Found each other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mà bạn trai nhỏ của mình, Choi Soobin đã từ giã cuộc đời, để biển ôm em. Yeonjun thật sự đã rất khổ sở, anh ngày đêm nhớ nhung, nhiều lúc bật khóc giữa đêm. Tiếc thương cho một sinh linh bé nhỏ. Em toả sáng như một vì sao đêm, mà thế giới không cho em một nơi để thở nhẹ nhàng và thoải mái thêm đôi chút. Có lẽ tình cảm của Yeonjun chưa đủ cho em để em ở lại.

Ông trời tiếc thương thay cho họ, họ đẹp đôi, họ có một tình yêu rất đẹp và hạnh phúc. Ông quyết định giữ lại cho Yeonjun mảnh kí ức ở nơi này, sau khi chuyển kiếp, anh sẽ nhớ và tìm kiếm người con trai ấy ở một thế giới hoàn toàn mới.

Yeonjun đa tạ ông vì đã cho anh cơ hội để tìm chàng trai nhỏ ấy của mình.

Yeonjun được đưa đến một thế giới mới, anh bắt đầu lớn lên với một hình hài là đứa trẻ. Chẳng mấy chốc, anh đã trở thành một thanh niên trẻ trung, luôn giữ cho mình mảnh kí ức lúc ấy. Anh bỏ rất nhiều thời gian để tìm kiếm chàng trai nhỏ ấy.

Soobin khi ở kiếp này chẳng ổn hơn kiếp trước là bao, lần đầu em gặp Yeonjun ở thế giới này là lần em muốn kết liễu đời mình thêm một lần nữa bằng cách để đoàn tàu cán ngang qua mình. Ở nơi này, thế giới này cũng không nhẹ nhàng với em, không chừa cho em một con đường sống. Đúng vậy, hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với kẻ tự kết liễu mạng sống mình.

Đoàn tàu dần đến, em ấy dần tiến liên phía trước, ngay lúc đoàn tàu đi qua. Soobin nhận ra em vẫn còn sống và em đang ở gọn trong vòng tay của một người. Người ấy ôm em chặt lắm, đến mức em không thể thở nổi. Người ấy buông em ra, cầm chặt vai em quát lên.

"Bộ em bị điên hay sao mà cứ muốn lần này đến lần khác muốn kết liễu cuộc đời của em vậy?"

"Tôi..tôi!" Em hoảng sợ, liền co rúm người lại, em sợ con người này sẽ giống những người ngoài kia, họ sẽ đánh em, buông lời nguyền rủa em. Em ấy hoảng sợ đến phát khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

"Anh xin lỗi! Anh làm em sợ rồi! Chỉ là...anh lo cho em! Em đừng khóc!" Người ấy lấy tay lau đi nước mắt trên mặt em.

"Nhưng..nhưng anh là ai? Tại sao? Tại sao anh lại cản tôi? Tôi không muốn sống nữa!" Em bật khóc tức tưởi.

"Soobin! Nghe anh này! Em nghe anh! Đừng dại dột nữa! Em làm ơn đi! Vẫn còn anh thương em mà!" Người ấy cứ vỗ về, an ủi em, một lần nữa ôm lấy em vào lòng

"Anh...anh là ai? Sao lại biết tên của tôi?"

"Anh là Yeonjun! Là Yeonjun đây! Anh là người tình kiếp trước của em! Là anh đây! Còn anh yêu thương em! Soobin!" Anh ghì chặt mái đầu của em vào lồng ngực mình.

"Yeon..Yeonjun?" Em nghe đến tên này, lòng dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn, em nghe tên này quen lắm, em ngước mắt nhìn người con trai trước mắt. Trái tim em bỗng rộn ràng, nhịp đập nhanh hơn, tuy em không thể nhớ ra người này là ai được, nhưng em cũng vòng tay ôm lại người ấy thật chặt.

"Soobin! Anh tìm thấy em rồi! Làm ơn! Em ơi! Đừng rời bỏ anh nữa được không? Một nỗi đau là quá lớn với anh rồi! Anh sẽ chịu không được khi thiếu em đâu! Soobin! Em nghe anh, nếu ngoài kia họ không yêu thương em, còn anh yêu em, thương em. Mệt mỏi thì về với anh! Anh sẽ luôn là nơi vững chắc cho em tựa vào! Ở thế giới kia có lẽ tình yêu của anh dành cho em là chưa đủ để giữ em ở lại. Nhưng ở thế giới này! Anh chắc chắn tình yêu anh dành cho em dần lớn hơn! Tình yêu của anh sẽ không bao giờ đủ cho em, nhưng bây giờ, anh tin nó đủ lớn để giữ em ở lại cạnh anh! Em ơi! Bên cạnh anh nhé?" Yeonjun chân thành thổ lộ tất cả tâm tư của mình đã giấu kín.

"Anh...! Sao lại là tôi? Chúng ta, đã có gì sao?"

"Đúng vậy! Là em!" Yeonjun chẳng kiềm lòng được mà đặt lên trán em một nụ hôn.

"Bây giờ! Em chỉ cần đồng ý và mở lòng với anh! Mọi chuyện cứ để anh lo! Anh sẽ không để một kẻ nào làm xinh đẹp của anh bị tổn thương! Nhiêu đó là đủ rồi em à! Thân ái! Em đồng ý ở cạnh anh không?" Anh nhẹ nhàng vén mái tóc vàng của em, tay áp ngay làn má mềm, dịu dàng hỏi, ánh mắt chứa đầy yêu thương mà nhìn em.

Soobin đưa đôi mắt trong veo nhìn người trước mắt, anh quá đỗi dịu dàng, dù niềm tin của em đặt vào người này chưa hoàn toàn được gọi là tin tưởng tuyệt đối, nhưng em muốn thử ở bên cạnh anh xem anh thật sự yêu thương em như những gì anh nói. Em là kẻ bị tổn thương rất nhiều, em bị thiếu vắng tình thương của loài người trầm trọng. Nhưng Soobin muốn dùng phép thử với người trước mắt, từ từ gật đầu.

Yeonjun, anh như vỡ oà, hạnh phúc vô vàn. Cuối cùng anh cũng tìm được em ở nơi này, anh tìm được em rồi. Anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em. Anh sẽ không thể để em rời xa mình một giây phút nào nữa.

"Soobin! Anh có thể hôn em không?" Yeonjun dịu dàng hỏi, tay áp lên má em. Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Yeonjun khi ghé sát gần em, hai cánh môi chỉ cách vài mm, anh hỏi lại lần nữa.

"Có hội hận không?"

"Không!" Em lắc đầu, chủ động đặt tay lên vai anh, nhướn người lên muốn chạm vào môi anh.

Hai người bắt đầu hôn nhau, cánh môi mềm này của em đã làm cho Yeonjun nhớ phát điên. Môi em chứa mật ngọt, ngọt ngào đến phát nghiện. Yeonjun từ từ gặm nhấm cánh môi mềm, tay siết chặt chiếc eo nhỏ kia kéo cần mình, cúi sâu xuống để nụ hôn thêm dài hơn. Ánh nắng của hoàng hôn bao phủ cả hai người, tạo nên khung cảnh đẹp như trang thơ. Nước mắt em rơi xuống thêm lần nữa, em có thể khẳng định rằng: thật ra luôn có một người yêu thương em. Em thật ra không bị bỏ rơi, chỉ là người ấy chưa thật sự tìm thấy em.

_____________

"Thế giới này, nếu không ai thương em, còn có anh! Ai không chiều chuộng em, luôn có anh chiều chuộng em! Chỉ cần em đừng giữ cho mình cái suy nghĩ rằng em thật sự đã bị vứt bỏ. Em rất giá trị đối với anh! Bước qua một trang mới rồi, xé bỏ trang cũ đi, trang mới này có anh cùng em viết lên những câu chuyện, những bài thơ thật hạnh phúc và xinh đẹp! Sang thế giớ mới! Đừng đau lòng nữa!"

End
4/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro