6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nghĩ Soobin hyung sẽ có tin tức tố mùi gì." Nó nằm lăn lộn trong vòng tay của mẹ khúc khích bàn tán về tôi. Mẹ chỉ cười luồn tay qua mấy lọn tóc mềm của nó.

"Thế con nghĩ Binie sẽ có mùi gì?"

"Con hy vọng là mint choco."

Nghe nó nói, lưỡi tôi vô thức rụt lại, miệng lưỡi tôi khô khốc nhớ về mùi vị quái đản mà YeonJun từng ép tôi ăn đó. Nói thật nếu mà là chủ nhân của cái mùi kem đánh răng đó thì tôi thà tự tử còn hơn. Tôi biểu tình bằng cả gương mặt mình cho mẹ thấy, tôi không biết nhưng vẻ mặt kì thị của tôi buồn cười lắm thì phải đến nỗi người ít khi biểu lộ cảm xúc như ba cũng phải bật cười. Ông xoa đầu tôi, dịu dàng nói.

"Ba nghĩ tin tức tố của Soobin thì phải có đặc trưng riêng của thằng bé chứ."
Ông xoa cằm suy nghĩ, tôi háo hức nhìn ông.

"Có lẽ... mùi bánh mì hoặc hạnh nhân, thằng bé là fan cuồng của hai món trên kia mà. Em nghĩ sao?"

"Em không biết nhưng dù thế nào Soobin vẫn mãi là Soobin thôi."

Ông hỏi và mẹ tôi chỉ nhún vai trao cho tôi nụ cười hiền mà lâu rồi tôi chưa trông thấy, trong phút chốc tôi cứ ngỡ mình đã quay lại những ngày tháng mà YeonJun chưa ra đời, chỉ có ba, mẹ và tôi. Trong tôi dâng lên một nỗi vui thích lạ kì, cái sự ích kỷ của tôi chưa bao giờ ngừng lớn hơn, tôi đưa ánh nhìn khiêu khích cho nó, đứa trẻ còn đang ngây ngốc bóc vỏ viên kẹo socola.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy là omega không quá tệ cho đến khi đứa trẻ đáng ghét kia cứ kè kè bên tai tôi và nói về mint choco. Miệng nó dính đầy socola đen, cứ khúc khích mãi về việc sẽ bảo vệ tôi. Tôi ghét nó và càng không cần nó bảo vệ. Trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ về việc làm trái tất cả những gì nó muốn, một ý định chống đối.

Tôi luôn né tránh tiếp xúc với nó, sẵn sàng bỏ bữa để không nhìn thấy gương mặt đó. Tôi nhạy cảm và phát rồ mỗi khi nó nhắc đến từ omega. Và tất nhiên một đứa con nít khi bị cướp mất món đồ chơi yêu thích của mình liền sẽ không hài lòng và quấy khóc, cố gắng đòi lại nó cho bằng được. YeonJun nó cũng như thế, nó đã thức dậy sớm lẽo đẽo theo tôi đi học, đã dính chặt mông ở bếp mỗi giờ cơm, đã luôn như chú cún nhỏ mong ngóng tôi đi học về nhưng đổi lại tôi càng ghét nó hơn mà thôi.

Cái nhăn mặt của tôi mỗi lúc càng rõ, số lần hất tay nó mỗi ngày một nhiều. Nó mè nheo mẹ nhiều về việc tôi đi vắng nhưng đâu lại vào đấy, là người lớn tuổi hơn cho tôi nhiều lợi ích hơn tôi nghĩ. Tôi sẽ không cần báo cáo rằng mình đã đi đâu, làm gì, không bị mẹ trông chừng nhiều như nó, đứa trẻ chỉ mới tập tành biết đi.

Có lẽ YeonJun không biết đâu, ngày mà tôi nhận được kết quả mình là một beta tôi cứ ngỡ cả thế giới đang chìm trong sắc hồng và xung quanh tôi là những cánh hoa tươi thắm. Tôi nhớ hoài gương mặt thất thần của nó, gương mặt như không tin vào những gì mình nghe thấy là sự thật.

Nụ cười tôi kéo tận mang tai, ai cũng vui mừng cho tôi trừ nó. Trẻ con thì dễ đoán, tất cả buồn vui đều viết hết lên mặt, nó chúc mừng tôi với vẻ mặt bí xị. Còn tôi thì vui vẻ trên đau khổ của nó, tôi bắt đầu làm như cách nó đã làm với tôi, lúc nào cũng bám theo nó và câu nói hyung là beta gần như là câu cửa miệng của tôi. Dù ấu trĩ nhưng đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất với tôi vì ít nhất tôi cũng đã hơn nó một cái gì đó và đây cũng chính là lý do mà nó bắt nạt tôi sau này.

Suy nghĩ lại thì từ khi biết mình phân hoá thành alpha thì nó cũng ít bắt nạt tôi hơn hẳn.

YeonJun lẽo đẽo theo sau tôi.

"Hyung, không ai thấy đâu nên cứ nằm yên đi."

Nó gần như van nài nhưng tôi nghe chán rồi. Tôi ngồi bật dậy, tự lấy cho mình ít viên thuốc. Ngoài mấy cửa hàng đồ ngọt ra tôi gần như là khách quen của tiệm thuốc, quen tới nỗi tôi có thể tự kê đơn thuốc cho chính bản thân.

"Sao cũng được, anh phải đến lớp quá trễ rồi."

"Nghỉ một hôm không làm điểm số anh tụt giảm đâu hay em tới điểm danh hộ anh."

"Thế lớp của em."

"Không quan trọng."

Nó nói tỉnh bơ còn hô hấp của tôi thì không thông. Tôi thừa nhận nó học giỏi đấy, rất giỏi là đằng khác nhưng lại quá ăn chơi, thầy cô dí điểm chuyên cần của nó như là dí deadline, nó bắt buộc không được nghỉ hôm nào nếu còn muốn giữ cái danh thủ khoa này.

Tôi hít một hơi thật sâu, vỗ vai nó. Tôi nhận ra một điều, không biết từ bao giờ hai anh em trên danh nghĩa bọn tôi lại dính nhau đến thế và từ khi nào nó lại ám ảnh tôi như việc tôi ám ảnh tình thương từ ba mẹ. Có lẽ tốt hơn hết chúng tôi nên tách nhau ra. Tôi đã từng suy nghĩ đến việc ra ở riêng nhưng việc đó khó hơn tôi nghĩ.

May mắn thay một vài người bạn trong hội sinh viên đang tìm người ở ghép để thuận tiện cho công việc thực tập và ngọn lửa nhen nhóm trong lòng tôi lần nữa bùng cháy. Tôi bắt đầu thử đề cập về vấn đề này vài lần trong bữa cơm gia đình và lần nào cũng bị YeonJun vô lý cắt ngang. Nó luôn nhìn tôi bằng đôi mắt lườm nguýt và không cần phải nói mỗi bữa tối chung giường với nó đều là ác mộng.

Biệt danh của YeonJun là cáo và khi phân hoá thành alpha thì cái răng nanh của nó càng thêm sắc nhọn. Mỗi lần nó cắn vào gáy, tôi đều tưởng rằng mình đang bị nó đánh dấu vậy. Răng nanh của nó xuyên qua, đâm sâu vào từng thớ thịt, tôi mơ hồ cảm nhận nó đang truyền tin tức tố vào bản thân mình.

Dù không ngửi thấy nhưng mấy omega vây quanh tôi đều nói rằng trên người tôi đậm đặc mùi gỗ đàn hương, họ thậm chí còn hỏi tôi địa chỉ mua loại nước hoa này cơ. Tôi suy tư không biết mình có nên dẫn họ đến nơi phân phối độc quyền không, vì dù sao Choi YeonJun cũng sẵn sàng cho họ mà! Ông anh già beta nó còn dám cắn thì nói gì mấy omega kiều diễm, mỹ lệ này.

Dạo gần đây tôi cảm thấy cơ thể mình vô cùng mỏi mệt, chân tay vô lực và ngủ rất nhiều, mẹ thường trêu tôi như mấy omega vừa bị đánh dấu ấy nhưng cũng có thể đúng, tình trạng tôi bắt đầu tệ đi kể từ khi nó truyền tin tức tố vào người. Tôi có cự tuyệt nó vài lần nhưng YeonJun không nghe, cứ định kì tin tức tố của nó lại đưa vào người tôi. Tôi đã nghĩ mình là beta nên ổn thôi và xem tin tức tố của nó như một loại nước hoa an thần cho những alpha, omega khác cho đến khi tôi gần như không thể di chuyển và cứ nằm lì trên giường.

Cơ thể tôi trở nên uể oải và nếu không có tin tức tố của nó thì mọi hoạt động của tôi liền bị đình trệ. Mùi đàn hương với tôi bây giờ không khác gì chất gây nghiện. Tôi cố gắng cai nó bao nhiêu thì đèn tín hiệu đỏ của cơ thể lại reo lên nhiều bấy nhiêu.

YeonJun nó thích thú nhìn tôi ngoan ngoãn đưa cái gáy trắng cầu xin nó cắn lắm nhưng giờ thì thú vui của nó kết thúc rồi cuối cùng tôi cũng thành công trong việc xin ba mẹ ra ở riêng.

Tôi háo hức với mọi thứ mới mẻ, bạn cùng phòng của tôi không ai xa lạ mà chính là hội phó hội học sinh. Hai đứa tôi ăn dầm nằm dề với nhau trong phòng nghỉ hội sinh viên nên hiểu nhau lắm. Cậu ta là bạn tâm giao luôn đồng hành cùng tôi và cũng là một alpha trội. Nghe hơi hèn nhát nhưng tôi chọn cậu ta vì cậu ta là alpha trội, người ít nhất có thể chịu nổi cơn thịnh nộ phóng tin tức tố lung tung của nó và cũng vì cậu ta đã có omega của riêng mình, tôi không biết tại sao lại có thêm cái lý do đó nữa mà thôi kệ đi!

Tôi cặm cụi dọn dẹp đồ đạc, treo những bộ đồ tôi yêu thích nhưng vì ánh nhìn đánh giá của người nhỏ hơn trong nhà mà không dám mặc rồi lại hí hửng nấu ăn. Không có sự xuất hiện của YeonJun cuộc sống của tôi tự do hơn hẳn. Hiện tại tôi chính là bá chủ nơi đây, bạn cùng phòng bận đón bé omega xinh đẹp về và tôi còn lại một mình nhưng tôi không buồn đâu, tôi thích tận hưởng khoảng thời gian tĩnh lặng của riêng mình như thế này.

Tôi ngân nga khúc hát, tập trung vào chảo dầu chiên trên bếp, mùi hương kích thích mọi giác quan của tôi. Tôi rời khỏi nhà đã được một tuần, tình trạng sức khỏe dần ổn định hơn, mùi đàn hương vì thế mà ít nhiều cũng tiêu tan bớt.

"Cậu nấu gì thơm vậy?"

"Chỉ là vài món cơ bản thôi!" Cậu bạn cùng phòng đang tháo giày không nhịn được mà trao cho tôi vài câu tán dương, có lẽ trình độ nấu ăn của tôi được nâng cao rồi nhỉ. Tôi cười đến không mở mắt nổi với cái miệng dẻo của người nọ cho đến khi cậu ta phát ra vài tiếng ho khan cùng gương mặt thoáng ửng hồng.

"À này,... "Cậu ta hơi do dự.

"Ở đây chỉ toàn beta và alpha thôi đúng chứ!"

Cậu ta ngây ngốc, hỏi một câu mà đến chính cậu ta cũng biết câu trả lời.

"Sao vậy?" Tôi nhăn mặt, thiếu kiên nhẫn hỏi làm cậu ta càng thêm lúng túng.

"T...tớ ngửi thấy tin tức tố của omega, hình như đang trong kì phát tình thì phải."

Cậu ta ấp úng và ánh nhìn của cậu ta hơi lạ, cả cơ thể cậu ta như nhuốm vào bể rượu, đỏ bừng và nóng hổi. Chú ý cậu ta mà tôi quên rằng chính bản thân mình cũng như thế, gáy tôi đau một cách dữ dội, còn đau đớn hơn lúc đầu khi YeonJun không truyền tin tức tố vào tôi.

"May thật."

Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm, bạn cùng phòng của tôi đã báo cáo sự việc có omega vào kí túc và yêu cầu sự giúp đỡ. Đúng là một tên ngốc chính hiệu, omega trong kì phát tình không phải là miếng mồi béo bở sao, nếu là YeonJun nó đã... Khoan đã, tại sao lại là YeonJun cơ chứ.

Vỗ bản thân cho tỉnh táo lại, tôi nghĩ mình đang bị ám ảnh nó một cách thái quá rồi.

"Nóng thật."

Loạng choạng với tay lấy ly nước, cả cơ thể dường như bị rút cạn, có gì đó nhộn nhạo trong lòng và cơn nhức nhối mạnh mẽ từ gáy. Nó đau đến nỗi khiến tôi phải ngã khụy trên nền đất lạnh. Tôi cuộn mình hy vọng cơn đau sẽ chóng qua đi. Tôi nghĩ mình điên rồi, thời khắc này tôi lại nghĩ đến nó mà cũng phải thôi nó chính là nguyên nhân của tất cả cơ mà. Tôi nhẩm tính, YeonJun nó chắc sắp về sau chuyến đi trải nghiệm thực tế và nó sẽ hành hạ tôi đến chết mất. Phải rồi, tôi không được sự cho phép của nó mà chuyển đi nhưng giờ đây nó làm sao có thể biết chỗ ở của tôi được cơ chứ, tôi thậm chí không hé răng nửa lời với bất kì ai.

"Đau quá, thật sự rất đau."

Ôm lấy cái gáy ẩn ẩn đau, nước mắt sinh lý vô thức chảy ra, ước gì có ai cắn vào gáy tôi thì tốt quá.

"YeonJun, hức... Yeon..."
Từng tiếng nức nở vô thức thoát ra cổ họng tôi.

_____________________________________
Bí văn rồi! Làm ơn cho tui cái tin tức tố của Soobin 😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro