Cookies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun thích tiệc tùng.

Là sự thật, và không phải chỉ vì mọi người thỉnh thoảng nhìn thấy anh trong các bữa tiệc gần khuôn viên trường đại học. Mỗi lần xuất hiện, Choi Yeonjun đều trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Yeonjun không uống, không nhiều đến vậy. Nhưng anh thích nhảy, thích cảm giác được đứng dưới ánh đèn sân khấu, đắm mình trong nó như cái lúc anh trình diễn trước bao nhiêu người. Yeonjun thích làm những gì anh muốn mà không bị cấm đoán gì, tán tỉnh chỗ này chỗ kia, chơi game hoặc chỉ đơn giản là cười đùa khi những người bạn đã say đến bí tỉ của anh chọc phá nhau. Dù sao thì, không có nhiều việc để làm tại những bữa tiệc.

...Mà, có vẻ là sai mất rồi.

Là một bữa tiệc tại nhà Beomgyu, người bạn thân nhất của anh, vào một đêm thứ năm. Mọi thứ đều ổn, cho đến khi thằng nhóc đó quyết định say đến mức dính chặt cạnh bồn cầu nhà vệ sinh. Là người bạn tốt, Yeonjun, dưới sự chỉ dẫn vô cùng không rõ ràng của Beomgyu, đã tìm đường vào bếp để lấy cho nhóc một cốc nước và, nếu có thể, thuốc giải rượu.

Đó là khi anh nhìn thấy người nọ.

Một người con trai lạ mặt, mặc dù Yeonjun chắc chắn đã nhìn thấy mái tóc tím khói đó ở đâu đó trong khuôn viên trường. Lúc đầu, Yeonjun nghĩ rằng cậu đang pha chút đồ uống, vì những chiếc cốc bày la liệt trên quầy bếp và cậu nhóc đang cầm gì đó trên tay.

Rồi người ấy quay lại, đôi mắt tròn trong veo, chiếc mũi thỏ hơi chun lên, bánh quy trên tay và tất cả. Yeonjun nhận ra trong đống can đựng kia là bột mì còn thừa.

Chà, một cậu nhóc siêu cấp dễ thương nào đó thực sự đang làm bánh trong một bữa tiệc.

Cậu trai vừa được nhắc tới giật bắn mình, chân phải nhảy lên mấy mét từ mặt đất khi nhìn thấy ai đó cạnh cửa bếp. Cậu chửi thề một tiếng, và Yeonjun tí nữa thì định lao tới trước khi cái khay trên tay cậu đổ ập xuống sàn. Khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng lên chỉ trong vài giây, anh thề rằng đó là một trong những điều đáng yêu nhất mà anh từng thấy.

"Xin lỗi, tôi chỉ- cần cho thứ này vào lò nướng, nên cứ tự nhiên nhé!" Cậu nhóc lắp bắp nói ra, lí nhí như thể đang rất xấu hổ vậy. Cậu dường như đã đủ quen thuộc với nơi này, nên Yeonjun đoán rằng chắc phải thân thiết, hoặc ít nhất là biết rõ về Beomgyu ở mức độ nào đấy.

"À, thực ra không có gì đâu. Mình chỉ cần một cốc nước cho Beomgyu." Đôi mắt cậu sáng lên khi nhận ra cái tên nọ, rồi chuyển sang bối rối. "Đứa nhóc đó đã uống rất nhiều."

"Thì ra nó không trả lời điện thoại là vì thế!" Người lạ mặt dễ thương thốt lên, khuôn mặt nhăn nhó giận dữ, kèm theo cái bĩu môi đáng yêu không nên có ở một sinh viên đại học (hay ít nhất là Yeonjun nghĩ vậy).

"Tôi đã gọi cho cậu nhóc mười lần là ít, và sau đó thì phát hiện ra rằng con gấu nọ thực sự đang tổ chức tiệc tùng thế này đây!"

Yeonjun nhớ rằng có thấy điện thoại Gyu sáng lên hơn chục lần, song chỉ giữ chuyện đấy cho riêng mình thôi. Dù sao nó cũng đang được quẳng đâu đấy gần bồn rửa mặt, hoặc giữa bàn ngoài phòng khách. Ai mà biết.

"Ừm, xin lỗi anh. Hình như... tôi nói hơi nhiều rồi." Mái tóc tím khói dù có hơi dài cũng không che được vành tai đỏ ửng của cậu. Đáng yêu ghê.

"Choi Yeonjun."

"...Hả?"

"Là tên tôi. Choi Yeonjun." Mắt thỏ chớp liên hồi, rồi như nhận ra điều gì, cậu à một tiếng. Hai tay đan vào nhau, môi chu lên như một thói quen thường nhật. "Là bạn thân của Gyu!"

Thế là lớn tuổi hơn rồi, nụ cười có phần ngại ngùng của cậu như in vào trong đầu Yeonjun. Gyu kể về anh nhiều lắm đấy, nhưng người lớn tuổi hơn giờ chỉ băn khoăn làm thế nào để thấy cậu nhóc cười nhiều hơn nữa, với đuôi mắt cong lên và đôi má lúm sâu thu hút.

Không thể nào là từ cái nhìn đầu tiên vậy chứ?

"Anh vẫn chưa được biết tên em đấy." Yeonjun nói nửa đùa nửa thật, "Hay nên gọi là Thỏ Con đây nhỉ?"

"T-Thỏ con gì chứ!" Nhìn cậu bối rối, tay chân lúng túng khua loạn lên khiến người lớn hơn phì cười. "Em còn cao hơn anh đấy!"

Lúc này, Yeonjun mới để ý khoé mắt cậu sưng một màu đỏ. Như thể vừa khóc vậy. Bàn tay đưa ra định xoa dịu, song lại nén lại, giữ cho riêng mình.

Nhóc thỏ dường như nhận ra điều đó, mặt hơi cúi xuống vì xấu hổ. "Là một ngày tồi tệ thôi, anh biết đấy."

"Em có thói quen nướng bánh lúc căng thẳng." Tiếng tích tắc của lò nướng khiến vai cậu thả lỏng hơn, anh nhận ra. "Thường em sẽ không can dự lúc Gyu tổ chức tiệc dưới này, nhưng hôm nay thì... Mọi thứ hơi quá sức chịu đựng một chút."

Vậy là họ sống cùng nhau sao? Yeonjun tự nhủ phải tẩn con gấu kia một trận khi nó tỉnh, bởi quen biết một người dễ thương đến vậy mà chưa bao giờ giới thiệu hết. Đến cả thói quen còn đáng yêu nữa.

"Ting" một tiếng, và thần chú như bị phá vỡ mất. Thỏ Con lập tức quay người lại lò nướng, lấy ra một khay bánh quy thơm nức mùi bơ. Yeonjun quay lại với nhiệm vụ lấy nước của mình, đôi chút tiếc nuối bầu không khí mấy giây trước.

"Anh... muốn thử chứ? Dù gì cũng không ăn hết được." Cậu nhóc ngại ngùng đưa khay ra trước mặt người lớn hơn, và chưa gì, Yeonjun đã mơ tưởng đến cảnh có thể thức dậy mỗi sáng như thế này.

Anh cảm kích nhận lấy một chiếc, để hương vị ngọt ngào lan ra nơi đầu lưỡi. Có lẽ thói quen này cũng sẽ khiến Thỏ Con có mùi hương tương tự nhỉ.

Định cất lời khen, song chưa kịp làm gì, Yeonjun bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang mất.

Là Choi Beomgyu.

Một phần trong anh cảm thán là nó đã đủ tỉnh táo để tìm được điện thoại rồi cơ, nhưng phần còn lại thì chỉ tức không làm gì được. Nhóc Thỏ thấy tên trên màn hình cũng chun mũi lại, trông chỉ muốn nựng thôi.

"Anh nên đi đi. Còn nó sẽ bị tính sổ sau."

Yeonjun không thể ngăn khoé môi mình nhếch lên khi thấy biểu cảm trên mặt người nọ, rồi dồn hết can đảm thở ra một hơi.

"Cho anh biết tên được chứ?"

Thỏ Con mở to mắt, và môi vẽ ra nụ cười tươi đến mức tim anh như đập nhanh một nhịp.

"Soobin. Em là Choi Soobin."

Thế là Yeonjun biết mình tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro