♡ sgdd /3/ ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương có sử dụng ngôn từ không lành mạnh, cân nhắc trước khi đọc!

-----

"sao lại khóc rồi? tôi làm gì em sao?"

soobin lắc lắc, tiện tay lấy chăn che mặt chỉ để lộ đôi mắt thỏ nai tơ.

"vậy sao lại rơm rớm lệ rồi hửm?"

yeonjun vừa nói vừa kéo cái chăn xuống khỏi mặt cậu "muốn ngộp thở cho chết hay sao?"

"rồi, giải thích đi"

"giải..giải thích cái gì chứ..." soobin lắp bắp

"vì sao đổ thức ăn đi? Em có biết như vậy là lãng phí và ảnh hưởng đến sức khoẻ của em đấy biết không?"

yeonjun liên tiếp đưa ra hàng chục câu hỏi làm cho soobin càng hoảng loạn

"tại không muốn ăn"

soobin vừa dứt câu gã đã liền xách nách soobin bế để lên đùi, khẽ thơm lên cái má nóng hổi vì sốt kia của soobin, nhỏ giọng

"không muốn ăn thì nói, sao phải 'lừa cha dối mẹ'? muốn ăn 'gậy'?"

soobin giật mình trợn mắt nhìn mắt, yeonjun thấy thì phì cười, có phải gã đã chiều hư 'cháu' mình rồi không? Hay do gã già nên nhìn Soobin giống hệt trẻ mẫu giáo lên ba chưa rành đời

"trả lời đi, sao dạo này em lì vậy, chán người già sao"

soobin nghe thấy liền kịch liệt lắc đầu, khẽ lên giọng

"chú...chú nhớ trả lời thật nhá"

"hứa với em, tôi mà nói dối tôi không chịch em một tuần"

yeonjun làm mặt kiên quyết, nhìn gương mặt đó làm soobin lại lo sợ

"chỉ-chỉ một tuần thôi sao?"

"chứ sao nữa, em có biết một tuần không chịch em chính là cực hình không? Lúc em chưa bệnh chứ mỗi ngày ít nhất phải một nháy, không thì là hai ngày một hiệp. em ốm tôi đã nhịn rất khổ đó. Chẳng lẽ bị ốm là trí nhớ em kém đi hả?"

"không, e-em, em nhớ rồi. mà...trong lúc em ốm, chú đã nhịn rất khổ sở sao?"

"tất nhiên rồi, em là người biết rõ tôi là người có nhu cầu cao mà"

"vậy mà em cứ tưởng..." soobin sau khi gã giải thích là cậu liền tỏ vẻ hiểu biết

"nhóc tưởng cái gì?"

soobin lắc lắc, gương mặt lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, hối lỗi rồi ôm chầm lấy gã "không có gì~"

yeonjun vì đang không hài lòng với việc đổ thức ăn đi của soobin, nay cậu lại trở thói bướng nên hình như gã có chút 'mạnh tay'

"không nói thật ra thì tôi không nể cưng ốm mà đè ra chịch ngay bây giờ đó. Đừng nghĩ người già là sẽ tha em"

soobin hoảng sợ khi yeonjun bắt đầu đụng chạm cơ thể nóng hổi của mình, miệng bắt đầu ú ớ ú ớ

"em nói, em nói!"

"vậy phải ngoan không, nói đi" yeonjun cười khẩy, tay đang để ở bụng soobin cũng bỏ ra

"em-em tưởng, em tưởng chú bỏ em, ra ngoài chơi người khác..." soobin rụt rè trả lời, yeonjun trợn mắt nhìn nhóc con đỏ ửng trong lòng, ánh mắt như không thể tin nổi

"sao em lại nghĩ thế!?"

yeonjun nói lớn ngay bên tại cậu, gã dường như không thể tin nổi, gã và cậu đã quen nhau đã ba năm. từ khi quen soobin gã chưa bao giờ léng phéng với người khác, chỉ là quá khứ thì gã có 2 đời vợ với trước khi quen em gã có chịch dạo. . . nhưng chẳng lẽ ba năm qua vẫn chưa làm soobin tin tưởng gã sao?

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

cảm ơn mn đã ủng hộ mình. mừng 1k mắt đọc > < ~  

#2962024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro