Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Soobin lớn tuổi hơn Yeonjun.

Choi Yeonjun, là một kẻ vô định, cậu là một chàng trai, là một chàng hoạ sĩ lỗi thời. Thật sự bức tranh của cậu ấy như một đống bùi nhùi nhìn rất khó coi. Nhưng thật sự ai biết cảm nhận được bức tranh ấy, nó sẽ hoá thành một câu chuyện giữa chàng hoạ sĩ trẻ tuổi và một anh chàng mục đồng.

Cuộc sống của cậu lơ đãng, không có mục đích rõ ràng, cho đến khi được gặp anh chàng mục đồng vào ngày định mệnh ấy. Cậu nhận ra mình đã có mục đích sống, cậu chỉ thật sự muốn ngắm nhìn chàng mục đồng ấy trên đồi thảo nguyên xanh, nhìn anh ấy chăm lo cho đàn chiên giống như con của mình. Yeonjun muốn ngắm nhìn khung cảnh ấy mãi, niềm khao khát nhìn chàng mục đồng dần cao hơn. Đem lòng thương lúc nào chẳng hay.

Những bức tranh mà Yeonjun vẽ ra, những nét ngoằn ngoèo, đan xen dường như không liên kết gì với nhau lại tạo nên một câu chuyện, những bức tranh ấy rất nổi tiếng và treo khắp các bảo tàng. Lần gặp mặt của Yeonjun và công chúng trước đây chắc cũng hai năm rồi. Lần đầu tiên thấy chàng hoạ sĩ bật khóc khi ngắm nhìn lại bức tranh của mình.

Cho đến bây giờ, người ta chỉ thấy chàng hoạ sĩ thường xuyên đến ở một nơi thảo nguyên xinh đẹp, ngày ngày đi làm việc, chăn chiên giúp cho một người goá phụ.

________________

Yeonjun ngày ấy đã không biết nên vẽ gì vào bức tranh tiếp theo, nhìn lại mình là một người hoạ sĩ nổi tiếng, vậy mà bí ý tưởng để vẽ thì còn ra hệ thống gì đây? Yeonjun sinh ra đã dành cho nghệ thuật. Cậu đặt cảm xúc của mình vào bức tranh cho nó trở nên thống khổ, đau thương nhất có thể. Cậu ấy, có niềm vui về nghệ thuật lắm, cảm thấy hạnh phúc khi tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh. Ngay cái lúc cậu bị bí ý tưởng, cậu vô tình xem thấy các bức tranh ở các hoạ sĩ nổi tiếng khi vẽ các phong cảnh, ôi nó thật giàu cảm xúc làm sao. Yeonjun quyết định bỏ tiền túi ra đi du lịch đến một vùng thảo nguyên xinh đẹp để tạo ra một bức tranh hoàn toàn mới và xinh đẹp.

Yeonjun xách vali đi đến xứ sở Scotland, vùng thảo nguyên ở Braemar để lấy ý tưởng. Cậu mua một ngôi nhà gỗ nhỏ xíu ở trên đồi thảo nguyên. Vì một phần muốn cảm thấy được yên bình.

Cậu đến nơi, không khí thật tuyệt, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tuyệt vời và dễ chịu biết bao. Đang trên đường về nhà, Yeonjun vô tình thấy một khung cảnh xao xuyến. Cậu thấy một mục đồng đang chăn chiên trên ngọn đồi, cậu bắt trọn khoảnh khắc, cách người ấy cười, xoa đầu đàn chiên, cách người ấy ôm đàn chiên vào lòng, cách lọn tóc bồng bềnh của người ấy bay theo gió làm tim cậu bỗng dưng trào dâng một cảm xúc khó tả.

Yeonjun trên đường về nhà, khắc sâu hình ảnh đó vào tâm trí. Lấy giấy bút phác họa lên một bức tranh đẹp đẽ, cậu rất hài lòng với tác phẩm đầu tiên của mình nơi xứ lạ và xinh đẹp này.

Ngày hôm sau, Yeonjun qua bên kia đồi mua chút thức ăn để cho hôm nay, cậu gặp lại chàng mục đồng ấy đang hoảng loạn ở phía kia. Tò mò chạy đến.

"Này! Người có chuyện gì sao?"

"Tôi đã để bị lạc mất một con chiên rồi!"

"Người làm sao lại để lạc mất?"

"Tôi không biết! Chỉ khi đến đây! Một con chiên đã biến mất!" Chàng mục đồng hoảng loạn

"Tôi biết rồi! Người ở đây! Tôi sẽ tìm giúp người!" Nói rồi chàng hoạ sĩ chạy đi tìm để lại chàng mục đồng ngơ ngác.

Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy con chiên đang bị mắc vào cành cây, Yeonjun nhẹ nhàng nâng con chiên lên, xoa nhẹ bộ lông của nó rồi đưa về.

"Tôi tìm được rồi! Trả người!" Cậu đưa con chiên sang tay chàng.

"Tôi cảm ơn! Nhưng người...từ đâu đến? Tôi chưa từng gặp người!" Chàng ôm con chiên, đứng dậy hỏi.

"Tôi là người xứ lạ! Tôi là đến đây để du lịch một chút và tìm một chút ý tưởng vẽ! Tôi là một hoạ sĩ!"

"Thành thật cảm ơn người!" Chàng vui vẻ mỉm cười.

"Không sao đâu! Chuyện cần làm mà! Chúng ta có thể làm quen được chứ?" Cậu ngỏ lời với chàng mục đồng.

"Được!"

"Người là...?"

"Là Soobin! Choi Soobin!"

"Tôi là Choi Yeonjun! Rất vui khi gặp người!" Cậu mỉm cười.

"Rất vui khi được gặp! Chuyện hôm nay thành thật cảm ơn người!" Chàng mỉm cười, gập đầu cảm ơn.

"Ừm! Vậy thôi tôi đi trước, tôi còn phải mua thức ăn cho ngày hôm nay!"

"Ah! Không cần đâu! Tôi hôm nay có đem theo nhiều lương thực một chút! Có thể ăn cùng tôi!"

"Ừm thôi! Không cần đâu! Cảm ơn lòng tốt nhé! Khi mua xong tôi sẽ quay lại!" Cậu quay lại vẫy tay chạy đi

Yeonjun đi sang kia đồi, mua một ít bánh mì và chút sữa cừu non còn ấm nóng, mang 2 phần về, chạy lon ton đến chàng mục đồng đang ngồi ở đó.

"Tôi đã quay lại! Mệt chứ?"

"Không đâu! Chút chuyện ấy mà! Tôi gặp tình cảnh này hoài!"

"Này! Uống chút sữa đi!" Cậu đưa ra chai sữa nhỏ

"Oh? Tôi tưởng người mua để làm lương thực trong hôm nay! Sao lại cho tôi thế này?" Chàng mục đồng lên tiếng.

"Ừm thì họ không có tiền thối! Nên tôi mua lỡ dư một chút! Tôi cũng không có uống sữa nhiều! Tặng người!"

"Cảm ơn!" Chàng cười, ôi nụ cười xinh đẹp đó, làm chàng hoạ sĩ bỗng chốc đứng hình. Để ý kĩ thì chàng mục đồng có đầy những yếu tố đáng yêu mà các bà mẹ muốn con mình có được. Chàng có đôi mắt biết cười, có má lúm đáng yêu, má hồng hây hây do nắng nóng, đôi môi xinh đẹp, gương mặt hài hoà, chàng còn có thịt ở má làm cho người nhìn có cảm giác cặp má này rất mịn.

Dáng người chàng mục đồng mảnh khảnh, cao ráo, bàn tay thon gọn xinh đẹp. Chàng hoạ sĩ liền mỉm cười lại, vui vẻ ngồi bên cạnh chàng, cậu vui vẻ ngẫu hứng liền lấy giấy bút ra.

"Khung cảnh ở đây thật đẹp!"

"Ừm! Rất đẹp! Nhìn cỏ xanh thế này rất thoải mái và dễ chịu! Đúng là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi mà!"

Thế là đồng cỏ xanh, có người chăm chú vẽ, người thì xem và trông đàn cừu. Chàng mục đồng ngẫu hứng liền quay sang nhìn hoạ sĩ bên cạnh, nhan sắc của chàng hoạ sĩ này rất tuyệt.

Cứ ngày qua ngày, chàng hoạ sĩ cứ cất bút vẽ, chàng mục đồng cứ thản nhiên chăn cừu, căn phòng của Yeonjun sớm đã nhiều bức tranh về đồng cỏ xanh, đàn cừu, phong cảnh và có cả chàng nữa.

Soobin xinh đẹp lắm!

"Này!"

"Ah!" Soobin bất cẩn liền ngã xuống, Yeonjun thấy vậy liền đỡ lấy cơ thể mảnh khảnh của chàng mục đồng. Bốn mắt nhìn nhau, phút chốc lại trở nên ngại ngùng.

"Ơ! Ừm..! Cảm ơn người!"

"Không sao chứ?"

"Tôi không sao!"

"Đừng bất cẩn thế nữa!"

"Lại đây! Tặng người! Tôi đã bỏ thời gian ngủ của mình để vẽ! Mong người nhận!" Yeonjun ngại ngùng đưa bức tranh sang cho Soobin.

"Tặng tôi sao?" Soobin trơ mắt lên nhìn

"Ừ..ừm! Tặng người!"

Sau hôm bất cẩn do ngã đó, Soobin thật sự đã rất băn khoăn, nghĩ đến khung cảnh lúc ấy rất ngại. Sau cú ngã ấy làm cho chàng có một suy nghĩ khác về cảm xúc của chàng dành cho chàng hoạ sĩ. Trong lòng rất rộn ràng khi thấy cậu, mong muốn được nhìn cậu nhiều hơn, ao ước được nhìn cậu mãi. Rất hân hoan khi thấy cậu đến, rất thoải mái khi ở gần cậu. Càng nghĩ càng thật khó nói, thật lòng mà nói liệu chàng có một cảm xúc nào lạ lùng với cậu hay không, nó có trái với quy luật tự nhiên chứ?

Yeonjun sau ngày ấy cũng suy nghĩ rất nhiều, trong đầu chỉ nhớ nụ cười của chàng mục đồng mà cậu quen biết, ôi chao. Sao chỉ mới chia tay nhau đi về mà sao lại thấy nhớ chàng thế vậy? Chàng yêu kiều, ngọt ngào và xinh đẹp. Càng nhìn càng thấy cuốn và thật nghiện.

"Mẹ! Con về rồi!" Soobin vui vẻ bước vào nhà.

"Ừm! Con về rồi à? Mệt không con?"

"Không ạ!"

"Tay con cầm gì đấy?" Bà thắc mắc hỏi con trai

"Dạ...! Cái này! Người ta tặng con ấy! Cậu ấy bỏ thời gian ra vẽ để tặng con!" Chàng đưa bức tranh ra, bức tranh vẽ hình dáng con người mảnh khảnh giữa đàn cừu và ánh nắng ban mai, mái tóc bay phấp phới theo gió.

"Ai đấy con?"

"Chỉ là một người con quen! Trong lần đầu gặp người giúp con tìm cừu bị lạc, nói chung là, người từ phương xa đến đây!"

"Ừm! Thế hôm sau mời họ đến nhà chơi nhé con!"

"Ơ! Cái này..con!"

"Có gì đâu mà ngại, họ giúp mình mà!" Bà mỉm cười phúc hậu.

_______________

"Yeonjun này! Có thể tới nhà tôi vào tối nay không? Mẹ tôi bà ấy muốn mời người ăn tối!"

"Oa! Thật sao? Tất nhiên tôi sẽ đi rồi! Rất hân hạnh!" Yeonjun cười ngại, trông đáng yêu ghê chưa?

"Mà này! Món quà hôm qua hài lòng người chứ?"

"Nó tuyệt lắm! Tôi đã treo trước phòng của mình! Mẹ của tôi rất thích bức tranh đó!"

"Người thích thì được rồi! Mà thật công nhận nơi này để lại nhiều thứ mà tôi thật khó quên mà!"

Yeonjun ngồi tựa lưng vào gốc cây, thở dài một hơi.

"Có chuyện gì phiền lòng sao hả người?" Soobin nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.

"Không đâu! Tôi chỉ là sắp phải đi rồi! Không thể ở đây lâu hơn được! Dù gì tôi cũng là một hoạ sĩ có tiếng ở Anh Quốc này, làm sao mà trốn mãi nơi này được! Nhưng tôi muốn ở bên người lâu hơn!" Câu cuối Yeonjun nói nhỏ, lí nhí lại làm chàng kế bên chẳng thể nghe được.

"Người nói gì thế?"

"Ah! Không có gì đâu! Chỉ là tôi còn luyến tiếc nơi này thôi! Nó xinh đẹp quá! Vì nó có người!" Yeonjun nói rồi quay sang nhìn Soobin ở bên cạnh.

"Người nói gì cơ? Có tôi?" Soobin khó hiểu.

"Tôi không biết nữa! Chỉ là tôi thấy người thật xinh đẹp! Có ai nói rằng người rất đẹp không?"

"Oh! Chuyện này! Thật sự ngại đấy!"

"Làm người khó xử rồi! Nhưng chịu khó nghe tôi nói nhé! Cha của tôi! Ông ấy nói! Nếu thích gì thì cứ nói! Ông ấy sẽ đáp ứng tất cả! Ông ấy bây giờ không còn nữa, nhưng ông ấy trên thiên đàng, ắt sẽ nghe thấy điều ước của tôi! Cha! Tôi thích người! Tôi thật sự cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh người! Và thật biết ơn Thiên Chúa đã gợi ý tôi đến nơi này để được gặp người! Hy vọng Thiên Chúa và cha sẽ ban người cho tôi!" Chàng hoạ sĩ thật lòng thổ lộ, nắm lấy tay chàng mục đồng.

"Thật biết đùa mà!" Soobin đứng như trời trồng, đưa cặp mắt trong veo nhìn cậu ở trước mặt. Tóc của chàng đung đưa theo gió trong chàng xinh đẹp hơn bao giờ hết.

"Tôi không biết đùa! Đùa giỡn với cảm xúc của người làm gì trong khi tôi chẳng lợi chi? Trong khi tôi thật lòng thích người, yêu người!" Ánh mắt cậu chân thành, say đắm nhìn con người xinh đẹp trước mắt.

"Tôi...!"

"Tôi thật sự rất thích người! Những lời tôi nói đều là sự thật!"

"Tôi.. liệu có nên tin không?" Chàng nhìn bàn tay của mình đang được đôi tay của cậu bao lấy.

"Người có tin hay không tùy người, để thời gian sẽ trả lời tất cả, nhưng tôi chắc chắn nếu người tin tôi, tôi sẽ không làm người thất vọng! Hơi đột ngột nhưng mà! Tôi muốn thổ lộ rằng tôi đã thích người, yêu người trước khi tôi rời đi!"

"Có thể...đừng đi được không?"

"Cái này tôi không biết! Nhưng mà tôi sắp đi rồi, tôi phải đi làm, ở đây tôi sẽ chết mất! Vì tôi chẳng có đủ mãi kinh phí để ở lại lâu dài! Nhưng tôi đi rồi! Tôi có thể quay trở về Braemar xinh đẹp này vì người!"

"Đi rồi, vẫn quay lại đúng chứ?" Mắt chàng bắt đầu ngấn lệ.

"Chắc chắn mà! Người là đang tiếc nuối khi tôi đi sao?" Cậu bật cười.

"Đúng vậy! Tôi chẳng muốn người đi đâu!"

"Vậy câu trả lời của người là gì?" Chàng hoạ sĩ mong chờ.

"Tôi đồng ý! Tôi cũng rất thích người!"

"Thật chứ?"

"Thật!"

Yeonjun vui mừng, liền kéo chàng vào một cái ôm.

"Tôi thật sự không biết! Người đã thích tôi! Cảm ơn Thiên Chúa đã ban người cho tôi! Sau này mới biết! Người chính là nhà của tôi!" Yeonjun rất hạnh phúc, vui sướng ôm vị mục đồng thật chặt trong tay.

"Người biết không? Tôi đã rất đắn đo khi nói ra quyết định của mình! Vì trước đó tôi đã thật sự rung cảm trước người! Tôi chỉ sợ người sẽ....!"

"Sẽ không! Không bao giờ có chuyện đó xảy ra! Vì chúng ta đều có chung một cảm xúc vào nhau là thương đối phương! Ta thương người, đâu ai cản được ta! Người yêu ta, ta cũng chẳng thể cản được!"

Vị mục đồng cũng bị hạnh phúc bao quanh, chàng hạnh phúc lắm, chỉ vì sợ hãi điều gì đó mà chẳng dám nói, nếu cả hai cứ im lặng, sẽ bỏ lỡ nhau mất. Cảm ơn chàng hoạ sĩ đã nói ra tấm lòng mình, cảm ơn chàng mục đồng đã nguyện ý ngỏ lời thương.

Chiều đến, Soobin dẫn Yeonjun đến nhà mình.

"Người đợi tôi chút! Người đến bắt chuyện với bà ấy trước đi, tôi lùa đàn chiên vào chuồng đã!" Soobin chỉ về hướng nhà của mình.

"Chào bà! Bình an sẽ đến với bà!"

"Bình an sẽ đến với cậu! Cậu là chàng trai giúp Soobin nhà tôi tìm chiên lạc đúng chứ?"

"Vâng!"

"Được rồi! Cứ gọi ta là Julia!"

"Vâng! Thưa bà!"

Đến bàn ăn, nó khá là cổ điển với thời xưa, một bàn ăn thịnh soạn và thịt cừu thơm ngon trên dĩa làm chàng hoạ sĩ đói ùng ục. Thật khó xử khi đến nhà người yêu mới lên chức mà thế này thì hơi...

"Người mau ăn đi! Julia! Người đã gầy đi nhiều rồi!"

"Thôi được rồi! Hai đứa cứ từ từ mà ăn, ta có chút chuyện, chút nữa ta sẽ đến ăn sau!" Nói rồi bà Julia hiền hậu quay đi.

"Sao nào! Bà ấy ổn chứ? Sau khi ba mất bà ấy tiều tụy đi hẳn!"

"Bà ấy tính cách hoà đồng, pha lẫn một chút vui nhộn, chỉ là bà ấy hơi gầy, nên có một chút da thịt trông sẽ đẹp lão hơn bây giờ!" Yeonjun nhẹ nhàng nói.

"Ừm! Thật tôi thấy cũng thế! Mau ăn đi! Thức ăn lại nguội hết bây giờ đấy!"

Soobin ăn trông yêu lắm, cặp má phúng phính muốn đớp cho một cái, tròn tròn, mềm mềm mà lại còn thơm. Yeonjun không ngần ngại e thẹn hôn lên má chàng mục đồng một cái.

"Làm gì đấy?"

"Chỉ thấy người đáng yêu!"

Khoảnh khắc này được bà Julia chứng kiến lại tất cả, biết hai đứa nhỏ không phải là mối quan hệ bình thường. Bà vẫn vui vẻ, vì bà có để ý ánh mắt của Yeonjun. Rất yêu chiều con trai bà.

"Chúc người bình an!" Yeonjun thêm lần nữa hôn lên trán của chàng, chàng cũng vui vẻ đáp trả, hạnh phúc triền miên.

Lại một lần nữa Julia và Soobin đi vào cuộc nói chuyện không hồi kết, bà rất có thiện cảm với Yeonjun, cậu ấy không những đẹp trai, nhân hậu, lại còn tài năng, tốt bụng.

Đến ngày mà Yeonjun phải quay về nơi làm việc, Soobin ở đây khóc hết nước mắt, không muốn Yeonjun phải rời xa. Phải làm sao đây? Cậu thật sự không muốn rời xa nơi này chút nào cả, mà đi rồi thì ta lại có phí để đến nơi này tiếp tục, dù gì mình cũng là người của công chúng. Chàng hoạ sĩ dù không muốn nhưng vẫn phải đi, hẹn ngày quay lại.

Khi mà Yeonjun đã đi rồi, bà Julia liền dò hỏi con trai mình, thì chàng đã nhận cậu và chàng đã sớm thành một đôi.

Trên thành phố, bức tranh của Yeonjun được rao bán với giá khá đắt, vì cậu thật sự đã dành nhiều cảm xúc, cảm xúc rất thật để vẽ ra nó. Một chàng mục đồng đứng ở phía xa và chàng hoạ sĩ ngoảnh đầu ngắm nhìn chàng mục đồng. Ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, trìu mến và nuông chiều. Mọi người khá bất ngờ vì content này thật sự không phổ biến và từ đó đến giờ chưa ai vẽ tranh theo chủ đề này cả. Chủ yếu là tình yêu nam nữ như hôn nhau, đau khổ vì tình hay gì đó. Nhưng đây lại khiến người ta chẳng thể hiểu rõ rằng đó là tình yêu, bạn bè hay anh em chí cốt. Chỉ biết rằng ánh mắt của hoạ sĩ nhìn người kia rất thâm tình. Và số tiền thu nhận được từ bức tranh rất lớn. Sau khi thành công, còn trao bán cho viện bảo tàng những bức tranh vẽ vùng Braemar, cùng bức ảnh chàng mục đồng đang chăn chiên giá cũng đến trên trời.

Sau khi gặt hái thêm thành công. Yeonjun quay về nơi người yêu mình đang sống, trong lòng cậu rất hồi hộp, ngồi trên xe không tài nào ngủ nổi, chỉ mong đến thật nhanh.

"Này! Cậu buông tôi ra xem nào! Tôi chỉ xem cậu như là anh em thôi!"

"Tại sao chứ? Em rõ là rất hoàn hảo cơ mà! Em cố gắng vì anh mà tiến lên mỗi ngày, sao anh không chấp nhận em?"

"Tôi hoàn toàn không có tình cảm với cậu, làm ơn hãy tránh xa cuộc sống của tôi! Tôi đã có người thương rồi!"

"Người anh thương là ai em không cần biết! Anh phải là của em!" Gã ta điên cuồng lôi Soobin đi trước sự phản kháng của chàng.

"Không! Buông ra!" Chàng vùng vẫy.

Gã tên là James, gã đã thích chàng từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là chàng không chút lay động trước tình cảm sâu nặng mà gã dành cho chàng. Gã nhất thời tức giận mà máu chiếm hữu trỗi dậy, kéo lê lết chàng mục đồng nhỏ đi đến một căn nhà bỏ hoang. Khỏi nói rõ cũng biết gã James muốn làm gì chàng.

"Yeonjun...Yeonjun cứu tôi..! Hức..!" Soobin nức nở, chống cự tên điên trước mắt đang cố gắng kìm chặt chàng dưới sàn gỗ lạnh lẽo.
______________

"Không biết Soobin bây giờ anh ấy sao rồi!" Cậu vui vẻ đi lon ton trên ngọn đồi đầy cỏ và hoa.

"Đó chẳng phải...là Soobin sao? Ai ở đó thế kia?" Thật không kìm nén nổi sự tò mò, liền mò mẫm đi theo chân hai người kia, chàng hoạ sĩ khá bất ngờ khi người đó kéo Soobin của cậu đến căn nhà hoang, và mục đồng nhỏ của cậu cất lên những tiếng khóc lóc, van xin và chống cự.

*RẦM!!! Tiếng cửa bị đá văng ra xuống đất, một bóng người cao lớn bước đến.

"Khốn nạn! Giữa ban ngày ban mặt tính làm nhục người khác à?" Chàng hoạ sĩ điên tiết, lao vào đấm tên đó như điên.

"Mày là thằng nào? Lại xen vào chuyện của tao?"

"Mày đụng đến người là mày chạm đến tao! Chơi không được giở trò đồi bại với con nhà lành à?"

Yeonjun đánh tên James ấy túi bụi, gã ta do đau quá đành phải rút lui rồi bỏ chạy. Quay sang thấy Soobin đang ngồi co ro trên sàn nhà, áo đã bị gã cởi ra một nửa. Chàng ngồi đó, hai tay kéo áo lại, mái tóc vàng bạch kim của chàng sớm đã rối tung, nước mắt chảy dài trên gương mặt khả ái. Chàng hoạ sĩ từ từ bước đến, kéo mục đồng nhỏ đang ngồi co ro vào lòng, lên tiếng an ủi.

"Không sao! Có tôi ở đây! Người sẽ không sao!" Yeonjun nhẹ nhàng lên tiếng, xoa dịu con người đang khóc nấc trong lòng.

"Yeon..Yeonjun!" Chàng mục đồng liền với tay muốn ôm cậu, cậu liền cầm tay của Soobin đặt vòng ra sau cổ mình, lên giọng dỗ dành.

"Tôi đây! Người an toàn rồi!" Cậu ôm trọn cơ thể đang run rẩy của chàng.

"Người đến rồi! Hức..!" Chàng tựa cằm vào vai chàng hoạ sĩ, khóc nấc lên.

"Tôi đưa người về! Nhé? Ngoan! Mục đồng của tôi không khóc!" Yeonjun dịu dàng lau những vệt nước mắt đang chạy trên khuôn mặt xinh đẹp của Soobin, tay ôm lấy eo vị mục đồng từ từ đứng dậy.

"Mặc chiếc áo này vào đi! Áo của người đã rách rồi!" Chàng hoạ sĩ cởi áo khoác, choàng lên vai của chàng, chỉnh sửa lại mái tóc vàng đang rối tung trên đầu.

Yeonjun dẫn Soobin về nhà mình, yêu chiều nắm tay chàng hỏi rõ.

"Đã xảy ra chuyện gì với người thế? Hãy tâm sự với tôi!"

"Chuyện là...! Hắn ta tên James! Mới đến đây khi người đi! Lần đầu tôi gặp hắn là lúc tôi đang chăn chiên gần nhà người! Hắn ta đem lòng yêu tôi rồi.. tôi không đồng ý! Mới xảy ra chuyện lúc nãy!"

"Không sao! Có tôi ở đây! Tôi đã đến với người, tôi đã về nhà của mình!" Yeonjun kéo mục đồng lại gần, dịu dàng đặt lên trán chàng một nụ hôn, ôm chặt lấy chàng. Soobin từ lâu đã thích vòng tay của Yeonjun, vòng tay cậu ấm áp, an toàn và chỉ khi bên cậu chàng mới thật sự thoải mái dựa dẫm mà không sợ phải làm phiền người khác. Chàng đã cố rúc sâu vào lòng cậu hơn, muốn được cậu xoa đầu dù chàng lớn tuổi hơn, muốn cậu đặt lên trán mình những nụ hôn ấm áp. Và đặc biệt chàng muốn hôn cậu rồi.

"Yeonjun?"

"Hửm?"

"Hôn tôi... được không?"

Yeonjun khá bất ngờ, mở to đôi mắt nhìn vị mục đồng trong lòng.

"Được không?" Ánh mắt của Soobin như đang cầu khẩn, Yeonjun biết Soobin đang muốn được âu yếm theo cách mới, liền gật đầu đồng ý.

"Được thôi! Nếu người muốn!"

Yeonjun nhẹ nhàng nâng gương mặt của Soobin lên, dịu dàng vén mái tóc dài của chàng ra sau tai. Cậu cúi xuống ngậm lấy môi của chàng, dịu dàng thưởng thức mật ngọt, đôi tay hai người nắm chặt nhau. Cậu ôm lấy chàng mục đồng, siết chặt chiếc eo nhỏ bé, cúi xuống đưa nụ hôn đi xa hơn. Soobin lúc này bị hôn cho mê muội đầu óc, mất hết lí trí, thuận đà đi theo nụ hôn của Yeonjun dành cho mình.

"Còn sợ chứ?" Yeonjun ghé sát vào Soobin, để cho mũi hai người chạm nhau.

"Còn..một chút..!" Soobin lí nhí trả lời.

"Không sao! Có tôi ở đây! Tôi ở với người! Bỏ qua và đừng nhớ đến nó nữa!" Yeonjun mỉm cười, để đầu nhỏ tựa vào lồng ngực mình, xoa xoa bả vai cho người thôi lo lắng.

"Ừm..!" Chàng mục đồng hoàn toàn dựa dẫm vào Yeonjun, hai tay bám lấy vai áo của Yeonjun, đầu tựa vào vai của Yeonjun, cả cơ thể chàng được cậu bao bọc, xoa nhẹ lưng chàng an ủi.

"Tôi nhớ người nhiều lắm!" Soobin khẽ nói, mắt từ từ nhắm lại.

"Tôi cũng nhớ người! Mục đồng ạ!"

Đến khi chàng đã say giấc trên vai, cậu thầm thì bên tai chàng mục đồng.

"Tôi yêu người!" Cậu thơm lên làn tóc của chàng.

Đỡ Soobin nằm xuống, bản thân hoạt động thật nhẹ nhàng để tránh việc chàng bị đánh thức. Chàng mục đồng ngủ cũng xinh đẹp làm sao.

_____________

"Cụ David à! Cháu còn được bao nhiêu ngày ạ?"

"Haiz! ......!!"

"Thật không thể tin! Nó đến sớm quá!" Chàng mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống gò má.

"Không sao đâu! Cháu hãy tận hưởng chút thời gian cuối cùng! Hãy cho qua đi! Sang thế giới mới, sẽ làm lại từ đầu!" Cụ David dịu dàng xoa mái đầu trắng xoá của chàng.

"Cảm ơn cụ! Cháu phải về rồi!" Soobin đứng dậy, cúi đầu chào ông David rồi thẫn thờ đi về.

*Phải chi...ta gặp người sớm hơn! Số phận quyết thế rồi! Đành thôi vậy!* Tự suy nghĩ với bản thân, thôi thì chịu vậy, dù cảm xúc chẳng muốn, lòng không muốn rời đi một cách vô ích như thế. Nhưng số phận của một con người đã được định đoạt, muốn thay đổi cũng chẳng thể được.
______________

Vẫn theo lẽ thường ngày, hai người vẫn đi chăn chiên, Soobin có lẽ vui vẻ hơn, cười nhiều hơn lần đầu gặp. Tối đến các giấc mơ kì lạ cứ đeo bám mãi Yeonjun, ngay cả nghỉ ngơi vào buổi trưa cũng gặp thấy.

~~~~~~~~
Yeonjun bị đưa vào một nơi hư không, chẳng rõ, thấy chàng đang đứng phía xa, trông chàng như một thiên thần đang ở giữa đồi thảo nguyên đầy gió. Tóc đung đưa, tà áo theo đó mà bay, gương mặt chàng mang theo vẻ u sầu, tấm lưng cô độc. Bỗng dưng chàng đột nhiên ngã quỵ, đau đớn ôm lấy cơ thể. Cậu thấy vậy liền muốn đi đến giúp chàng thì bỗng có một thế lực nào đó kéo lại không cho cậu đi. Rồi chàng quay mặt về phía cậu, ánh mắt vô hồn, không còn dịu dàng, không còn là ánh mắt lúc đó nhìn cậu nữa. Cậu đưa mắt nhìn chàng bay lên không trung, cơ thể được không khí bao lấy, nâng lên, giấu đi.
~~~~~~~~
"Kh..không..không!!" Cậu bật dậy khỏi cơn mộng kia, nước mắt chảy trên gò má, mồ hôi đổ đầy lưng đến ướt cả áo.

"Lại là nó! Nó có ý nghĩa gì chứ?" Cậu day trán cho tâm trạng được thoải mái, nhưng trong lòng không khỏi lo sợ rằng liệu chàng sẽ bị lấy đi không? Lấy đi rồi, ta sẽ sống như nào?

Không chậm trễ, Yeonjun chạy đến nhà của Soobin lúc 3h49 phút sáng.

"Soobin ơi? Người có ở đó không? Soobin!" Yeonjun gõ cửa nhà chàng, cánh cửa được mở ra. Thấy trước mắt là Soobin, cậu vội đến ôm lấy thật chặt.

"Em sao đấy? Chuyện gì khiến em sợ sao?" Soobin nhẹ nhàng áp tay vào má cậu

"Cho em được ôm anh thôi! Làm ơn!" Cậu vùi mặt vào vai chàng, siết chặt chàng trong tay như thể nếu buông chàng sẽ biến mất vậy.

*Em cứ như thế này! Làm sao ta nỡ đi đây! Đi rồi ai sẽ lo lắng cho em, an ủi em khi em gặp chuyện thế này?* Soobin đưa mắt nhìn xuống con người đang run rẩy trong lòng.

"Chuyện gì đã xảy ra với người?" Chàng dịu dàng hỏi lại, xoa tấm lưng ấy nhẹ nhàng, vòng ôm lấy cậu.

"Em...em đã mơ thấy anh! Mơ thấy anh rời bỏ em!"

"Chỉ là giấc mơ thôi! Anh còn đây cơ mà! Không sao nào! Anh sẽ không bỏ em!"

"Anh hứa đi!" Cậu ngẩng lên nhìn chàng.

"Anh...anh hứa!"

*Chuyện này...anh chẳng dám hứa với em đâu! Yeonjun ạ!* Chàng mỉm cười, chỉ còn một chút thời gian cạnh nhau, chàng muốn nó trở thành dòng kí ức đẹp nhất, muốn khảm sâu hình ảnh của cậu vào tim mình.

Memories I love ❤️

Mặt trời lên từ phía đông của ngọn đồi, ánh nắng được chiếu lên sưởi ấm nơi này, ban ánh sáng cho nhân loại, từng đợt gió nhẹ lướt qua. Hình ảnh của hai chàng trai, nắm tay nhau chăn dắt đàn chiên, dẫn chúng lên đồi cỏ xanh mướt. Rừng thông phía xa kêu xào xạc, âm thanh của ngày mới, nắng mới, cả bầu trời mới, vạn vật đều mới. Ánh nắng xinh đẹp chiếu soi bóng hai chàng trai bước đi trên thảm cỏ xanh.

"Đẹp thật!" Yeonjun lên tiếng khen ngợi vùng thiên nhiên hùng vĩ ở đây chẳng biết bao nhiêu lần. Cậu nhanh chân chạy đến đồng cỏ xanh, ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp nơi đây, vui vẻ ngồi xuống hưởng thụ và ngắm bình minh.

Chàng thấy hành động vui tươi của cậu thì bật cười ngồi xuống cạnh.

"Thích chứ?"

"Em thích lắm! Giá mà em đến đây sớm hơn! Sẽ được gặp anh sớm hơn nữa!" Yeonjun vui tươi nói, gương mặt tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.

"Anh cũng mong vậy!" Chàng đưa mắt nhìn cậu một hồi lâu.

"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Không gì! Anh chỉ muốn chúng ta sẽ tạo ra một mảnh kí ức đẹp nhất!"

"Nếu anh muốn!" Cậu cười nhìn anh.

"Tuổi trẻ! Thật là muốn quay lại quãng thời gian đẹp nhất ấy! Thời thanh xuân khiến chúng ta luôn muốn quay lại để tận hưởng nó!" Bà Julia cùng cụ David đứng từ phía xa nhìn hai bạn nhỏ, cụ David đã sớm nhìn ra rằng Soobin yêu và quý trọng từng phút giây bên chàng hoạ sĩ xứ lạ kia nhường nào. Cụ cũng đã nhìn thấu được trái tim của chàng, rằng chỉ mãi có một bóng hình của một người con trai nọ.

"Anh có thứ này tặng em! Đưa tay ra đi!" Soobin lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ.

"Dạ?"

Chàng nhẹ nhàng đeo chiếc vòng tay vào, và đưa cho cậu một chiếc khăn len.

"Em thấy không? Anh đã làm ra hai cái này để chúng ta đeo đó! Chiếc khăn này anh tự đan để tặng em! Mai này không có anh! Nhớ phải giữ ấm cho bản thân vào mùa này nghe chưa?"

"Oa! Đẹp quá đi à! Anh tự tay làm tất thảy hả?" Mắt chàng hoạ sĩ lấp lánh, cười đến tít cả hai mắt. Từ lần trở về trước kia, cậu có mang theo chiếc máy ảnh, hôm nay cũng mang theo chiếc máy ảnh bên mình, cậu liền lấy ra chụp nhiều tấm cho cả hai, chụp hai chiếc vòng tay đang đeo trên tay hai người. Soobin ắt hẳn rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời mình.

"Yeonjun! Anh muốn hôn em! Em đáp ứng được chứ?" Ánh mắt chàng long lanh nhìn cậu, cậu chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

"Nếu anh muốn! Bây giờ em là của anh!"

Hai bờ môi áp lên nhau, trao nhau nụ hôn thuần khiết, nhẹ nhàng ở viền môi, dần đến ướt át. Chàng hoạ sĩ siết chặt eo chàng mục đồng, kéo lại gần mình chẳng để chàng chạy thoát. Chàng mục đồng hưởng ứng, thuận theo đà đến hôn sâu. Hai đôi tay nắm chặt lấy, cho thấy rằng cả hai sẽ mãi không rời.

~~~~~~~~~
Vẫn giấc mơ đó, Yeonjun vẫn thấy một Soobin đang đứng trên đồi cỏ xanh, vẫn là một Soobin xinh đẹp đứng dưới ánh chiều tà. Tóc đưa theo gió, tà áo tung bay, gương mặt chàng u sầu, đau đớn. Nhưng lần này, Soobin quay mặt về phía cậu, nước mắt đầm đìa, tay chàng đặt trước ngực, trông rất đau đớn. Thấy cậu phía xa, vô thức chàng giơ tay về phía cậu.

"Xin lỗi! Ta xin lỗi! Ta chẳng thể ở cạnh người được nữa!" Nước mắt chàng rơi xuống, và rồi cơn gió cuốn theo hoa đưa đến, cuốn lấy chàng, nâng lên, giấu đi.

"Không! Soobin! Soobin!" Yeonjun gào thét tên chàng, nước mắt rơi xuống, lại chẳng thể đến cạnh chàng. Cơn đau ở lồng ngực nhói lên đau đớn, quằn quại.
~~~~~~~~~
"Không...! Soobin ơi!" Yeonjun lại tỉnh sau cơn mộng khủng khiếp đó, liền một mạch chạy đến nhà chàng.

Vừa đến, Yeonjun lại nghe thấy tiếng khóc than của bà Julia, linh cảm có chuyện chẳng lành, liền chạy vào, khung cảnh trước mắt làm cậu sững sờ, cứng đờ người lại, môi lắp bắp chẳng thể nói nên lời.

Trước mắt cậu là chàng mục đồng đang nằm thoi thóp trên giường, gương mặt xanh xao, chẳng có chút sức sống, nghe tình hình của chàng từ bà Julia khiến cậu chẳng thể ngừng sốc. Cậu ngồi bệt xuống đất, lần bò lại giường của chàng, nắm lấy tay chàng, lay lay chàng dậy.

"Soobin! Soobin của em ơi! Anh mở mắt ra đi mà!" Nước mắt cậu rơi lã chã, bàn tay của chàng đã thấm đẫm nước mắt của cậu. Yeonjun đặt tay của Soobin áp vào má mình, tiếng khóc nức nở đau đớn.

"Soobin ơi! Soobin! Yeonjun của anh gọi mà anh chẳng trả lời sao? Soobin! Làm ơn đi mà!" Cậu bật khóc lớn hơn, cố gắng lay mạnh chàng nhất có thể nhưng chẳng còn hi vọng nào nữa. Ngay lúc chàng hắt ra hơi thở cuối cùng là phút giây khó quên nhất đời cậu, là lúc cậu đau đớn tột cùng. Còn gì đau hơn khi người mình yêu ra đi trước sự chứng kiến của bản thân? Chàng bỏ mặc phía sau có chàng trai khóc lóc cầu xin chàng ở lại.

"Anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em mà...!" Nước mắt chảy xuống nơi gò má, đôi mắt uất hận nhìn chàng bất động trên giường. Làm ơn đi, em chỉ mới tìm được hạnh phúc, sao anh lại dập tắt nó đi như vậy?

Cậu khóc nhiều đến nỗi ngất đi, đôi mắt đã xưng húp lên chẳng nhìn thấy rõ. Đám tang của chàng, xuất hiện một người con trai, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào di ảnh rồi rưng rưng khóc.

Trời ngày hôm ấy đổ mưa tầm tã, đàn chiên trong chuồng cũng cảm nhận được nỗi u sầu não nề của ngày hôm nay, dường như chúng nhận ra rằng, nó đã mất đi người cha của mình. Mây đen bao phủ, tiếng sấm đánh từng đợt, tiếng chuông giáo đường vang lên vì có người qua đời, tiếng chuông nghe thật chói tai. Chàng còn sống mà, chàng vẫn còn sống mãi trong tim cậu, trong tâm trí cậu, trong lòng cậu.

"Yeonjun à! Soobin..! Thằng bé có viết lá thư này lại cho con!" Bà rưng rưng khi thấy một người vì con trai của bà mà tiều tụy như vậy, bà rưng rưng vì đau xót cho con trai, cho cả cuộc tình đẹp như trang thơ giữa chàng và cậu.

Gửi cho Yeonjun nhé!
Anh là Soobin này! Anh thật sự xin lỗi em vì đã không cho em biết. Ngày anh còn là một đứa trẻ, anh đã mang trong mình rất nhiều bệnh tật, cụ David đã cố gắng lắm anh mới có thể sống đến bây giờ! Anh xin lỗi vì đã thất hứa với em. Hứa sẽ không rời bỏ em, nhưng lời hứa này khó quá, anh không thực hiện được đâu! Ngày anh đi liệu Yeonjun có buồn không? Hay vẫn vui vẻ mà sống tiếp? Anh nói cho Yeonjun nghe này! Sau này chẳng còn có anh nữa! Em nhớ phải giữ ấm cơ thể, vùng đất nơi này lạnh lẽo lắm em à! Nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya mà chạy sang nhà anh...à không! Nhà bà Julia lúc nửa đêm nữa! Nơi đó chẳng còn phải là nhà của anh nữa! Anh đi rồi! Nếu yêu anh em phải sống tốt! Yeonjun của anh không được khóc đâu nhé! Anh sẽ chẳng vui đâu! Yeonjun của anh chỉ được cười thôi, anh yêu nụ cười của em lắm, em cười rất đẹp, nên là cười nhiều em nhé! Anh cảm thấy em rất thích vùng Braemar này lắm! Em thích nơi này em phải vui vẻ nè, em phải có một thần thái tích cực để đến ở nơi em thích chứ? Phải không? Anh nói hơi nhiều thì phải? Tóm gọn lại! Anh cảm ơn em vì đã đến trong đời anh, khoảnh khắc mà anh có em là giây phút đẹp nhất, là kí ức khó quên nhất để lại trong anh. Anh luôn trân trọng thời gian chúng ta bên nhau như một báu vật quý giá! Là vì em mà anh biết cảm giác yêu một người thế nào, là em đã cho anh cảm giác nhớ một người như thế nào! Là em đã cho anh cảm giác được yêu như thế nào! Là em đã trao cho anh hạnh phúc. Aizz em mang đến rất nhiều niềm vui và hạnh phúc cho anh đó! Con người gì đâu mà tốt bụng quá đi. Cũng xin lỗi em vì anh mà em đã lãng phí thời gian làm việc em yêu thích, lãng phí tuổi thanh xuân của em! Thời gian chúng ta bên nhau không ngắn nhưng cũng chẳng dài! Nhưng anh đã rất hạnh phúc! Hãy quên anh đi! Chúc em sớm tìm được người tốt hơn, tìm được một người yêu em hơn anh yêu!

Anh yêu em nhiều!

Ngày X tháng X năm XXX
Người viết
Soobin của Yeonjun
Nơi em thích sao?
Nơi nào có anh! Em đều thích và yêu nơi đó cả, em không còn thích Braemar nữa. Em thích chốn thiên đường.....

"Anh ơi! Em cũng yêu anh nhiều lắm!" Yeonjun cậu lại bật khóc, bên cạnh có bà Julia vỗ về. Nhưng phải làm sao đây? Duyên phận chúng ta ngắn quá! Chẳng thể về chung một mái nhà, chẳng thể đi cùng nhau hết quãng đời còn lại. Có duyên nhưng lại không phận.

Anh nhẫn tâm quá! Anh mặc em đau đớn và cô đơn giữa nơi này sao? Em thích nơi này lắm! Nhưng sao giờ em ghét nó quá đi! Em ghét làn gió đầy hoa bướm ngoài kia! Vì nó cướp anh đi! Và em ghét luôn cả anh! Vì anh bỏ rơi em!

Quên đi?

Cả một dòng kí ức mà! Bóng hình người khảm sâu vào trong ngực ta! Đâu phải nói muốn quên là sẽ quên? Dù sau này người đi hay ở lại, người sống hay chỉ là một linh hồn lơ đãng! Tất cả đều cất giữ trong tim!

End
19/1/2024

Au: Ow, viết xong nước mắt tớ đổ ròng ròng ý, thế là thêm một bộ nữa đã hoàn rồi, ôi trời ơi, tớ dành cả 1 tháng trời để viết đó nha, viết rồi lại lọc ý cho hoàn thiện một cách hay nhất có thể rồi! Ủng hộ tớ nha! Mãi iu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro