01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một con thỏ nhỏ muốn thoát ra khỏi gọng kìm chắc nịch của con gấu lớn.Nó chán ghét với việc luôn bị kiểm soát quá chặt chẽ rồi,giờ thì nó đang chạy hết sức trong rừng sâu,ra khỏi khu rừng này là nó có thể tự do rồi.Nó đã chạy suốt hai tiếng đồng hồ,còn một chút nữa thôi,nó có thể kêu cứu từ những người ngoài cánh rừng.Biết đâu được,cuộc đời thật chớ trêu,nó mệt rã rời nên vô tình vấp vào một cành cây mà ngã xuống.Vội vàng quay ngoắt lại đằng sau,từ bao giờ mà choi yeonjun đã sắp đuổi kịp nó rồi.Nó biết mình không còn nhiều thời gian,gắng đứng dậy và cố chạy tiếp.Một chút nữa thôi,nó phải kêu cứu..một chút nữa-!

" tóm được em rồi con thỏ hư hỏng "

Gã nhanh chóng lấy tay bịt miệng em,cơ thể em thậm chí chỉ bằng 2/3 so với cơ thể gã vậy nên hiểu được sao gã có thể nhấc bổng em lên một cách nhẹ nhàng.Hy vọng cuối cùng của em,em không muốn quay lại nơi đó một lần nào nữa.Em muốn được gặp gia đình,bạn bè ở thế giới ngoài kia chứ không phải chỉ ở trong tầm kiểm soát của gã.Em cắn lấy cánh tay của gã,đau đến nỗi gã buộc phải bỏ ra.

" cứuuu,cứu tôi với..làm ơnnn! "

Em bò lê trên nền đất,có người quay lại phía em.Cứ tưởng họ sẽ nghe thấy và chạy lại cứu giúp em nhưng không,gã từ đằng sau đã bóp còi giết chết tia hy vọng đó của em.

" vui chơi đủ rồi,giờ chúng ta cùng về làm hòa nhé "

Gã bế em lên,ôm vào lòng,phủ lên người em chiếc áo lông thú dày.

" không,..không muốn! "

Em khóc nấc lên cố đẩy gã ra.

" bunny,nghe tôi nói nè,nếu em ngoan ngoãn theo tôi về thì lần này coi như bỏ qua nếu không tôi sẽ trực tiếp hủy đi hai chân của em,chọn đi nào bunny ?"

" tôi không về!không về "

" không nói nhiều nữa,chúng ta cùng về nhà nhé "

Gã hôn lên má trước khi tiêm cho em một liều thuốc ngủ.

" bunny yêu dấu, có lẽ cả đời này em sẽ không thể đi lại được nữa "

Đến tầm trưa hôm sau,em mới tỉnh dậy khỏi cơn mê.Quả nhiên choi yeonjun đã làm đôi chân em trở nên tàn tật.

" bunny,em dậy rồi hả,tối giúp em xuống nhà ăn trưa nhé "

Trước tiên gã cần sửa soạn một chút cho em đã.Một chiếc áo bông,một đôi tất dài.Rồi gã bồng em lên.

" đừng buồn bã nữa bunny,nếu em ngoan tôi sẽ cho phép đôi chân em được đi lại "

Đôi tai thỏ nghe được điều đó thì vểnh lên đôi chút.Có lẽ em sẽ phải tiếp tục sống như vậy cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro