9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hiển nhiên nhìn những vết tích chằng chịt trên cơ thể em liền nhận ra em đã bị cưỡng hiếp và gã, kẻ đưa em đến cũng nhận được những ánh nhìn đánh giá không tốt từ mọi người. Vài người đưa ra lời khuyên nên kiện nhưng gã chỉ lắc đầu nhẹ, Soobin quan trọng danh tiếng hơn tất thảy nếu gã tự ý quyết định thay em thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Gã không dám nghĩ, gã sợ...em lại không từ mà biệt gã thêm lần nữa. Ngồi trên băng ghế gã không ngừng lẩm bẩm, móng tay dài bấu chặt vào từng thớ thịt đến bật máu, khẽ cầu nguyện.

Em nằm trong phòng phẫu thuật, đã hơn ba tiếng trôi qua và cơ thể gã gần như đông cứng, YeonJun gắng nặn nụ cười và cố suy nghĩ đến những điều tích cực vì nếu không như vậy gã gục ngã mất. Soobin nghĩ gã trả thù em nhưng em lại không biết chính gã cũng đang trả giá cho hành động của bản thân, làm sao em biết gã yêu em đến nhường nào, nhiều hơn tất thảy và nếu cần mạng sống này cũng cho em. 

Mọi người hay đùa YeonJun không sợ gì cả nhưng giờ gã biết rồi, gã cũng biết sợ. Gã sợ mất em. Mắt gã nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng cấp cứu như hận không thể phá tung cánh cửa để nhìn thấy bóng dáng gầy gò của người thương, em của gã thật nhỏ nhắn, thật mong manh. Soobin của gã rất sợ đau, từng vết dao mổ kia làm sao em chịu nổi khi không có gã cơ chứ.

Gã vò loạn mái tóc đến rối tung, gã không cản nổi những ý nghĩ tiêu cực chạy quanh não bộ mãi đến khi cánh cửa kia đã bật mở mới cắt đứt được dòng suy nghĩ tồi tệ của gã. Em được chuyển ra ngoài, mắt em vẫn nhắm nghiền, em không nhìn gã. YeonJun hoảng hốt, gã chạy vội theo em, Soobin của gã. Gã vuốt loạn khuôn mặt em nhưng thật nhẹ nhàng như món bảo vật trân quý, gã sợ mạnh tay em liền vỡ ra mất.

Soobin tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài đằng đẵng em nghĩ thế, nhưng cuối cùng những cảnh trong mơ lại là hiện thực, trên tay em chằng chịt những vết kim tiêm, mùi thuốc khử trùng ập vào đại não khiến em choáng váng. Chao ôi! Đến cuối cùng em vẫn không quen nổi cái mùi khó chịu này.

Soobin khẽ động người liền cảm nhận được cơn đau âm ỉ. Cơ thể em quấn đầy băng gạc trắng, rồi em nghe thấy tiếng động có người bước vào. Soobin giật mình nhắm tịt mắt, vờ rằng mình vẫn còn trong giấc mộng, tai thỏ em tận dụng triệt để, ước chừng có khoảng ba người bước vào. Là y tá, cô ta đến gần tiêm thuốc cho em và hai người còn lại thì hiển nhiên rồi là YeonJun và bác sĩ. Em loáng thoáng nghe thấy tiếng ông phàn nàn và YeonJun như cún nhỏ rối rít xin lỗi. Tính ra hình như em chưa bao giờ trông thấy bộ dáng ngoan ngoãn này thì phải vì trong mắt em gã hoàn toàn chỉ một bộ dáng hống hách, ngạo nghễ mà thôi, trông cũng khá thú vị đấy. Em tủm tỉm cười rồi dần đông cứng khoé môi.

Ha... Chứng rối loạn tuyến thể rồi cưỡng chế thành omega.

Soobin ngửa cổ lẩm bẩm, không nhịn được tiếng thở hắt, dù sao thì không phải em chưa từng nghe qua căn bệnh này, nó phổ biến với với những omega bị bạo hành hay cưỡng hiếp, bệnh này hình thành do tâm lý bệnh nhân. Nó khiến em sau này chẳng thể nhận ra bản thân mình khi nào phát tình cũng như bài xích tin tức tố ngoại trừ alpha đánh dấu.

"Không có cách nào luyện tập ạ? "

YeonJun thành khẩn hỏi, gã vò đầu bức tai, việc đó khiến em cảm thấy buồn cười. Gã là đang cố làm gì, đây không phải là những việc gã mong muốn sao. Em sẽ không biết được tình trạng cơ thể, không cảm nhận rõ ràng những mối nguy hiểm tiềm tàng cũng như không cảm nhận được tin tức tố lúc bấy giờ thuốc ức chế gần như không có tác dụng với em. Đây cũng là tiền đề khiến em dễ dàng bị cưỡng hiếp thêm lần nữa, không phải quá tuyệt vời với gã sao. Soobin nở nụ cười nhạt châm biếm liền nghe thấy âm thanh giả tạo của gã.

"Phải làm sao đây?"

Tiếng nấc của gã vang lên, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay em, điều này thoáng chốc khiến em rơi vào hoảng loạn. Em đầy nghi hoặc, gã đang khóc à, cuối cùng gã đang cố diễn vở kịch gì thế, sự thật không phải quá rõ ràng rồi sao, gã là đang tỏ ra tội nghiệp hay chế giễu em vậy.

Soobin khép hờ mắt, hoàn toàn vẻ chán chường, giọng nói em yếu ớt, run rẩy đề nghị.

"Cắt t...tuyến thể của tôi đi, bỏ hoàn toàn."

YeonJun quay đầu, há hốc miệng không tin những gì mình nghe thấy. Tuyến thể vốn mỏng manh gắn liền với sinh mạng, dù hiện rõ cũng chưa chắc cắt bỏ được đừng nói chi tuyến thể lúc ẩn lúc hiện của em, lời đề nghị này không khác gì tự xác. Chưa cần tới bác sĩ từ chối YeonJun đã phát rồ lên, gã nhìn em bằng đôi mắt đục ngầu, gân xanh nổi rõ nhưng nhìn đến con người với gã nửa điểm cũng chẳng để tâm thì lại thôi. Gã biết em căm ghét gã, không muốn nhìn thấy gã dù chỉ một giây mà thế cũng tốt thôi gã cũng không muốn cho em thấy bộ dáng thê thảm của mình, Soobin nhắm chặt mắt.

"Anh biết mà em không để anh làm chuyện ngu ngốc đó đâu vậy nên từ bỏ đi!"

Giọng gã run run, nụ cười nở trên môi có phần gượng gạo, đôi mắt sâu xa đượm buồn. YeonJun nắm lấy tay em cầu xin, bộ dáng hèn mọn mà gã chưa bao giờ bày ra nhưng Soobin lại là kẻ cứng đầu số một, em mím môi, tức giận quát.

"Đến quyền quyết định cơ thể mình tôi cũng bị tước bỏ rồi sao?"

"Phải, Soobin anh nghe rõ đây không được sự cho phép của em thì anh đừng hòng rời khỏi em, cả đời anh gắn với em rồi, anh hận em cũng được, dùng hận thù đấy mà tỉnh táo lại trả thù em đi."

YeonJun gần như hét lên gã thà để em sống trả thù mình chứ không muốn Soobin sống lay lắt qua ngày mà trong đầu luôn vẩn vơ ý nghĩ tự tử.

"E...em đã nói với ba mẹ anh đang sống cùng em. "

"Không kể chuyện tốt cậu làm à, tôi thành omega rồi này."Em lè nhè, lười nhác cất lời vừa như kể khổ lại vừa như nhạo báng gã. Em xoa phần da thịt bị ống kim đâm vào đến bật máu rồi nở nụ cười tươi tắn. Em lạnh nhạt đến lạ, nhìn phần da thịt đang rỉ máu đó như là của ai khác chứ không phải em.

"Anh? Được rồi...em hiểu rồi!" Gã nắm chặt nấm đấm, nén tiếng thở dài rời đi khiến kẻ còn lại luống cuống đứng bật dậy đuổi theo mặc bàn tay truyền nước. Em kéo mạnh dây làm máu văng tung toé đuổi theo gã.

"Này, ý cậu là như thế nào?"

Soobin hớt hải, đến cuối cùng thứ em quan tâm chỉ có hai người họ, tôn nghiêm cuối cùng của em. Soobin trông có thể mục rữa, thối nát trong mắt tất cả mọi người chỉ cần trong mắt ba mẹ là em vẫn luôn là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện. Gã biết em luôn ganh đua với gã, thôi thì để gã hèn mọn lợi dụng điểm yếu này của em một lần đi.

Cả hai trở về, là căn nhà nhỏ xinh khuất trong con hẻm mà YeonJun thuê cách đây không lâu, chủ đích là muốn dọn ra sống cùng em. Nơi đây hầu như có tất cả mọi thứ lại còn gần nơi em thực tập, có trạm xá, có cửa hàng, có chợ, đi một lát liền thấy đồn cảnh sát, tất cả đều thuận tiện và dễ dàng cho em. Căn nhà được sơn màu vàng nhạt, quanh nhà trồng đầy hoa, trông thì ấm áp nhưng thật chất lại lạnh lẽo đến lạ bởi hai con người bên trong.

Soobin dưỡng bệnh vài ngày và YeonJun cũng luôn cun cút theo em. Một căn phòng nhỏ xoay qua xoay lại liền thấy mặt nhau thật khiến Soobin càng thêm ghét bỏ, hôm nay em lại bỏ ăn. YeonJun nhìn mâm cơm rồi lại nhìn em, tiếng thở dài không nhịn được thoát ra khỏi cổ họng. Soobin không chửi gã cũng không đánh gã nhưng gã lại đau thấu tâm can, em lơ gã và tự hành hạ chính bản thân mình.

Soobin có một góc nhỏ, em luôn thu mình ngồi thu lu ở đó. Em run rẩy và sợ hãi. Bóng ma tâm lý theo sau lưng em và gã không cách nào an ủi được vì chính gã cũng chính là một phần trong bóng ma đó. Em ngồi nhìn gã chằm chằm, em là đang trông chừng gã, em sợ hãi gã sẽ đi kể chuyện em, sẽ nói xấu em. Em trở nên nhạy cảm và dễ kích động, gã trở thành kẻ xấu xa và độc ác trong mắt em. Chỉ đến khi... cơn mệt mỏi ập tới khiến mí mắt em nặng trĩu, YeonJun mới có thể chạm vào em. Gã bế em, Soobin mũm mĩm hay nở nụ cười ngọt ngào dành cho gã đã không còn mà chỉ là một cái xác không hồn, em gầy guộc, hốc hác và chẳng có chút sức sống.






______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro