;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh viết. anh viết cho em khi thảm cỏ xanh rì đã bao trọn quả đồi hiu quạnh ở ngoại ô. bao cánh chim lượn lờ, sải cánh trong không trung rộng lớn và anh thầm nghĩ chắc chúng cũng bơ vơ, trơ trọi lắm nhỉ? giống như anh vậy - một kẻ cô đơn, lẻ loi có một nỗi buồn thật khẽ đã ngấm sâu vào đời. anh mải miết với những áng mây bồng bềnh thả trôi lững lờ trên khoảng trời thênh thang khi mà tâm trí vẫn còn tha thiết và nặng trĩu bao kí ức được chép nửa vời về em.

ngòi bút ngập ngừng trên mặt giấy, anh muốn viết thêm gì đấy cho em nhưng lại thôi, xin hẹn em một chiều khác... vì anh lo sợ rằng nước mắt sẽ ướt đẫm những lời cầu khẩn da diết mà anh nhờ gió gửi đến em.

gấp lại lá thư bỏ vào phong bì, anh vẫn thói quen cũ hôn lên dòng gửi người anh yêu rồi đặt thư trước nấm mộ và không gì thay đổi, lòng anh vẫn đau thắt mỗi khi nhìn thấy tên em được khắc trên bia.

ba năm, không có em bên, anh không có nổi một ngày hạnh phúc. tồi tệ thật, tất cả của anh - không ai ngoài em - mà giờ em bỏ anh ở lại rồi lặng lẽ đi mất.

anh vẫn nhớ rõ cái đêm em yếu ớt với vô số ống thở và kim tiêm chi chít trên da thịt dựa vào lòng anh để anh vỗ về trong phòng bệnh sau khi bác sĩ thăm khám và bảo rằng cơ thể em không thể chịu thêm một lần hoá trị nào nữa. giây phút đó trông thấy em bình thản mỉm cười, anh biết trái tim của mình sắp vỡ tan.

"em thấy khó chịu ở đâu không?"

giọng em nghèn nghẹn: "em đau."

anh lo lắng định với tay bấm chuông gọi bác sĩ đến nhưng lại bị cánh tay chằng chịt thiết bị y tế của em ngăn lại khẽ nhíu đôi mày còn anh khó hiểu nhìn em.

"thuân, chẳng phải em đau sao? để anh gọi bác sĩ đến xem."

"không phải, em đau chỉ vì biết mình phải chết." giọng em đều đều chẳng có lấy một cơn sóng trỗi dậy.

nhưng cơn sóng tưởng chừng êm ái của em lại đủ sức đánh bức tường thành gắng gượng bấy lâu của anh vỡ nát, sâu bên trong cũng đã bươm thành trăm mảnh - nó sắc nhọn, cứa ngược vào trái tim đang hỗn loạn góc trái lòng ngực.

anh ngồi đó, nếm được từng chút vị mặn chát của nước mắt, của cuộc sống này. ôm em, anh kéo em vào lòng, gói gọn. bàn tay khô ráp đan lấy tay em mà mân mê, trân trọng vì anh sợ ngày mai lại đến, ngày mai chẳng còn cơ hội nào để âu yếm người tình bé bỏng của anh nữa.

"thuân ơi," anh ngập ngừng một khoảng trước khi nói về nỗi đau của mình - một nỗi đau khiến anh nghẹt thở, một nỗi đau khiến anh sợ hãi, một nỗi đau không có nổi một từ ngữ nào có thể diễn tả - "còn thì anh đau vì biết mình còn sống, sống một cuộc đời không còn em, thuân của anh. thế nên xin em đừng để anh phải đau, làm ơn đấy thuân."

đôi mắt em ngấn đầy lệ và nó âm thầm thấm đẫm chuyện tình chúng mình. chẳng ai nói gì thêm, không gian im gần như tờ, hiện tại anh chỉ nghe thấy âm thanh cảm xúc đang vỡ tan tành, trái tim thì có lẽ đã bị xé tơi tả bón xuống đất gieo lên những khổ đau tột cùng của tình yêu. anh cảm nhận được vòng tay nhỏ bé đang cố dùng chút sức lực mỏng manh mà siết chặt anh. ánh trăng ngà từng chút rót đầy sầu thương nơi anh có em. cố lưu giữ chút vị hoa ngào ngạt hương nhài đang chảy từng dòng trong tâm trí.

anh và em lúc ấy đã cảm nhận được sự chia ly cận kề, nó thật sự đến rất gần và chúng ta không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào.

rồi bây giờ chúng ta chia xa thật rồi.

em biết không, người ta bảo sao anh không cất đi quá khứ, bao kí ức đau buồn, thảm thương kia sao hoài ôm ấp như thế.

anh lắc đầu.

anh không biết phải chôn chúng mình vào nơi nào cả, chính xác hơn là anh không nỡ, anh không muốn thế đâu em. vì thế, anh đã chọn dành trọn cả đời này để chôn chúng mình vào trái tim tuy đến sau cùng chỉ còn lại là những mảnh rời rạc - mỗi mảnh cũng chỉ mang hình bóng em mà ấp ủ, nâng niu.

chúng mình là tình yêu - là anh, là em người anh thương.

anh viết cho em khi thảm cỏ ngã màu héo úa trên ngọn đồi ngoại ô. bao cánh chim chẳng còn bơ vơ như anh - một kẻ có một nỗi buồn thật khẽ đã ngấm sâu vào đời và khi áng mây đã tan thành nước, tuôn xuống cuốn trôi vạn vật chỉ riêng thứ tình anh là vĩnh hằng.

anh đã viết, đang viết, sẽ viết cho em dù cho tất cả có hoá thành cát bụi thì anh vẫn viết tiếp yêu thương chúng mình, viết cho người anh yêu.

vì trịnh cũng đã nói, cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.

hỡi thuân ơi,

tình yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro