần bến cảng, một căn nhà sinh sống bằng nghề bán cá, ngôi nhà được kiên cố bằng những thanh gỗ, họ dùng mấy tấm mũ, ngựa để che nắng, mưa. Soobin vui mừng khôn xiết vì cậu sắp cứu vớt được người chồng của mình ra khỏi căn bệnh ma quái này trong suốt nhiều ngày qua, cậu liền đi đến trước cổng gọi người. Miếng mũ được tém qua một bên, một người đàn ông trung niên bước ra, ông ấy khoảng 50 - 60 tuổi, mái tóc đã được cắt ngắn đến độ chỉ còn 1-2 cm nhưng vẫn không thể che giấu những cộng đã bạc phơ đi. Vừa bước ra người đàn ông đã trợn tròn mắt rồi ông vội vã chạy vào trong, Soobin tiến tới giữ ông lại, cậu ra sức giải thích, hi vọng rằng ông ấy sẽ ở lại nói chuyện với Hari một chút.

Đến đây, mọi người có thể nghĩ là sao ông ấy thấy Yeonjun lại bất ngờ? Sự thật là Daniel có gương mặt vô cùng giọng Yeonjun, họ giống nhau y đúc từ chín tám đến một trăm phần trăm, căn bản là không có cách nhận ra, 2 gương mặt không máu mũ ruột rà mà lại giống nhau như thế đã tạo nên hiện tượng đa nhân cách như này, nếu lúc Daniel còn sống giữa họ còn có thể gọi là song trùng. Song trùng có nghĩa là 2 người giống hệt nhau nhưng lại không là gì của nhau, họ gặp nhau thì chắc chắn sẽ có một người phải chết vì vốn dĩ 1 trong 2 người song trùng chỉ được có 1 người sống. Mình nghĩ đọc đến đây mọi người đã hiểu được gì rồi nên mình xin phép quay lại cốt truyện chính.

Hết 15 phút ngồi giải thích cậu cũng đã khiến ông ấy biết được câu truyện, ông tiết thương cho người vợ, con trai và đứa con gái út của mình, nhưng ông không trách cậu, phải nói ông ấy là một người vô cùng chững chạc, ông ấy nhận thức được mọi chuyện, ông cảm thấy có lỗi tột cùng vì khi đó họ đã làm chồng của cậu thành thế này

Hari chạy lại ôm lấy người cha bao năm xa cách của mình mà khóc thút thít trong vòng tay ấm áp đấy, bỗng cô bé đột nhiên im lặng rồi ngước lên nhìn ông. Không xong rồi! Là nhân cách của Daniel, hắn trơ người ra nhìn người trước mắt, là người cha đang trong tù của hắn sao lại ở đây? Daniel mất kiểm soát vội đứng lên nắm lấy vạt áo cậu hỏi ngọn ngành cậu chuyện, trong sự hốt hoảng cậu đã kêu tên hắn, điều đó cũng cho ông nhận ra đứa con của mình

- Dan..Daniel...

- Tao hỏi mày đã làm gì ở đây

Bỗng hắn cảm nhận được một cái ông từ phía sau, hắn từ từ bỏ vạt áo cậu ra rồi quay về sau lưng mình.

- Con trai, ta xin lỗi con, tha lỗi cho ta...

Hắn quỳ xuống trước mặt ông khóc nức nở, cậu chưa bao giờ thấy hắn khóc lớn đến vậy, hai cha con họ ôm chầm lấy nhau, Soobin hiểu chuyện mà đi ra xe trước, sau một hồi hắn cũng bước ra với khuôn mặt như thường ngày

- Nói đi, mục đích cậu chở em gái tôi đến đây là gì?

Đến đây rồi, Soobin không thể giấu gì cả, cậu đã nói cho hắn việc em gái hắn muốn gặp cha, tâm nguyện của em gái cậu là như thế nên cậu đành nuông chiều theo...

Lần này hắn không giận dữ như lần trước, hắn muốn cậu chở hắn đến công viên ở Seoul

Vì từ Busan đến Seoul khá xa nên khi họ đến nơi đã là 11h49 giờ khuya. Trời bắt đầu lạnh dần, không ngoài dự định đã có những hạt tuyết rơi. Hắn đứng trước mặt cậu, tay hắn vén cổ áo lên, trên tay hắn có một bản gì đó, ghi rằng hắn chỉ còn 11 phút nữa, cậu bối rối không hiểu nó là gì, định cất tiếng hỏi thì hắn đã nói trước:

- Tôi chỉ còn 11 phút trên thân xác tên này thôi, chắc chắn sẽ không lấy thân xác này luôn đâu, em gái tôi đã đi thì tôi cũng sẽ đi, từ ngày bị tai nạn đến bây giờ là 3 tuần, tôi có thời gian 3 tuần để ở trong thân xác của người mà tôi đã làm hại cho họ xém thì mất mạng, nó cũng như là một sự trừng trị cho tôi, nó muốn tôi cảm thấy hối lỗi với các cậu. Bây giờ thì hiện thực trở về rồi, mọi thứ sẽ quay lại như thường ngày.

Hắn đưa cậu quyển sổ nhỏ, trong có ghi Choi Daniel

Sau đó hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cái thay cho lời tạm biệt giữa họ, hắn muốn rời đi nhưng cậu đã níu hắn lại

- Anh đi rồi lỡ bị lạc rồi bỏ lại thân xác chồng tôi giữa cơn tuyết này thì không được đâu...

Hắn cười nhẹ đứng đó, khi chỉ còn 5 phút cuối cùng Soobin cũng đã nói lên nổi lòng của mình

- Không được... không.. được, anh đừng đi có được không..? Anh có nguyện vọng gì không...nếu ..nếu em có thể thực hiện nó thì anh sẽ không đi..đúng không? Daniel..?

Sau đó mọi thứ tối sầm lại, mở mắt là Choi Soobin đang nằm ngủ trên giường, cậu mệt mỏi lê thân mình vào phòng tắm, vừa rồi là một giấc mơ sao? Một giấc mơ chân thực, có cảm xúc, cảm giác đầy đủ vào 3 tuần đó trôi qua như ngoài đời vậy, nhìn vào giọt nước mắt đọng lại và nghĩ đến giấc mơ, bỗng cậu lại quên hết nó, không còn một chút kí ức nào nữa, cậu chỉ biết là nó rất đau thôi...

Soobin quay lại phòng , trước mắt cậu là người chồng mà trong mơ cậu đánh đổi mọi thứ để mong anh trở lại mà bây giờ cậu không có cảm giác gì với anh nữa cả, nhìn tới cuốn sổ bị ướt đẫm và dòng chữ Choi Daniel thì tim cậu lai nhói lên, Soobin thấy bản thân hôm nay rất kì lạ, càng nhìn cậu lại càng đau?

Thế là cậu đánh xe đến phòng bác sĩ tâm lý, cậu nói ra tình trạng sáng nay của mình, người bác sĩ nhìn cậu ngay trước mắt đã trót lòng yêu một nhân cách của chồng cậu ấy rồi sáng dậy lại không nhớ gì về chuyện 3 tuần trước thì thấy rất kì lạ, ông ấy vốn không tin về khoa học viễn tưởng nhưng tình trạng của cậu là quá rõ ràng. Bác sĩ nói vài lời che đi sự thật rồi kê thuốc cho cậu, thật ra việc không nhớ gì cũng tốt..!

Đến công viên, cậu vẫn nhìn vào dòng chữ đó, đúng nơi hôm qua họ đứng đó, cậu đọc lấy dòng chữ vào bật khóc thê thảm, miệng không kìm được mà thốt lên :

- Daniel...về đi, em nhớ anh quá..hức...!
________________

Cho ai không hiểu thì thật ra Yeonjun không phải nhân vật chính mà Daniel mới là nhân vật chính nha, sẽ có nhiều bạn ngơ ngác bất ngửa vì cái kết nó hơi ấy nhưng mà ngoài đời Daniel với Yeonjun cũng là 1 thôi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro