¹²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun trở về cửa hàng với tâm trạng lâng lâng, chỉ mới 3 giờ sáng thôi, nên hắn định vào đánh một giấc thật ngon lành với cậu nhóc kiệm lời.

hắn kinh hoàng khi cửa bị đập vỡ tan tàn, quầy thanh toán bị lục tung lên, kệ hàng đều bị đạp đổ, hàng hóa mỗi nơi đều vương vải một chút, trông như vừa có bão quét qua. chợt hắn khựng lại, yeonjun lao nhanh vào nhà kho, cầu trời mình có thể nghe được tiếng em, dù chỉ là lời trách móc hắn về trễ gây rối thì hắn cũng nghe.

nhưng sự thật đã tạt cho yeonujun một gáo nước lạnh thật là lớn. chẳng có em ở đây, chăn gối trong phòng đều bị nhàu nát. hắn điên cuồng lục tìm mọi ngóc ngách trong cửa hàng nhưng đổi lại chỉ là tiếng hàng hóa đổ vỡ vì hắn càn quét.

yeonjun như phát điên, hắn ngồi thụp xuống giữa đống hàng hóa. nước mắt không tự chủ mà tuôn ra liên hồi. hắn đờ đẫn, không nấc nghẹn cũng không gào lên tức tưởi, chỉ là nước mắt của hắn không thể ngưng lăn dài trên gương mặt.

cuộc đời thật sự không thế đối tốt với hắn một xíu hay sao? lật đật lên phố lập nghiệp, làm gì cũng có một mình rồi bắt đầu có bạn gái, cuộc sống màu hồng kéo dài không lâu thì ngay lập tức bị phản bội.

ngỡ tưởng lần này yeonjun sẽ thật sự có được tình yêu mà hắn thầm ao ước nhưng không, cuộc đời khốn nạn với hắn đến thế là cùng.

yeonjun như người mất hồn, hắn tiến vào nhà kho, cứ thế mà vùi trong đống quần áo của em. từng ngày trôi qua như thế, cửa hàng tiện lợi cũng bị hắn bỏ xó.

mọi chuyện cứ thế trôi qua, nhìn cửa hàng chẳng có chút ánh sáng nào, nó tồi tàn đến khó tin nên người ta cũng chẳng dám lại gần. bẵng đi một tháng, yeonjun vẫn cứ ở lì trong đấy, sống qua ngày nhờ thức ăn trong tiệm.

-yeonjun yêu quý, bọn tao về rồi.

một cô gái cùng một cậu trai tiến vào cửa hàng, vẻ mặt ban đầu vô cùng hớn hở tuy nhiên lại thay đổi ngay lập tức. bọn họ là bạn của yeonjun, cả hai đi du học nước ngoài nên sau khi hoàn thành chương trình ngay lập tức trở về. cô nàng khó chịu đá mấy món đồ sang hai bên để dọn đường.

-cái gì thế này hả yeonjun.

cô cột tóc cao lên, đặt túi đồ của cả hai xuống. lily lay lay người hắn. yeonjun lúc này đã khác với lúc trước gấp nhiều lần, râu hắn mọc đầy cằm ra, tóc cũng đã dài hơn, lùm xùm che cả mắt.

-này, mày bị gì đấy?

chẳng có lời nào đáp lại, cô nhìn qua leo rồi cũng chỉ nhận được cái nhún vai. anh tiến đến xốc yeonjun dậy, hắn lờ đờ như người mất hồn chậm rãi mở mắt. cổ họng khô khốc khiến việc hắn nói chuyện cũng khó khăn.

-bọn mày..

-bọn tao vừa về ban nãy, giờ thì qua tìm mày, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đấy hả choi yeonjun?

hắn chỉ trầm ngâm lắc đầu, ngồi một lúc lâu cũng chẳng muốn lên tiếng. âm thanh duy nhất vang lên chỉ là bụng hắn kêu lên vì đói. lily thở dài.

-này leo, mày đi mua thức ăn nhé, đói không?

-ừ tao cũng đói rồi, cứ ở đây nói chuyện với nó đi.

đợi anh di ra khỏi cửa hàng, cô mới bắt đầu gặn hỏi hắn một cách nghiêm túc.

-giờ thì nói được chưa?

-tao..không sao.

-mày nói dối.

lily vẫn cứ kiên định, cô nàng có tính cách mạnh mẽ và thẳng thắng, thế nên mối quan hệ bàn bè của ba người bọn họ hiếm khi gây gỗ.

-rốt cuộc là chuyện ra sao?

-tao..thế giới của tao..em ấy biến mất rồi.

-người yêu mới sao? mày chưa từng nói với bọn tao đấy.

-không phải, là nhân viên và là con trai.

-cái gì?

cô bất ngờ đến nỗi khó tin.

-mày..

-không cần phải thắc mắc, tao cũng chỉ mới biết rằng bẳn thân thích em ấy, mày thấy kì quặc cũng không sao.

-tao chỉ bất ngờ thôi, không phải về việc mày thích con trai, mà là về việc mày thật sự tều tụy đi chỉ vì một người, lúc kết thúc mối tình hơn 2 năm mày còn chẳng khóc.

-ừ.

hắn lau đi nước mắt, thở dài nhìn lily. yeonjun bắt đầu kể cho cô nghe hết toàn bộ sự việc. bao gồm chuyện em thấy được tương lai hắn và đã cứu hắn năm lần bảy lượt.

càng nói nước mắt hắn càng tuôn. yeonjun chỉ đang dằn vặt bản thân vì em đã cứu hắn thoát khỏi cái chết, nhưng đến việc bảo vệ em hắn còn làm không xong.

dằn vặt vô cùng.

cô nàng nhìn bạn mình như thế cũng xót xa, chỉ biết tiến đến an ủi. lần đầu tiên cô cũng leo thấy được sự tiều tụy này của hắn, vù vốn trong mắt người khác, yeonjun là con người của công việc. luôn năng lượng và hay trêu ghẹo.

-này, mày phải phấn chấn lên một chút chứ.

-tao không làm được, tao đau lắm.

-mày định để bản thân cứ như này mãi à?

-tao không biết.

-mày ít nhất phải tốt lên, không định tìm em ấy sao?

hắn khựng lại, tâm trí bắt đầu lung lay. một tháng qua hắn đã sống một cách lãng phí thời gian, bản thân không chăm chút, chỉ toàn tràn ngập trong những suy nghĩ tiêu cực. tự nhủ là vậy, tuy nhiên tảng đá trong lòng hắn vẫn cứ nặng mãi.

yeonjun nhớ em đến phát điên, nhớ nhưng mùi hương, cảm giác được ôm trọn em trong lòng mỗi tối.

lily thấy hắn không trả lời, thở dài rồi cũng nhẹ giọng. cô biết rõ hắn chỉ đang mông lung bởi những suy nghĩ trong đầu.

-phấn chấn lên một chút, không cần phải vui vẻ, chỉ cần mày không tuyệt vọng như bây giờ.

-ý mày là?

-là hãy bắt đầu sống như người bình thường, có thể mày sẽ không nguôi ngoai, tuy nhiên mày vẫn phải tốt lên, để tìm em ấy.

-liệu nó có dễ dàng với người luôn bị cuộc đời ruồng bỏ như tao không?

-ít nhất bọn tao sẽ giúp mày, để cứu em ấy, và cứu rỗi đời mày nữa.
___________________________________

06/09/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro