Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước lặng trên con phố quen thuộc, tiếng lá xào xạc phát ra ngay khi tôi giẫm lên chúng. Tôi bỗng chốc dừng lại. Chà...đã sang thu rồi sao, nhanh thật đấy. Tôi ngước đầu nhìn lên chiếc lá vàng rồi lại nhìn lên bầu trời, bỗng dưng trong lòng lại nhói lên một cảm giác : "Anh nhớ em." Cảm giác nhung nhớ lại dâng trào, tôi không quên thể nào quên được người ấy.

Tôi nhớ em, nhớ khuôn mặt xinh xắn cùng với đôi môi hồng mềm mại như cánh hoa anh đào, nhớ hai cái má lúm đáng yêu, nhớ một cậu chàng có mái tóc màu xanh nổi bật. Và thứ tôi nhớ nhất chính là nụ cười của em. Một Choi Soobin thích cười...

Em cười lên khiến tim tôi như tan chảy, nụ cười của em đẹp hơn tất thảy những gì mà tôi từng cho là đẹp trước đây. Với tôi thì chẳng có gì đẹp hơn nụ cười ấy. Nụ cười vô giá...

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những thứ mà em yêu thích, em không thích cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, cũng không thích cái nắng nóng của mùa hạ. Em thích mùa thu. Em thích cái cách mà mùa thu đem lại cho em một cảm giác yên bình và dễ chịu. Vào những lúc vào mùa lá rơi như thế này, tôi sẽ đứng cạnh em dưới tán cây ngân hạnh cùng em ngắm từng chiếc lá vàng chạm đất.
Và hôm nay, vẫn là nơi này, tôi vẫn đứng đây nhưng tiếc rằng hôm nay không có em.

Tôi đứng lặng hồi lâu rồi quyết định nhấc chân bước tiếp. Tôi vẫn đi trên con phố thân thuộc này, cảm giác sẽ thật thân quen và kèm theo đó có thể là một chút ấm áp từ mùa thu. Nhưng tôi chả nghĩ vậy, tôi thấy nó có chút se lạnh và mang một cảm giác khá xa lạ. Tôi tiếp tục dạo bước cho đến khi có tiếng người gọi mới dừng lại.

"Anh Yeonjun"

Tôi quay đầu lại. Là một chàng trai trẻ trên môi nở một nụ cười tươi rói. Cậu chàng bất ngờ chạy về phía tôi, giọng phấn khởi vô cùng. "Anh Yeonjun, lâu quá rồi chưa gặp anh"

Tôi nhìn cậu ta rồi chỉ hờ hững đáp một tiếng: "Ừ"

"Anh...không nhận ra em à? Đừng nói anh quên rồi đấy. Em là Taehyun này, không nhớ sao?"

"À, Taehyun"

Tôi mất một lúc lâu để nhớ lại. Taehyun là hàng xóm với nhà tôi, tôi và cậu ta chơi với nhau từ bé. Cậu nhỏ hơn tôi ba tuổi, đến nay cậu đi du học bây giờ mới về.

"Anh Soobin đâu rồi, bữa nay hai anh không đi hẹn hò sao?"

Tôi sượng cứng người khi Taehyun bất ngờ nhắc đến Soobin. Dường như...em ấy không biết đã có chuyện gì xảy ra. "Ừm, Soobin đi công tác vài ngày..."

Vài ngày?

Tôi không biết nói vậy để làm gì, che giấu như vậy làm gì rồi sớm muộn cậu cũng biết. Taehyun vẫn vui vẻ tin điều đó, cậu rất mong chúng tôi được hạnh phúc nhưng có lẽ điều đó sẽ không thể xảy ra nữa...

Tôi tạm biệt Taehyun rồi lại bước đi tiếp rồi tôi bất ngờ dừng lại trước một tiệm bánh ngọt. Đây là tiệm bánh mà em thích, khoảng vào dịp cuối tuần thì tôi sẽ dẫn em đến đây. Tôi trầm ngâm một lúc rồi quyết định đẩy cửa đi vào. Thường thì đến đây tôi sẽ gọi món minchocolate thanh mát, nhưng hôm nay tôi lại gọi bánh mì và sữa hạnh nhân.

Hai món ăn yêu thích của em.

Tôi ngồi xuống gần ô cửa sổ lớn, hướng mắt về dòng người đang qua lại. Em thích ngồi những chỗ có cửa sổ, cảnh vật bên ngoài giúp em cảm thấy dễ chịu hơn. Em sẽ ngồi chỗ này, vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi miếng bánh mì và uống sữa.

Khoảng mười phút sau thì đồ ăn tôi gọi cũng được đem đến. Mùi bánh mì thơm ngào ngạt, hình như còn được phết lên một ít bơ bên trên. Sữa thì có vị không quá nhạt cũng không quá ngọt, rất vừa miệng.

Nói thật thì tôi chưa thử món của em bao giờ. Cũng vì tôi nghĩ ngây ngô rằng nếu tôi ăn thì sẽ ăn hết của em mất.

Nếm thử chiếc bánh mì thơm ngon kia, và thực sự nó không tệ. Mùi thơm ngọt ngào này có phải chính là thứ em mê ở chúng? Tôi bỗng chốc cắn chặt môi dưới, quay mặt sang phía khác. Tôi không muốn mọi người xung quanh biết rằng là tôi...đang khóc.  

Đúng thế, tôi thực sự không chịu nổi cảm giác này. Cảm giác đau đớn khi mất em. Tôi và em đã hứa với nhau rằng đi đến đâu sẽ đều có nhau, vậy cớ sao bây giờ tôi lại làm người ở lại vậy Soobin? 

Tôi gạt đi nước mắt bên gò má, nhìn đứa trẻ đang chơi robot đồ chơi, rồi tôi đánh mắt sang con robot đang kêu. Tôi ước rằng mình cũng là robot, sẽ chẳng thể cảm nhận được bất kì cảm xúc nào. Có như thế rồi tôi sẽ không phải chịu những cảm xúc hỗn loạn này, bản thân cũng đã sớm quên được em. Nhưng cho dù có là robot đi chăng nữa, tôi cũng chưa thể chắc chắn rằng mình sẽ quên được em, bởi vì tôi đã quá đỗi yêu em, yêu em quá nhiều...

***

"Yeonjun ah~"

Một giọng nói ngọt ngào bên tai tôi. Tôi mở mắt đã thấy con thỏ nhỏ nằm ngay cạnh rồi. Tôi hơi giật mình hoang mang, đây là mơ à? Tôi đưa tay đánh lên mặt mình cái.

"Không phải mơ..."

Tôi quay người qua, tay run run ôm lấy em, cảm giác rất chân thật. Tôi không nhịn được, ôm chặt em vào lòng, em bị ôm bất ngờ mà ngơ ngác.

"Yeo...Yeonjun, anh sao vậy?"

Tôi ôm em chặt hơn, đã rất lâu rồi chưa được ôm em, đã rất lâu chưa được nghe giọng nói ấy. Tôi thực sự rất nhớ...

"Khô...không sao. Anh chỉ muốn ôm em thôi"

Em nghe thế bật cười, vòng tay ôm lấy tôi. Tôi thắc mắc...chẳng phải em đã rời khỏi thế giới này từ rất lâu rồi sao? Làm thế nào mà tôi quay trở về được quá khứ? Tôi hồi tưởng về quá khứ, đây chẳng phải là khung cảnh quen thuộc vào buổi sáng trước khi em đi làm à? Tôi vội vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Thứ năm, ngày xx tháng x năm 20xx

Và cũng chính hôm ấy...là ngày em gặp tai nạn.

"Lát nữa em có cuộc phỏng vấn ở đài truyền hình đó"

"Ồ, vậy sao?"

Phải rồi, hôm đấy em đi phỏng vấn, lúc trên đường đi chính là lúc em gặp tai nạn.

"Không được, em phải ở nhà" tôi từ bất ngờ chuyển sang sợ sệt, tôi không muốn điều ấy xảy ra nữa, có lẽ chính vì lúc đấy tôi đồng ý mà đã khiến em như vậy. Tôi biết đó là công việc em hằng ao ước, tôi cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng lần này tôi phải làm thế, tôi phải bỏ đi ước mơ đấy của em...

Tôi làm vậy là vì em.

"Tại sao vậy? Chẳng phải anh sẽ luôn ủng hộ em sao?"

"Anh xin lỗi, nhưng lần này anh không thể cho em đi được"

Soobin giận dỗi rời khỏi vòng tay tôi một mạch đi vào nhà vệ sinh. Tôi biết chứ, tôi làm vậy chẳng khác nào phá hỏng cả ước mơ của em, cả tương lai của em. Cứ để em giận, hay ghét tôi cũng được, nói chung là làm gì tôi cũng được hết.

Chỉ mong em được sống...

...

"Em đi đâu?"

"Đi phỏng vấn"

"Anh đã nói là không được đi rồi mà"

"Gì chứ, sao anh lại có thể cấm em. Em cố gắng lắm mới có được công việc này, cớ sao anh lại bắt em từ bỏ nó?"

Tôi cũng chẳng biết nói sao để em hiểu nữa, chẳng lẽ nói 'anh từ tương lai đến, anh biết trước được điều gì sẽ xảy ra với em, anh ở đây là để bảo vệ em' nghe thật vô lí, chắc chắn em sẽ không tin.

"Anh thấy công việc này thực sự khá vất vả, vả lại làm phóng viên cũng không đơn giản gì, nhiều khi có thể gặp nguy hiểm nữa"

Soobin cười nhẹ, em ôm tôi thủ thỉ : "Không sao mà, em sẽ làm được"

Chết thật, tôi cố gắng nói như vậy để em có thể bỏ nó, nào ngờ đâu em lại nghĩ tôi là đang lo lắng cho em mới nói vậy.

Nhưng tôi là đang lo cho tính mạng của em bây giờ chứ không phải lo về công việc của em.

Em hôn tạm biệt tôi rồi đi ra khỏi cửa, sự nguy hiểm đang chờ em bên ngoài, tôi thấp thỏm không yên, bật dậy thay nhanh quần áo rồi chạy một mạch đi tìm em.

Tôi chạy loạn trên phố, tôi mong rằng mình sẽ đến kịp. Tôi chạy đến bến xe, nhìn thấy người nhỏ hơn vẫn bình an tôi mới thở phào. 

May quá, tôi vẫn đến kịp.

Chiếc xe buýt dừng lại ở bến xe, tôi càng hoảng loạn hơn ngay sau khi biết được biển số xe trùng khớp với biển số chiếc xe gặp nạn của năm năm trước. Chiếc xe khi ấy được nghi là đã có kẻ xấu gắn bom hẹn giờ, và chiếc xe đã phát nổ sau khoảng một tiếng di chuyển. Mọi người trên xe hầu như đều thiệt mạng, ai may mắn hơn thì chỉ bị thương.

Nhưng em lại không gặp may mắn ngày hôm ấy.

Tôi nhấc đôi chân chạy thật nhanh, vừa chạy vừa gọi tên em nhưng căn bản tôi cách em quá xa nên em không thể nghe thấy.

Phải làm sao, tôi sẽ một lần nữa mất em có đúng không ?

Tôi chạy tới đẩy em ra khỏi đoàn người đang lên xe, rồi lại bị đoàn người xô đẩy lên xe, cố mãi mà chẳng thể nào chen được ra ngoài. Xe buýt đóng cửa lại chạy đi mất, để lại em một mình nơi bến xe.

"Tài xế, mau dừng xe"

"Xin lỗi anh nhưng chỗ này xe buýt không được đỗ, chỉ phiền anh ngồi đợi đến chạm kế tiếp"

Tôi nhìn ra phía cửa sổ, em đứng ngây người nhìn chiếc xe rời đi. Tôi bất lực ngồi xuống ghế, tay mở điện thoại ra đã là một tràng tin nhắn từ Soobin.

"Sao anh lại đẩy em?"

"Tại sao lại ngăn cản ước mơ của em?"

"Anh như vậy là có ý gì chứ? Tại sao lại làm vậy?"

"Anh đã phá hỏng hết tất cả"

"Em thực sự ghét anh Choi Yeonjun"
...

Tôi cắn môi bấm gọi cho em, đầu dây bên kia nghe máy nhưng cũng chẳng đáp lại gì, chỉ nghe thấy được tiếng sụt sùi.

"Soobin..."

"Tại sao vậy Choi Yeonjun? Tại sao hả?"

"Soobin à, anh...xin lỗi"

"Anh phá hỏng hết rồi, anh phá hỏng cả một tương lai của em"

"Anh biết...anh rất xin lỗi"

"Đừng mong về nhà anh sẽ được tha thứ"

Tôi cười khổ. Chính em đâu biết rằng, sau chuyến đi này tôi sẽ chẳng thể nào quay về nghe em mắng, cũng chẳng được ôm hôn em nhiều hơn. Chắc đây chính là nhiệm vụ của tôi khi xuyên không về đây là để bảo vệ em.

"Soobin, có lẽ anh sẽ không nhà..."

"Cái gì? Anh tính trốn đi để không thấy mặt em hay sao? Hay nghe em mắng nhiều rồi anh phát chán, muốn chia tay?"

"Không, anh không có ý đó. Nhưng vì một lí do nào đó mà anh có thể sẽ không về, vì vậy đừng khóc sau khi anh đi. Em nhớ hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya nữa mà hãy ngủ sớm đi, cũng đừng vì công việc mà không lo cho bản thân..."

"Anh đang nói nhảm cái gì thế Choi Yeonjun? Nói chung anh không về thì đừng trách em"

"Xin lỗi và...anh yêu em."

Tôi kết thúc cuộc gọi, hai môi mím chặt vào nhau, nước mắt bắt đầu đua nhau trào ra. Vì sao vậy? Vì sao tôi và em lại không thể bên nhau như những cặp đôi bình thường khác, không thể lập gia đình cùng em, không thể cùng em chung sống tới răng long đầu bạc. Vì sao lại như thế? Phải chăng đây là số phận đã định ra cho đường tình duyên của chúng tôi sao? Người rời đi kẻ ở lại, cho đến phút cuối cùng vẫn là như thế, mãi mãi chẳng thể nào bên cạnh nhau, mãi mãi chỉ là một khoảng cách.

*End*

Quà trung thu gửi tặng các reader đáng iuu 💙

Văn phong ko có được hay, mong mấy bồ ko chê 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro