❤ Gửi cậu của quá khứ ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một món quà Valentine siu to khổng lồ đánh dấu sự Comeback của tui hehe!

__________________

Cái nắng của mùa xuân năm nay thật khác! Nó không gây gắt như những ngày xuân năm trước hay trước nữa, nó cứ nhè nhẹ và rót qua những tán lá xanh non bên đường. Trong không gian ấy, Soobin bắt gặp cái hình ảnh của một cậu bé trạc tuổi cậu đứng đợi dưới hàng cây xanh trong trường. Cậu bé ấy đang đợi ngày Valentine đến...

Yeonjun và cậu biết nhau trong một buổi chiều gió nhẹ, hồi đó cậu mới lớp 6,  khi cậu và anh cùng gặp nhau tại một quán trà sữa đối diện trường. Khi cậu vô tình nhặt được chiếc thẻ học sinh bị đánh rơi. Khi cậu biết được cái tên Choi Yeonjun lại bằng tuổi cậu. Và khi cậu biết được Choi Yeonjun lại đẹp trai đến thế!

Soobin mang trả thẻ học sinh cho Yeonjun khi anh đang đọc sách dưới tán cây trong trường, ánh nắng chiều phảng phất trên gương mặt thanh tú của anh khiến nó đẹp vô cùng. Anh bước vào cuộc đời của cậu vào một ngày Valentine đầy nằng, có phải năm nay sẽ rất tuyệt sao.

Rồi sau đó, cậu và anh cùng đậu một trường cấp 3 danh giá,  học tập cùng một lớp, cùng ngồi chung một bàn, cùng trải qua năm tháng thanh xuân tươi đẹp.

Nhiều lần Yeonjun hỏi cậu vì sao lại rất thích uống Latte. Cậu cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại anh: "Vì Latte mang cậu đến với tớ!"

Có những ngày Soobin về rất trễ, Yeonjun thì lại giỏi thể thao. Mấy hôm ở lại trễ, cậu vẫn thường ngồi ở gốc cây gần đó nhìn anh chơi bóng rổ. Có lẽ thứ tình cảm này khá lớn rồi, Soobin chẳng thể kiểm soát được nữa. Dáng người anh cao cao, chạy quanh những cột bóng rổ ở trường. Khi nắng chiếu xuống sân trường, mọi thứ đều rất đẹp, như một bức tranh.

Có nhiều khi, đến sáu giờ chiều rồi mà chẳng ai rước, Soobin cùng Yeonjun lại bày trò nằm lê lết trên sân. Nhưng nhìn xem, những áng mây bồng bềnh trôi lơ lững, lâu lâu có các chú chim bé nhỏ bay ngang qua bầu trời. Bầu trời hôm ấy thật tuyệt, giống như tình bạn của cậu và anh suốt thời gian qua...

Cũng có lúc không ai đón cậu về, anh lại bảo cậu ngồi lên yên sau để anh đưa cậu về nhà. Soobin cũng đành chấp nhận vì cậu cũng đã thấm mệt. Yeonjun đèo cậu qua khắp các ngỏ phố. Tiếng xe cộ ồn ào trên đường, tiếng lá cây xào xạc, tiếng anh cười đùa với cậu, có lẽ nếu đây là mơ, Soobin cậu muốn mãi mãi không thức giấc.

Nhiều khi, Seoul đổ mưa...

Có lúc Seoul đổ mưa. Mưa Seoul không lạnh lẽo như bên ngoài. Mưa Seoul không mang theo nỗi buồn như người khác vẫn thường nói. Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài mái trường. Nhiều cơn mưa kéo dài không hết. Lần trước Yeonjun còn đi che ô cho cậu, giờ thì cậu phải đi một mình...

Soobin sợ lại lầm tưởng tình cảm này chỉ là do anh gắn với tuổi thơ cậu, là do anh gắn với ngày lễ tình yêu của năm! Điều mà cậu có thể chắc chắn, anh chính là tri kỉ của cậu! Anh đã cùng cậu xây nên một lâu đài tuổi thơ bền vững. Nhưng đó chỉ là với cậu, không biết anh có nghĩ giống cậu hay không?

---------

Hôm nay, tôi quyết tâm viết một lá thư cho cậu, tôi không biết đến lúc cậu đọc được lá thư này, tôi và cậu có còn là bạn không nữa? Mà thôi kệ, nghe tôi nói đây tên Yeonjun đáng ghét nhà cậu!

Cậu có biết lúc tôi đang viết thư cho cậu là ngày 14/2 đó. Nó đúng là ngày 14/2 và giờ tôi đang chán lắm luôn. Năm nay mới đầu cấp 3 mà tôi đã mệt thế này rồi!

Hôm nay, sao cậu lại nghỉ học...

Tôi xem qua những con điểm của cậu, thật sự không được tốt như cậu đã mong muốn. Đây có lẽ là lý do trong buổi phát điểm ngày hôm nay, cậu đã không có mặt... Như vậy thì chả giống Yeonjun mà tôi biết chút nào, cậu mạnh mẽ lắm mà phải không Choi Yeonjun.

Sao cậu lại nghỉ ngay ngày đầu tuần như vậy, tôi nhớ không lầm thì tuần trước cậu cũng thế mà phải không...

Đúng là đồ lười biếng nhà cậu, Choi thiếu là đang trốn học đó sao!

Nhưng mà hôm nay, cậu có báo cậu nghỉ là do giải quyết việc riêng tư. Phải rồi, việc riêng tư của cậu thì sao tôi có cái quyền gì được hỏi hay quan tâm.

Nhớ lại cũng là thật, lúc trước cậu hay gọi cho tôi lắm nhỉ, toàn là kể về người cậu thích. Cậu nên quan tâm tôi hơn đi, cậu như vậy từ đây về sau tôi từ mặt cậu đấy!

Một chút đau...

Rồi Choi Soobin tôi đây vẫn phải quan tâm một tên đáng ghét như cậu đó Yeonjun. Tôi vẫn luôn theo sát cậu từng ngày để cậu vui. Tôi nhớ là buổi trưa cậu ngủ khác phòng với tôi. Tôi phải đưa cậu về chỗ cậu ngủ rồi mới lang thang về phòng. Lần đó tôi còn bị cô la một trận nhớ đời, ngốc thiệt chứ.

Nhưng không sao, tôi có thể làm tất cả mọi thứ vì cậu mà ^^

Hay là cậu có nhớ lần đó tôi ở lại rất là trễ luôn. Và cậu cũng ở lại với tôi. Đúng là tên đáng ghét nhà cậu, cứ làm tôi khó chịu!

Lần đó, cậu rủ tôi chơi bóng rổ, nhưng có phải là cậu thiên vị cho tôi hay sao. Tôi và cậu cùng ném 10 trái, tôi chỉ cần ném vào 5 trái là tôi thắng rồi, còn cậu phải ném đến tận 7 trái lận. Tôi đúng là được cậu ưu ái aaa!!!

Tôi bắt đầu trước, nhưng ngay lúc đó thì cậu dừng tớ lại.

-"Giờ vậy đi, Yeonjun ném trượt trái nào thì Yeonjun ôm Soobin một cái. Khỏi cần ném 10 trái gì hết, cứ ném đến khi Soobin về, được không."

Tôi không tin đây là sự thật đâu...

Lần đó tôi ôm cậu đến tận 16 cái!

Mỗi lần tôi ôm cậu, mùi hương ấy lại thoang thoảng xung quanh tôi. Tôi không biết nên vui hay buồn. Do là nếu cậu muốn ném vào thì sẽ không cần phải ôm tôi. Tôi cũng chả hiểu, nếu vậy thì chẳng phải là cậu không thích ôm tôi hay sao???

Nhưng cậu cũng nói rồi: "Soobinie ấm, ôm rất thích, Yeonjun chỉ thích ôm mỗi Soobin thôi!"

Cậu thật là, làm vậy thì sao tôi nỡ bỏ mặc cậu đây, tôi thật ngốc phải không!!!

Vậy đó, giờ thì cậu chẳng còn thích ôm tớ nữa rồi...

Nói thôi chứ Choi Soobin tôi đây thích cậu lắm đó Choi Yeonjun, đến khi nào cậu mới biết đây...

-------- Thư của Choi Soobin siu cấp đẹp trai kết thúc tại đó -------

Cậu không muốn gửi lá thư ấy cho anh! Càng không muốn để anh biết tâm tư này. Đóng quyển nhật kí lại rồi đi ra khỏi lớp, nhưng chỉ do bản tính tò mò của Yeonjun, anh đã biết...

_____________________

"Xin lỗi, tôi sắp đi du học rồi, hết lớp 10!"

Đó có lẽ là lời nói tàn nhẫn nhất Soobin từng nói ra...

Ừ, cậu sắp đi rồi...

Hôm ấy, cậu thấy có một chàng trai bước đi trên sân trường vắng lặng. Khi những ánh nắng nhẹ chiếu vào mái tóc, một màu sắc vàng nâu nhè nhẹ hiện lên trong một ngày chiều đầu hạ. Ừ, Soobin sắp đi thật rồi.

Cậu chỉ còn có hai tuần, hai tuần ngắn ngủi; trong khoảng thời gian này, cậu muốn nói tất cả...

Hôm nay, Seoul không có nắng gắt, Seoul không có những tán lá cây xạc xào bên đường. Seoul không còn những bông hoa sứ trắng vương trên những thân cây gỗ. Seoul không còn tiếng chim hót mỗi ngày như trước kia nữa. Seoul hôm nay thật buồn, một màu xanh đen không biết giải thích.

Cậu không thể quên khoảnh khắc lúc này, bởi vì tại nơi đây, có một chàng trai đang khóc, cậu ấy nhớ một ai đó sắp ra đi...

Soobin không muốn tin chuyện cậu đi xa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế. Bởi vì căn bản, cậu và Yeonjun chỉ là bạn mà phải không? Chỉ có một mình cậu cảm nhận tình cảm ấy nhiều hơn thôi, còn Yeonjun thì không!

Ừ, Choi Soobin và Choi Yeonjun là bạn...

✈️✈️✈️

Hôm nay Soobin ra sân bay...

Giờ là bốn giờ sáng, cậu quyết định ra đi sớm hơn dự định. Cậu chỉ nghĩ rằng nếu đi càng sớm, sẽ tốt hơn cho cả cậu và Yeonjun. Cậu kéo vali bước dọc theo con đường lót gạch trắng. Ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Không gian vẫn còn rất tối. Mẹ cậu đi cùng với cậu qua bên đó một thời gian rồi mới về nước. Trong đôi mắt mẹ có một vẻ chờ đợi buồn bã gì đó mà Soobin không giải thích được.

Hôm này Soobin đi thật rồi, chắc Yeonjun không buồn đâu, phải không!

Đây có lẽ là tin nhắn cuối cùng Soobin nhắn cho Yeonjun:

"Chào cậu, sáng nay tôi đi sớm. Cậu biết đó, chúng ta là bạn rất thân của nhau, cho đến bây giờ tôi phải đi thật xa rồi! Lần trước cậu khóc quá trời! Hứa lần này không được khóc nữa đâu đó! Nhưng tạm thời, đừng liên lạc với tôi được không? Và xin cậu, đừng nhắn tôi nữa nhé, chào! Chúc cậu sống tốt nhé, tìm người yêu đi đó!"

Cậu cầm điện thoại trong tay, nước mắt đã lăn dài trên hai gò má nhỏ, cậu ngước nhìn vào phía bầu trời chưa có chút ánh sáng ngoài kia, lòng thắt lại, thật sự phải xa một quá khứ đầy nắng rồi phải không???

Đã đến giờ cậu phải vào bên trong rồi...

Cậu kéo lê chiếc vali của mình, lúc mới đến nơi nó đâu nặng đến thế. Chắc do cậu còn lưu luyến một ít với Seoul thân thương này...

Valentine, đưa cậu đến gặp một người bạn đặc biệt như Yeonjun. Cảm ơn Yeonjun, cảm ơn vì đã luôn ở đó mỗi khi Soobin này buồn. Cảm ơn Seoul vì đã dệt nên những giấc mơ đẹp như tranh vẽ về những câu chuyện giữa cậu và anh. Giờ thì Soobin yên tâm đi rồi...

"Đi rồi về đó, Yeonjun sẽ đợi Soobin về! Cậu mà không về là chết với tôi"

Một giọng nói vang lên. Soobin nhận ra đó là ai... cậu không nghĩ anh ấy sẽ đến. Cậu không nghĩ Yeonjun sẽ xuất hiện ở đây, chào tạm biệt cậu. Vậy...

Được, đợi cậu nhé! Cậu không lựa chọn nghoảnh đầu lại nhìn Yeonjun lần cuối, cậu cứ đi, không quay lại...

Soobin chọn cách tiếp tục bước đi mà không quay lại nhìn anh. Cậu thề rằng trong suốt khoảng thời gian cậu ở bên trời Tây, cậu sẽ không nhớ đến anh dù chỉ một lần. Cậu đây sẽ chuyên tâm mà học hành. Đến một lúc nào đó đủ dũng khí, cậu sẽ quay lại, mà thật cậu nghĩ chuyện đó rất xa vời...

Về sau đó thì mỗi mùa xuân đến, đặc biệt là ngày Valentine, Yeonjun vẫn đợi Soobin ở quán trà sữa năm nào, Yeonjun anh vẫn đợi một người con trai với đôi má trắng phúng phính, với làn da trắng nõn như da em bé quay trở về, nhưng đã ba năm rồi, không thấy...

Rồi năm thứ tư, họ thật sự đã gặp nhau. Họ đã gặp nhau tại quán trà sữa ấy, họ lại ngồi ở vị trí cũ. Họ lại nhìn về phía đối phương và tiến lại ngồi cùng một bàn...

-"Cậu tên gì?"

-"Choi Soobin!"

-"Tôi thấy cậu rất quen?"

-"Nếu anh biết Choi Yeonjun, thì tôi là người yêu anh ấy!"

Hôm ấy vẫn là một buổi chiều, và họ không thể ngưng động khoảng thời gian đẹp nhất lúc này, khoảng thời gian mà họ thề rằng sẽ cất giữ trong tâm trí mãi mãi...

_____________

Choi Soobin, cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội để nói rằng em quý trọng với anh như thế nào. Trước đây, anh cứ ngỡ chúng ta chỉ là bạn rất thân với nhau. Nhưng có lẽ anh đã lầm, giữa hai chúng ta là hơn mức tình bạn rất nhiều. Và anh cảm ơn bản thân vì đã biết được và nhận ra em quan trọng với anh như thế nào. Sự ra đi của em ngày hôm ấy đã khiến anh trân trọng em rất nhiều. Dù cho Soobin có ra đi hay ở lại, Yeonjun anh vẫn sẽ năm tay và cùng theo em.

Năm đó, nếu em không rời đi, anh sẽ đến bên và nói rằng "ở lại với anh mãi mãi". Còn năm đó em lựa chọn rời đi, thì bây giờ, anh sẽ bù đắp cho em tất cả, được không?

______________

Choi Yeonjun, rất cảm ơn anh đã đợi em! Ngày ấy, em không trách bởi nhìn lại thì anh hoàn toàn không sai, em cũng không thể trách em vì đi quá đột ngột. Nhưng anh yên tâm, giờ em ở đây rồi.

Gửi một phần quá khứ của chúng ta, yêu đương thật tốt! Gửi một phần quá khứ nho nhỏ, Valentine là ngày chúng ta gặp nhau, rồi Valentine của 10 năm sau, sẽ là ngày chúng ta dắt tay nhau vào lễ đường!

HOÀN

_________________________________________

Aaaa sau một thời gian vắng bóng thì mik đã có năng lượng viết tiếp, quay lại với một món quà nhỏ.

Yêu mọi người, vote cho món quà Valentine này đi huhu :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro