100th love confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun_ Là một anh chàng siêu đẹp trai, tốt bụng và đáng yêu, anh là hot boy, good boy của trường đó nha. Anh tinh nghịch, quậy phá đủ kiểu nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn làm con nhà người ta. Anh hoàn hảo về mọi mặt, học giỏi, thể thao tốt, về khả năng chơi điện tử ta nói là 1st luôn đó nha. Thân hình anh cao ráo, múi nào ra múi đó, rắn chắc và nó có vẻ khá gọn gàng hơn mấy anh chàng ngoài kia. Anh ấy thích một cậu học sinh lớp 10a1

Choi Soobin_ Là một cậu lớp trưởng, phó gương mẫu, gương mặt hài hoà, nhã nhặn và khiêm tốn, dính sự xinh đẹp trên khuôn mặt em. Em lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, luôn chiều chuộng Yeonjun mỗi khi anh làm nũng với em. Em cũng là chàng trai mà anh thích. Em luôn mang cho mình vài viên kẹo để chia cho Yeonjun khi cả hai trên đường đi học

"Soo...Soobin! Anh thích em!" Yeonjun ngại ngùng thổ lộ.

"Anh thích em hả?"

"Ừm! Thích lắm!" Yeonjun gật đầu như gà mổ thóc, đáng yêu chết được.

"Anh lo mà học đi! Sắp thi tốt nghiệp rồi! Anh thích em! Nếu anh tỏ tình em đủ 100 lần em sẽ đồng ý!" Soobin nhẹ nhàng nói, tay xoa đầu Yeonjun như một thói quen khó bỏ.

"Em..em hứa rồi đấy nhé!"

"Em hứa!" Em mỉm cười, tay chìa ra cho anh vài viên kẹo

"Ăn đi! Em có việc rồi! Em phải về lớp!"

"Ừm!" Anh gật đầu nhận lấy

Ngày qua ngày, Yeonjun đáng yêu tinh nghịch đang trên đường phá bỏ khoá để lén lút chui vào trái tim của Soobin ngồi. Mà anh đâu biết cửa chính trái tim của em đang mở sẵn chờ anh đến ngồi vào rồi khoá lại thôi.

"Soobinie!" Anh chạy đến lớp Soobin

"Nae? Chuyện gì thế?" Em bước ra.

"Tặng em nè!" Anh đưa cho em một hộp quà nhỏ.

"Gì vậy ạ?"

"Nè! Cho em cái này nữa!" Anh lấy trong túi áo ra thêm một tờ giấy nhỏ nhét vào tay em rồi ngại ngùng chạy đi.

"Ơ kìa!" Em khó hiểu nhìn Yeonjun rời đi, rồi cũng bật cười khi thấy anh nhảy chân sáo về lớp của mình. Trông yêu ghê chưa?

"Oa! Lớp trưởng hôm nay lại nhận được quà của crush kìa! Sao cậu hay làm giá quá à!" Cậu bạn trong lớp em nói

"Tớ biết anh ấy thích tớ thì vui lắm! Nhưng tớ muốn xem thử anh ấy có đủ kiên nhẫn để chịu được tính cách của tớ không đã! Trong 100 ngày này tớ sẽ bộc lộ hết tính cách xấu của mình ra cho xem! Tớ sợ anh ấy bị nản sau khi biết được tất cả tật xấu của tớ!"

"Trời thật sự luôn ấy! Được một anh khoá trên đẹp trai, ngây thơ, đáng yêu như vậy tỏ tình là tớ đồng ý giam anh ấy vào cái lồng kính nựng rồi!"

"Đúng rồi! Anh Yeonjun đáng yêu hết phần thiên hạ luôn ấy! Gặp tớ tớ cũng đồng ý lâu rồi nha!"

Em bật cười, xem tờ giấy anh đưa nói gì

'Soobinie! Chiều nay lúc 15h00 anh có thi đấu bóng rổ! Em đến được thì đến cổ vũ cho anh nha! Nếu em đến anh sẽ vui lắm đó! Anh thích Soobinie nhiều lắm! Lần thứ 95 rồi đó nha! Nếu 5 lần tới em không đồng ý anh sẽ buồn lắm! Nhớ đến cổ vũ anh nha Soobinie! Thích em nhiều!'
                                            Kí tên
                             Yeonjun của Soobin ❤️

"Anh đáng yêu quá mức cho phép rồi đó Yeonjunie!" Em bật cười thành tiếng gây chú ý cho lớp.

"Anh Yeonjun nói gì mà lớp trưởng cười suốt luôn kìa! Đúng là chỉ có Yeonjun mới khiến lớp trưởng cười nhiều như vậy luôn ấy!"

"Cũng đúng thoii! Yeonjun anh ấy đáng yêu cực luôn! Ngày hôm qua ý! Anh ấy đi chơi với bạn mà ảnh cứ cute kiểu gì ý! Hay nháy mắt mặc dù không biết nháy, nhìn ảnh dễ thương lắm luôn! Tớ có chụp hình lại nè! Mặt ảnh ngu ngơ cute dễ sợ!" Mấy cô ngồi bàn tán

Soobin cũng không quan tâm gì nhiều, em chỉ biết bạn trai tương lai của mình rất yêu nên là em sẽ cố gắng giữ.

Mở hộp quà thì em thấy chiếc khăn len màu đỏ và 1 tấm giấy nhỏ.

'Anh đan chiếc khăn này tặng em! Sắp Giáng Sinh rồi! Trời sẽ rất lạnh! Ra đường nhớ giữ ấm nhé! ❤️'

Ôi con tim mềm mỏng này của Soobin sắp tan chảy rồi! Em muốn thay anh tỏ tình nốt 5 lần cuối trong hôm nay để rước anh về luôn quá. Đáng yêu quá sức phải hốt về lẹ không anh sẽ bị đám fan girl kia bắt đi mất, không chịu đâu nhé!

Chiều đến có một bé cáo đang ở sân vận động ngóng bên khán đài xem em thỏ có đến cổ vũ không. Anh cười rạng rỡ khi thấy lớp trưởng của lớp 11a1 đang đến và ngồi ở một góc. Anh cười đến mắt híp lại thành hai đường cong hoàn hảo cơ. Soobin cũng thấy biểu cảm vui mừng của anh khi thấy mình thì em cũng cười theo.

Trận đấu rất viên mãn, nhất là Yeonjun, anh ấy chơi rất hăng say vì có em là động lực trên khán đài cơ mà! Phải thắng cho em vui chứ.

"Trận đấu kết thúc với sĩ số 3-1! Chúc mừng đội 11a1!"

"Yeah!" Anh nhảy cẩng lên như chú mèo con, tay vỗ trước ngực trông cưng hết sức. Các fan girl của anh đang cố cho anh nước thì anh vẫn giữ một nụ cười thân thiện mà từ chối, chờ em thỏ mang nước xuống cho mình.

"Chúc mừng Yeonjunie!" Em bước xuống với nụ cười dịu hiền, ôn nhu hết sức.

"Anh thắng rồi!" Anh thấy em thì vui mừng chạy đến ôm em, bỏ hết tất cả các fan của mình ở sau.

"Aiya! Nè! Em có đem nước cho anh nè! Mau uống đi! Có mệt lắm không?" Em mở sẵn chai nước cho anh

"Không mệt! Có Soobinie là không mệt!" Anh cười híp mắt lại, nhận chai nước rồi uống một hơi

"Yeonjunie của em giỏi lắm!" Em cười, tay xoa đầu Yeonjun.

Hôm đó anh vui lắm, cười miết thôi.

1 tuần trôi qua, Yeonjun đã tỏ tình em thêm 4 lần nữa rồi. Em đang mong Yeonjun tỏ tình mình lần cuối rồi đồng ý luôn. Cơ nhưng mấy ngày nay Yeonjun đã không đi học nữa, các cô nàng cứ bàn luận về Yeonjun sao mấy hôm nay anh không đi học. Anh bệnh chăng? Có lẽ là vậy. Em mò địa chỉ đến nhà anh.

*Kính coong

Một người phụ nữ trung niên đi ra.

"Ai thế?"

"Dạ cháu chào bác! Cho cháu hỏi đây có phải nhà của anh Yeonjun không ạ?"

"Đúng rồi! Cháu tìm Yeonjun có việc gì không?"

"Vâng! Cháu là bạn của anh Yeonjun ấy! Dạo này thấy Yeonjun không đi học! Anh ấy bị bệnh à bác?"

"Không! Yeonjun nó đi rồi! Nó không nói cho cháu à?"

"Dạ không? Đi đâu hả bác?"

"Yeonjun nó đi du học mới hôm qua thôi! 2 năm nữa nó mới về!"

"Vâng! Cháu cảm ơn bác ạ!" Em gập đầu cảm ơn rồi rời đi.

Soobin hôm sau rất buồn, đi mà không nói gì hết, làm em giận Yeonjun lắm. Lớp dạo này thấy lớp trưởng rất lạ, hay buồn, không cười nhiều nữa. Các bạn hay gặp lớp trưởng ở sân bóng lắm, nhưng giờ không thấy Soobin ở sân bóng nữa. Chắc do không còn Yeonjun  tập bóng hay thi đấu nữa, lớp của anh cũng thông báo anh đi du học rồi, loan truyền đến các lớp khác thì 11a1 mới biết lý do sao lớp trưởng buồn. Lúc Yeonjun đi là Soobin khó ở, khó tính hơn hẳn, không có thoải mái như trước. Thay vào đó là một lớp trưởng nghiêm túc khiến các bạn hoảng sợ. Từ đó cái danh lớp trưởng băng giá ra đời.

"Lớp trưởng!"

"Hả?" Em đang đọc sách liền quay sang.

"Bài này tớ không biết làm, cậu giảng lại cho tớ nhé?"

"Ừm! Không hiểu chỗ nào?"

"Đây!"

Lớp trưởng là thế đó, tuy khó tính nhưng vẫn còn lo cho các thành viên trong lớp lắm. Lớp trưởng tốt mà, chỉ là em bị thiếu năng lượng để trở thành một lớp trưởng vui tính.

3 năm sau, em cũng đã học đến đại học, nhớ là mẹ của Yeonjun bảo anh chỉ đi 2 năm thôi sao đến giờ vẫn chưa thấy về. Lớp 10a1 năm đó giờ đã là sinh viên năm nhất rồi, cả lớp năm ấy đều có chung mục tiêu là cố gắng giữ gìn lớp, muốn học chung với nhau cho hết năm đại học, may mà lớp vẫn còn đó, chỉ có vài bạn do có ước mơ khác mà học trường đại học khác.

"Lớp trưởng à! Cậu còn tương tư Yeonjun sao?"

"Ờm...! Tớ không biết!" Nhắc đến em lại buồn bã

"Thôi nè! Xíu lớp có bất ngờ cho cậu đó!" Cậu bạn em nói

"Hả? Bất ngờ gì?"

"Nói rồi thì còn gì mà bất ngờ nữa!" Cậu ấy nháy mắt

"Đi mà! Nói cho tớ biết đi Beomgyu!"

"Thôi! Đợi đi nha! Tớ đi đây! Bai cậu!" Beomgyu tung tăng chạy đi

"Không nói thì thôi vậy!" Nói rồi lớp trưởng băng giá lại quay về tâm trạng chán nản mà nhìn ra cửa sổ.

Đến tiết học đầu tiên, do giảng viên bận nên lớp được vắng tiết, nhân lúc này lớp mang lại cho lớp trưởng một bất ngờ lớn.

"Này Soobin! Cậu đi với tớ đến thư viện nha!" Huening Kai nài nỉ em

"Sao tớ phải đi?"

"Đi mà! Lớp trưởng! Cậu đến thư viện cùng tớ đi! Bê một chút sách phụ tớ với!"

"Mấy thành viên khác đâu? Lớp phó nữa!" Em khó hiểu

"Các cậu ấy đi chơi hết rồi! Còn cậu và tớ ở đây thôi! Cậu đi với tớ nhé! Đi nào!" Kai kéo em đứng dậy, em cũng bất mãn mà đi cùng cậu ấy

Sau khi đi về thì lớp đã ở trong lớp hết, em cũng bê sách đến bàn của Huening rồi về chỗ mình. Mà lớp trưởng thấy một bóng dáng nào đó đang ngồi ở chỗ em quen lắm, Yeonjun chăng? Không đâu, anh ấy chưa về mà, em nghĩ chắc là sinh viên mới chuyển đến. Lớp âm thầm theo dõi hành động của em. Em đi đến chỗ mình, chạm nhẹ vai người nọ

"Này cậu ơi! Cậu là người mới hả? Chỗ này của tớ rồi ý!"

"Hù!" Người ấy quay lại, tay cầm một hộp quà nhỏ.

"Yeon-Yeonjun!" Em ngạc nhiên đến mức mắt mở to. Lớp vỗ tay bôm bốp, cười rôm rả.

"Này là bất ngờ lớp dành tặng cho cậu đấy Soobin!" Beomgyu nói

"Nhớ anh không?" Yeonjun nhẹ nhàng đứng lên

Em xúc động lắm, chàng trai đáng yêu năm đó của em trở lại rồi, mắt rưng rưng, liền cúi mặt xuống, lấy tay áo che mắt ướt đẫm lại, lí nhí nói.

"Em nhớ Yeonjunie nhiều lắm! Hức..!" Yeonjun thấy em khóc liền nhẹ nhàng đi đến ôm em vỗ về. Lớp ồ ạt lấy điện thoại ra chụp điên cuồng.

"Tên đáng ghét! Đi cũng không nói mà về cũng chẳng báo..!" Em vòng tay ôm lại Yeonjun, tựa đầu vào lồng ngực của Yeonjun khóc nức nở.

"Anh xin lỗi nhé! Anh đi gấp quá không báo với em được! Giờ anh về rồi! Anh còn thêm một lần cuối nữa! Đi theo anh!" Anh nắm tay em kéo đi trước sự thích thú của lớp mà chạy theo

Anh kéo em đến sau trường học, tay lấy ra một bó hoa hồng và một hộp quà, tỏ tình em lần cuối.

"Soobin! Này là lần cuối rồi! Nếu em không đồng ý thì thôi vậy! Phải để em chờ lâu rồi! Soobinie! Anh thích em! Em làm người yêu của anh nha?" Yeonjun với ánh mắt mong đợi nhìn em.

"Em...! Xin lỗi nhưng em...!" Em ngập ngừng nói, những người xem lại ồ lên bất mãn. Yeonjun khỏi nói buồn phải biết.

"Ừm! Anh biết rồi! Xin lỗi vì đã làm phiền em nhé!" Yeonjun mím môi, cố kiềm lại, công sức bỏ nhiều ngày nhiều năm ra nhưng em vẫn không đồng ý thì thôi vậy.

Yeonjun toan tính rời đi với đôi mắt rưng rưng thì em gọi lại.

"Yeonjun à! Em chưa nói hết mà!" Soobin kéo tay anh lại

Yeonjun quay lại nhìn em với hàng mi ướt nhoè, em đau xót lấy tay lau nó đi, hay tay áp lên má anh.

"Em không thích anh! Đúng là như vậy! Nhưng em thương anh, yêu anh mà! Thích nó không phải là từ để miêu tả cảm xúc em dành cho anh nữa! Phiền thì em không thấy phiền đâu! Anh là năng lượng mỗi ngày cho em mà! Em rất cần anh mà anh lại nghĩ em xem anh là kẻ phiền toái thì em buồn lắm!" Em nhẹ nhàng nói, em lau phần nước mắt trên mặt anh.

"Thật chứ?" Anh đưa đôi mắt trong veo của mình nhìn em với sự mong chờ

"Thật! Tình cảm của em sẽ không bao giờ đủ cho anh cả! Yeonjunie của em! Em thương anh nhiều lắm! Anh hãy nhớ điều đó nghe chưa?" Em nói rồi rướn người liền áp môi mình lên môi anh trước sự chứng kiến của mọi người.

"Ahhhh! Lớp trưởng có người yêu rồi! Tớ thích quá đi!"

Sau nụ hôn, anh ngại ngùng đưa hoa và quà ra, em mỉm cười nhận lấy.

Hôm sau, cảnh Yeonjun tỏ tình lớp trưởng lớp 1-3C ( cái này là lớp do au nghĩ ra thôi nha! ) đã có người yêu, làm cho các chàng trai cô gái khóc thét vì lớp trưởng băng giá mà họ thích đã có chủ rồi.

Yeonjun đáng yêu quay về, lớp trưởng vui tính trở lại. Cả hai quyết định học xong, có công việc ổn định rồi cùng về chung một nhà, xây một mái ấm thật hạnh phúc!

End.
3/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro