1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc hộc..."

Tôi thở dốc, hai chân mỏi nhừ, mệt lả nhưng lại chẳng thể dừng. Dãy hành lang tối om và xập xệ. Bóng đèn trần đã quá cũ, thoáng chốc lại vụt tắt. Một nơi âm u và quái đản nhưng kì lạ thay tôi lại cảm thấy nó thật quen thuộc.

Tôi đi mãi, đi mãi cuối cùng thứ ánh sáng kia cũng xuất hiện. Tôi vui mừng và cũng tràn đầy lo sợ liệu thứ ánh sáng đó sẽ cứu rỗi tôi hay ngược lại khiến tôi cảm thấy hối hận khi bước vào.

Nhưng có lẽ tôi không còn lựa chọn rồi, bóng tối đang đuổi theo tôi, tôi không muốn phải ngụp lặn trong những ngày tháng kinh hãi đó. Tôi quá mệt mỏi dù có cố gắng thế nào cũng vậy tôi mãi chẳng thể thích nghi.

Tôi mon men đến gần, rụt rè vươn tay chạm nhẹ vào vệt sáng ẩn hiện, mong manh như lớp sương mỏng. Hình như thứ ánh sáng này thích tôi, nó quấn quýt quanh tôi rồi cọ vào gương mặt hốc hác, xoa nhẹ gò má cao. Vô cùng dễ chịu và cũng thật ấm áp làm sao! Tôi trong vô thức tựa vào, cọ cọ bầu má hóp một cách tự nhiên rồi lại nghe được tiếng khúc khích từ vệt sáng ấy.

"Đừng làm nũng, dậy nào Soobinie."

Mẹ gõ nhẹ vào chóp mũi tôi cưng chiều, bà lúc nào cũng vậy luôn đối xử dịu dàng như vậy với tôi. Tôi ôm chầm lấy bà đòi hỏi nhiều hơn, ánh mắt cún con của tôi được phô ra, long lanh lóng lánh và thế là tôi đã giành được thêm một phần trứng chiên cho bữa sáng.

Nhưng ước gì nó chỉ mãi thuộc về tôi thì tốt biết mấy, tôi biết mẹ yêu thương tôi nhưng chỉ khi đứa nhỏ kia không xuất hiện thì tình yêu ấy mới trọn vẹn.

Bà yêu nó còn nhiều hơn tôi gấp nhiều lần và cả ba cũng vậy. Thật là một so sánh khập khễnh khi đặt lên bàn cân giữa một đứa con ruột và một đứa con nuôi.

Tiếng than thở lại lần nữa thốt ra, tôi vốn đã biết trước đáp án rồi nhưng...con người ai mà chẳng có tham vọng và tham vọng của tôi chính là tình yêu thương dạt dào ấy, tôi thèm muốn thứ tình cảm ấy và rồi hiện thực sẽ luôn là kẻ tàn nhẫn giáng cho tôi một cái tát đau điếng, tôi luôn là kẻ dư thừa trong cái gia đình nhỏ ba người này và mãi như vậy, không hơn không kém.

Nhìn bóng lưng bà xa dần, tim tôi quặn thắt lại, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt không thể phát ra bất cứ âm thanh nào và rồi bàn tay với đến bà mỗi lúc một xa dần. Mẹ đang đến với nó, đứa trẻ được thần linh chúc phúc, nó xinh đẹp và nụ cười như chứa cả mặt trời chói chang.

Mẹ tôi, bà ấy đang đắm mình trong bể kẹo bông gòn mềm mại và ngọt ngào mà quên mất vị trí phòng ngủ của chúng tôi đối diện nhau và sự thật thì bức tường mỏng không cách âm tốt như thế. Tôi có thể nghe rõ mồn một từng chữ dù là nhỏ nhặt nhất, cả tiếng cuời của bà lẫn chất giọng nghèn nghẹt ngái ngủ của nó, tất cả.

Khác với vẻ ảm đảm của tôi, đứa trẻ đó như ánh mặt trời, miệng nhỏ luôn chúm chím nói cười, quấn quýt bên mẹ như bé mèo dính người. Nó ôm chầm lấy bà, lấy tất cả sự đáng yêu tấn công con tim sớm đã vì nó mà tan chảy ấy vòi vĩnh và kết quả không cần nghĩ cũng biết, như mọi khi nó vẫn sẽ nhận được cái ưu ái ngủ nướng thêm, điều mà tôi chưa bao giờ nhận được trước đây. Hỏi tôi có đố kỵ không thì câu trả lời chắc chắn là có, thứ mà tôi phải tróc da trầy vảy mới đạt được với nó lại chỉ đơn giản là một cái ôm.

Nó dùng vẻ đáng yêu để đạt được mọi thứ còn tôi lại phải đánh đổi nó bằng sự hoàn mỹ. Tôi phải dậy sớm hơn nó và sẽ là người cuối cùng trong nhà đi ngủ. Xỏ đôi dép đi trong nhà, kéo lê đôi chân tạo ra tiếng kêu lẹt xẹt dù biết là rất khó chịu nhưng tôi không thể tỉnh táo nổi sau cơn ác mộng mang tên deadline, đầu óc tôi như vẫn còn ngơ ngẩn đâu đó trong cơn ác mộng kia, thật ám ảnh thế nhưng cũng thật đáng tự hào.

Xoa đôi mắt thâm quầng, tia sáng hiếm hoi trong đôi mắt ngập tràn u tối ấy sáng lên. Ngước nhìn tấm bằng khen danh giá treo trên tường, môi tôi vô thức nở nụ cười hạnh phúc, bao mệt mỏi cứ thế bay biến đi, vì có lẽ tấm bằng khen này là tất cả niềm kiêu hãnh tôi có nên tôi trân trọng lắm.

Tôi cất từng bước nặng nề cho đến bậc thang cuối cùng thì khựng lại vỗ vỗ gương mặt ngái ngủ của mình cho tỉnh táo lại.

Tôi nở nụ cười tươi tắn và rồi...hụt hẫng, mẹ không có ở đây, bà vẫn còn âu yếm đứa trẻ kia và bữa sáng hôm nay tôi sẽ lại phải tự chuẩn bị.

Mặc tạp dề, bật bếp rồi ngân nga một giai điệu mà tôi không nhớ tên, kể ra hôm nay tâm trạng tôi không quá tệ, ít nhất là đã có người gọi tôi dậy. Tôi đổ trứng ra đĩa rồi tấm tắc khen ngợi bản thân.

Tôi vốn là đứa trẻ hậu đậu nhưng giờ thì đã khác, chuyện bếp núc đã không còn làm khó được tôi nữa rồi. Tôi hất mặt tự hào nhưng nhanh thôi, tôi liền tự vả.

"Ấy!"

Tôi vội rụt tay lại, có lẽ tôi quá tự mãn rồi, vết dầu bắn lên tay tôi làm mảng da thịt ấy đỏ au. Tôi ngây ngốc nhìn vết thương, cười nhạt. Bỗng...

"Sao con bất cẩn thế."

Mẹ hốt hoảng chộp lấy bàn tay tôi. Qua vẻ mặt nhăn nhó tôi thấy rõ ánh mắt quan tâm của bà. Tôi thừa nhận mình là đứa trẻ tham lam, tôi luôn khao khát tình cảm từ ba mẹ.

Dòng nước lạnh từ từ chảy xuống, xoa dịu vết bỏng rát, môi tôi vô thức nở nụ cười ngốc, tôi đang bay, đang đắm chìm trong thế giới hạnh phúc của chính bản thân mình, tôi say sưa nhìn bà, say sưa hưởng thụ thức mật ngọt ít ỏi ấy nhưng không lâu đâu, Choi Yeonjun đứa trẻ nhỏ nhen ấy đã nhanh chóng cướp đoạt hạnh phúc bé nhỏ đó khỏi tôi.

"Mẹ ơi!"

Tôi liếc mắt, đứa trẻ kia xuống rồi, có vẻ nó còn trong cơn ngái ngủ, dụi đôi mắt cáo ti hí cố mở to gọi bà, đồng phục xộc xệch chẳng thể chỉnh tề do mặc vội, tay vẫn còn cầm khư khư chiếc điện thoại í ới gọi mẹ.

Tiếng gọi kéo theo sự chú ý của mẹ tôi, bà buông đôi tay tôi ra. Nhưng tôi lại chẳng cảm thấy quá hụt hẫng có lẽ tôi quen rồi. Tắt vòi nước, nở nụ cười nhạt. Tôi tự giác mở hòm thuốc, nheo mắt tìm kiếm lọ thuốc bôi quen thuộc, mạnh bạo xoa lên vết thương có phần tấy đỏ, không quên ngoái nhìn nó. Đứa nhỏ đó chạy ra cổng, giày cũng chẳng kịp buộc đã vội vã rời đi.

"YeonJun, ăn sáng đã nào, chạy chậm thôi."

Gương mặt mẹ tôi thêm lần nữa nhăn lại, hoàn toàn một vẻ mặt lo âu. Bà hối hả chạy theo sau nó, nét dịu dàng chưa bao giờ mất đi khi đối diện với YeonJun. Giọng bà như thức mật ngọt ngào, mềm dẻo, tôi ước mình có thể một lần tận hưởng lấy từng câu chữ đó chứ không phải như một kẻ trộm thập thò lắng nghe.

"Mẹ kêu Soobin hyung đem tới cho con đi, con đang vội."

Tên tôi vang lên giữa cuộc trò chuyện của hai người họ, hệt một nút công tắc tôi vội ngồi thẳng người tập trung như sợ mình sẽ bỏ lỡ gì mất. Tôi chăm chú nhìn nó, nó cũng nhanh chóng đáp lại tôi bằng cái nháy mắt.

"Không thể làm phiền anh thế được."

Hai tay mẹ chống hông, một bộ dáng đanh thép từ chối nhưng sao bà có thể đọ lại con cáo gian xảo kia cơ chứ. Biết là không thể lay chuyển được bà, nó ngay lập tức tấn công vào tôi, kẻ còn đang ngơ ngác không hiểu gì.

"Sẽ không đâu hyung nhỉ?"

Nó lại cười nụ cười đáng ghét đấy, đôi mắt cáo khép hờ, có một điều YeonJun luôn luôn chắc chắn chính là tôi sẽ không bao giờ có thể từ chối nó được. Không phải vì tôi yêu thương nó mà vì tôi không có quyền từ chối.

Tôi không biết nó đã biết được bao nhiêu, nó luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, môi nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Cũng phải thôi đứa trẻ mồ côi như tôi thì lấy cái gì so sánh với nó đây.

Trái ngược với cái sức đề kháng gần như bằng không của tôi, YeonJun lại là đứa trẻ khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống. Ở nó luôn tồn tại vẻ tự tin mà tôi có cố thế nào cũng chẳng thể bì được. Đứa trẻ đó không đội trên đầu vương miện nhưng thứ nó có là tình yêu vô bờ bến của ba mẹ, thứ mà tôi hằng tơ tưởng.

Tôi nuốt miếng bánh trong miệng, kiểm soát biểu cảm chán ghét tràn ra khuôn mặt, nở nụ cười thật vui vẻ, diễn vai một người anh trai tốt đồng ý. YeonJun gần như không thèm nhìn tôi, dù sao thì điều nó muốn sẽ luôn luôn trở thành hiện thực đừng nói chi chút việc nhỏ bé này.

Tôi ăn vội bữa sáng, dù mẹ không hối thúc nhưng trong ánh mắt bà tôi vẫn thấy tia lo lắng, nếu tôi cứ như thường ngày chậm rãi thưởng thức bữa sáng thì đứa nhỏ kia sẽ không có đủ thời gian ăn mất. Vai diễn này dù muốn hay không tôi vẫn phải hoàn thành cho thật tốt.

Xách phần cơm còn nóng hổi, tôi vòng đến con hẻm nhỏ gần trường. Nếu đoán không sai việc khiến nó vội vã như thế là vì trận đánh nhau này. Bên nó có phần thất thế, từng cú đánh mạnh vào lưng, vào bụng, vào những nơi khó có thể trông thấy. Nghe thật tệ nhưng tôi lại trở nên hưng phấn khi trông thấy điều này.

O ép thân mình vào góc tối, nụ cười biến chất của tôi dần nở rộ. Và sẽ càng vui hơn khi thằng đần kia không đánh vào mặt nó, mẹ mà trông thấy lại sẽ buồn mất. Tôi mím môi nén tiếng thở dài bước ra. Lũ oắt con đó trông thấy tôi liền vắt chân lên cổ mà chạy, tôi khẽ cười, chức hội trưởng hội học sinh đôi lúc cũng không mấy phiền toái như tôi thường nghĩ.

YeonJun nó trông thấy tôi rồi, đôi mắt một mí của nó mở lớn trừng tôi, trong miệng còn gầm gừ vài câu chửi thề.

"Anh đến đây làm gì hả? Anh biết tôi sẽ không dùng mà. "

Nó gắt gỏng vứt bữa sáng mà tôi cực nhọc mang đến, không quên trao cho tôi cái lườm nguýt. Nhưng tôi lại chẳng thể biểu thị thái độ dửng dưng không quan tâm được, vai diễn người anh trai nhu nhược, yếu đuối tôi xây dựng cũng nhọc công lắm đó.

Theo phản xạ tôi ngay lập tức giật mình, đầu cúi gập cố gắng ép nước mắt chảy ra, lắp bắp.

"Nh... Nhưng...đây là bữa sáng mẹ làm cho em mà. "

Tôi ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn nó, mũi cũng phập phồng đỏ ửng trông không khác gì vật nhỏ cầu che chở. YeonJun nó đang trong độ tuổi nổi loạn, muốn chứng minh bản thân vậy nên với nó mấy kẻ yếu đuối như tôi là đối tượng thích hợp cho nó thể hiện sức mạnh của bản thân.

Nhìn đôi bàn tay vo loạn vạt áo của tôi nó liền tặc lưỡi. Bàn tay nó đưa ra trước mắt tôi, tôi cầm lấy và ngay tức khắc nó liền kéo mạnh tôi xuống nền đất lạnh. Tôi té nhào về trước còn nó vì lực kéo đó mà đứng bật dậy. Trò quái gở này là trò đùa yêu thích nhất của nó. Tôi ngửi thấy mùi đất quanh cánh mũi kèm theo đó là mùi tanh tưởi của máu, tệ thật bàn tay lại chảy máu rồi, từng vết đỏ chi chít trên nền da trắng hệt như những đoá hoa diễm lệ. Tôi trầm ngâm nhìn vào lòng bàn tay mình, lắm lúc cảm thấy mình chả khác gì kẻ điên cả, tôi không những không chán ghét những vết thương mà ngược lại tôi yêu chúng chết đi được.

"Này, đồ ngốc, đơ người gì đấy."

"YeonJun hức... "

Nước mắt tôi chảy ngay lập tức, ươn ướt nhìn nó. Tôi có một phát hiện thú vị, ông trời nhỏ nhà này vậy lại sợ mấy giọt nước mắt. Mỗi lần thấy tôi khóc nó đều cứng đờ người nhưng tính khí vẫn vậy, nó sẽ chẳng vì mấy giọt nước mắt đấy mà đối xử nhẹ nhàng với tôi tẹo nào.

Nó thô bạo kéo tôi dậy, mặc cho chân tôi không vững và có dấu hiệu loạng choạng, bàn tay nó siết chặt lấy tay tôi như ép ra máu. Nó lôi tôi đi, mọi người trong trường đều quá quen thuộc với cảnh này bởi vì tôi chính là đối tượng bắt nạt số một của YeonJun cơ mà. Không ai trong trường biết chúng tôi là anh em, YeonJun không muốn nói và thú thật tôi cũng không muốn ai biết về mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro