7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng truy đuổi ông ấy nữa có được không?"

"Nhưng mà Tú Bân à, ông ta vốn không phải bố em."

Nhiên Thuân ôm lấy Tú Bân vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như an ủi một đứa trẻ. Một con người đã đánh mất niềm tin vào người mình tin tưởng nhất, hụt hẫng chơi vơi như vừa bị rớt xuống vực thì rất cần sự bảo bọc và yêu thương. Tú Bân nhẹ lắc đầu, em khóc một đêm đủ mệt rồi, không còn đủ sức đẩy người nọ ra hay phản bác gì cả. Em chỉ thều thào.

"Không phải bố ruột thì là bố nuôi. Bố tuy có lỗi với nhiều người, cả với em nhưng bố đã đền bù cho em rất xứng đáng. Mọi người có thể hận ông, oán trách ông, chỉ có mình em là không được."

Tú Bân lại khóc, hai ngày không ăn uống cũng không ngủ nghỉ lại cứ khóc hoài, cứ như vậy em ấy sẽ kiệt sức mà chết mất. Nhiên Thuân thấy xót xa trong lòng, hắn thở dài, đưa ra quyết định cuối cùng.

"Thôi được rồi, chỉ cần ông ta không quay về, bọn anh sẽ không truy cứu nữa."

"Thật sao? Em cảm ơn anh, Thôi Nhiên Thuân."

Như đã nghe thấy lời muốn nghe, Tú Bân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhiên Thuân đặt em nằm ngay ngắn trên giường, hắn lại thở dài một hơi. Bước ra phòng khách nhìn đám cảnh sát trước mặt.

"Mọi người nghe tôi nói, không truy bắt Thôi Bình nữa. Dù sao đàn em ông ta đã bị tóm hết rồi, ông ta sẽ chẳng làm được gì nữa đâu."

Như dự đoán, đám đông đã bắt đầu lao xao.

"Làm thế sao được."

"Ông ta là kẻ có tội đấy thưa ngài công tố."

"Lại còn là tội phạm nguy hiểm."

Một tên cảnh sát đại diện đứng dậy nêu ý kiến với hắn. Vẻ mặt gã khó chịu, còn có ý khinh thường.

"Chỉ là một công tố viên, cậu không có quyền bảo ngừng truy thì chúng tôi ngừng truy. Làm thế là trái với luật pháp, có lỗi với nhân dân, nhà nước."

"Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong chuyện này."

Nhiên Thuân đanh giọng, giương mắt nhìn tên trước mặt.

"Tao không phải sợ tội. Nhưng mày là cái thá gì mà.."

"Tôi lệnh ngừng truy!"

Huệ Ninh Khải bước vào. Sao nào, lời của cảnh sát cấp cao thì có hiệu nghiệm chứ?

Cả bọn đều ngơ ngác, như để đủ sức thuyết phục, y nói thêm.

"Nhiên Thuân nói không có gì sai cả. Ông ta giờ như người mất đi hay cánh tay, một thân một mình không làm nên trò trống gì đâu. Buông lơi lúc này trái lại càng dễ làm ông ta xuất đầu lộ diện, đến lúc đó có đổi ý bắt người càng dễ dàng hơn."

Như nghe hiểu, đám đông tuy có người không phục nhưng vài khắc sau đó họ cũng giải tán.

"Ăn nói với cấp trên thế nào đây?"

Huệ Ninh Khải hỏi.

Nhiên Thuân nhìn ra màn đêm đầy sao bên ngoài, hắn khẽ rít điếu thuốc lá.

"Dụ hổ vào hang."

***

Vài hôm sau đó, Tú Bân đã chịu ăn uống trở lại. Cậu vui vẻ sống cùng Nhiên Thuân trong căn nhà mà đáng lẽ phải bị niêm phong kia. Tú Bân đã không nghĩ nhiều, cậu ngỡ vì người nọ có quyền uy nên việc ở trong một căn nhà bị niêm phong cũng chẳng có vấn đề gì.

Đêm hôm đó, Nhiên Thuân bận trên cục công tố, cánh cửa mật đạo được mở ra.

"Tú Bân."

Người đàn ông vẫn luôn hiền lành lịch lãm trước mặt cậu giờ đây luộm thuộm như một kẻ ăn mày. Ông ta gọi tên cậu, cái tên mà ông ta đã đặt cho cậu khi mang cậu về từ nhà trẻ. Tú Bân sững người, dừng cả việc nấu ăn lại, ôm chầm lấy ông.

"Bố, sao bố lại quay về đây? Bố nên đi đến nơi khác sinh sống bằng một việc làm lương thiện, dù sao cảnh sát cũng đã hết truy đuổi bố rồi mà."

Tú Bân khóc, bố cậu chỉ ôn tồn vỗ lưng con trai.

"Tha sao? Bọn chúng nào dễ dàng buông tha ta như vậy. Bố quay về tìm con, con trai của bố có tha thứ cho bố không?"

Tha thứ chuyện gì? Bắt cóc cậu hay nuôi dưỡng cậu bằng máu thịt kẻ khác?

Nhưng những điều đó không hề có hại đối với cậu. Ông ấy là bố cậu, chỉ làm điều tốt cho cậu.

"Con tha thứ cho bố mà. Bố mau đi đi, mau đi trước khi có người phát hiện ra, con chỉ mong bố còn sống và bình an, chuyện gì con cũng tha thứ cho bố."

"Kể cả việc bố bắt con rời xa vòng tay bố mẹ ruột? Kể cả việc bố bán người bạn đầu tiên của con cho một đám buôn nội tạng trẻ em?"

Cái gì chứ? Thôi Tú Bân chợt không tin vào tai mình nhưng cậu cũng không dám hỏi lại lần nữa. Người mà cậu luôn yêu quý đã tàn nhẫn đến vậy sao? Đứa trẻ đó còn là bạn của con trai mình mà ông ta lại còn ác độc đến vậy sao? Đáng sợ, đáng sợ thật.

Thôi Tú Bân cố nén nước mắt. Cậu run run đẩy ông ra xa.

"Bố đi đi. Con... tha thứ cho bố.."

"Đi đâu nữa mà đi?"

Huệ Ninh Khải cùng bọn cảnh sát tiến vào, họ vây thành một vòng tròn, chĩa súng vào đối tượng. Thôi Nhiên Thuân cũng theo sau, hắn nhìn Tú Bân một chút, nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, nhìn gương mặt chứa đầy sự thất vọng của cậu khi đối diện với hắn.

"Yêu cầu đối tượng Thôi Bình giơ hai tay lên, nếu chống cự chúng tôi có quyền nổ súng."

Nhiên Thuân nói. Huệ Ninh Khải nhân lúc phạm nhân còn bất ngờ đã kéo Tú Bân qua một bên, tránh làm cậu bị liên lụy. Thôi Tú Bân vẫn bất động, ánh mắt vẫn chung thủy đặt trên người Nhiên Thuân.

"Yêu cầu đối tượng Thôi Bình giơ hai tay lên, đừng nghĩ đến việc chống trả."

Thôi Nhiên Thuân vẫn răm rắp nói như một người máy được lập trình. Nhìn hắn lúc này uy nghiêm thật, rất ra dáng một công tố viên.

Thôi Bình giơ hai tay lên, Huệ Ninh Khải đến gần định còng tay ông thì bị ông ta đá một cước vào bụng mà văng ra xa. Lợi dụng sự bất ngờ này, ông ta đánh thêm vài tên cảnh sát rồi chạy ra phía cửa, đám cảnh sát liền đuổi theo sau. Thôi Tú Bân chạy đến ôm Nhiên Thuân lại, không cho hắn đuổi theo bố mình. Cậu vừa khóc vừa dùng sức giữ chặt người, đến khi nghe thấy âm thanh súng nổ thì Tú Bân mất sức, buông hắn ra.

Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng chạy ra cửa, hắn nhìn thấy Huệ Ninh Khải nằm dài trên nền đất, mắt hắn bắt đầu đỏ lên. Nhiên Thuân giương súng, nhắm hướng ông trùm.

Thôi Tú Bân cũng chạy ra tới, cậu nhìn bố vẫn không sao, lại nhìn đến tên cảnh sát nằm dưới đất, lại thấy ánh mắt Thôi Nhiên Thuân mang đầy vẻ chết chóc, cậu lại ôm lấy người hắn, hét lên.

"Bố! Chạy đi!"

Thôi Bình nghe thấy xoay người bỏ chạy. Thôi Nhiên Thuân dùng sức bóp còi, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Bố từ từ ngã xuống trước mặt Thôi Tú Bân.

"Huệ Ninh Khải mà có vấn đề gì, ông cũng không được sống nữa."

Thôi Nhiên Thuân nói. Rồi lại nhiều phát đạn nữa bắn vào người đàn ông đầy tội lỗi phía trước. Dường như Nhiên Thuân bị mất đi lí trí, hắn phải xả hết băng đạn mới có thể nguôi cơn giận, Thôi Tú Bân đẩy người hắn ra phía sau, chạy đến ôm lấy xác bố mình thì cũng bị trúng đạn.

Nhiên Thuân nhìn thấy bóng người lao vụt qua rồi ngã khuỵu xuống hắn mới hoàn hồn. Nhìn lại thì đó chính là Thôi Tú Bân đang nằm trên đất, lưng cậu đầy máu. Tiếng còi xe cứu thương lẫn còi xe cảnh sát vang lên trong đêm, không khí tang thương buồn não nuột.

Sĩ quan Huệ Ninh Khải anh dũng hi sinh trong một công vụ, thăng chức lên một bậc.

Công tố viên Thôi Nhiên Thuân giết người chống đối pháp luật, hoàn thành nhiệm vụ.

Những tháng ngày sau đó, thành phố trở lại với vẻ yên bình của mình.

Thôi Nhiên Thuân trở lại với cuộc sống đầy bận rộn của hắn.

Báo đài đưa tin nườm nượp về một đường dây buôn bán trẻ em quy mô lớn được phá bỏ, kẻ gây ra tội ác đã trả một cái giá xứng đáng.

Không còn ai nhớ đến một cậu thiếu niên hiền lành của khoa mỹ thuật.

Cái tên Thôi Tú Bân như chưa từng tồn tại trong thế giới này.

Bố mẹ ruột của cậu nhận xác về an táng nơi quê nhà. Ngày đánh mất con còn thơ bé, lúc trở về người hoá tàn tro.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân là vào ngày sinh nhật Tú Bân, một buổi sáng tuyết rơi trắng xoá ở bến sông.

Có người nói, chàng công tố viên nọ chết vì bị hồn ma theo ám. Lại có người nói, vì quá yêu và có cảm giác tội lỗi, chàng công tố viên nọ đã gửi hồn ở bến sông.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro