47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài ngày, bệnh tình của Choi Soobin đã khá hơn hẳn, điều này không khiến cậu không những vui hơn, mà cả người nào đó cũng thầm thở phào.

Choi Soobin vừa ngân nga vừa xào nấu, điệu bộ vui vẻ vô cùng, chả là hôm nay Choi Yeonjun gọi điện về, nói rằng hắn sẽ về nhà sớm ăn cơm.

Lần đầu tiên hắn chủ động thông báo, khó trách khiến "ai đó" cũng nhất thời cao hứng, khoé miệng kéo đến hết cỡ, có làm bao nhiêu đồ ngon cũng không thấy đủ.

King Koongg!

Tiếng chuông cửa vang lên ngắt đoạn câu hát, Soobin ngỡ rằng Yeonjun trở về, liền vui vẻ gác muỗng nấu, lon ton chạy ra cửa.

- "Anh về sớm-!"__Nửa câu chưa nói hết, một bóng đen liền lao đến, đẩy cả người cậu vào trong rồi đóng rầm cửa.

Choi Soobin mắt nhắm mắt mở cắn răng nén đau đứng dậy, nhìn rõ người trước mặt, có phần tức giận mà hơi cao giọng trách mắng.

- "Beomgyu, anh làm cái gì thế?"

Choi Beomgyu biết bản thân đẩy cậu ngã, muốn tiến đến đỡ người, nhưng lại bị người ấy thản nhiên gạt nhẹ tay, lắc đầu ý nói không sao.

Bàn tay y lơ lửng trong không trung, ánh mắt đau lòng, không đành mà thu tay, Beomgyu đứng thẳng trước mặt cậu, trong nét mặt kia lộ ra vẻ cẳng thẳng, ngữ điệu dồn dập, gấp gáp mà nói:

- "Soobin, theo anh rời khỏi đây, Choi Yeonjun, không đơn giản như em nghĩ"

Choi Soobin tai trước tai sau, nghe thấy y nhắc đến Choi Yeonjun, khuôn mặt lập tức hơi đanh lại, mày liễu cau, cố giữ lại bình tĩnh hỏi y.

- "Ý anh là gì?"

- "Thực sự anh không nói dối em, Choi Yeonjun không đơn giản như em nghĩ!"

- ".....là sao"

Bắt gặp ánh mắt trong veo đầy hy vọng kia, Choi Beomgyu thực lòng không nỡ đập tan tất cả, nhưng cũng không thể để cậu gặp nguy hiểm, y lao lên bám lấy đôi vai gầy, nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

- "Choi Yeonjun lừa em! Hắn cấu kết với Phác Thị, chính là để diệt Choi gia!"

Diệt Choi gia...

Ba chữ cuối lọt vào tai cậu, làm Soobin choáng váng đến điếng người, đầu óc chống rỗng, gạt hai cánh tay kia ra, cậu trụ lấy thành bàn, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, run rẩy lầm bầm.


- "Không thể nào..."

Chưa phải cậu chưa từng nghĩ tới.

Choi Yeonjun sẽ không làm vậy...

- "Không phải..."

Chỉ là thực sự sau những chuyện đã trải qua.

- "Soobin! Choi Yeonjun có gì đáng tin?!"

- "Anh im đi"

Cậu không cam lòng tin hắn sẽ làm vậy...

- "Tên khốn khiếp đó, có gì tốt! Có thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng phản bội em thôi!"

- "Im đi!"

- " Choi Yeonjun phản bội em rồi! Choi Soobin!"__Chát!

Một tiếng chua chát vang lên trong không gian, Choi Beomgyu thẫn thờ quay đầu nhìn thân ảnh người trước mặt, không tin được có một ngày một người chín phần thanh tâm, xưa nay ôn hoà, lại ra tay đánh mình.

Soobin cũng bị hành động này doạ sợ, thững thờ tròn mắt đến bất động nhìn lòng bàn tay đỏ rát run rẩy, nắm chặt tay, cậu quay người thều thào.

- "Xin lỗi, anh về đi..."

- "Không được!"

Choi Beomgyu cứng đầu cứng cổ, nhất định không lùi, y lao đến nắm lấy tay cậu kéo về, Soobin bị hắn làm cho hoảng sợ, hai người một kéo một đẩy, loang choạng khiến đồ đạc rơi vỡ nát trên mặt đất.

- "Buông ra! Buông tôi ra!"__Choi Soobin hoảng loạn mà kêu, chân tay luống cuống vơ loạn, liên tục giằng co với người trước mặt.

- "Em điên rồi!"

Choi Beomgyu cả giận mà mắng, kéo không được, y trực tiếp ôm cả người vác lên vai, mặc cho cậu giãy giụa la hét.

Bộp!

Một đấm đau đớn truyền đến, Choi Beomgyu bị một quyền này đánh đến choáng váng, bên vai bỗng chốc trống vắng, kèm theo một tiếng quát.

- "Con mẹ nó! Mày nghĩ mày đang làm cái gì!"

Choi Yeonjun ôm Soobin trong lòng, hai mắt long lên sòng sọc, cả người toả ra hàn khí, long mi cau lại, dữ tợn trừng lên, hàm hắn căng lại, gân trên trán nổi hằn.

- "Tao còn có thể làm gì? Choi Yeonjun, mày còn giả ngu giả ngơ cái đ*o gì nữa!"__Choi Beomgyu dùng tay quẹt khoé môi rách, cười gằn.

Một Choi Beomgyu điềm đạm hoà nhã, cứ vậy mà cục cằn gằn giọng nghiến lợi mắng.

- "...Ý mày là g-?"

- "Cổ phiếu Phác thị ở LOV Trung Hoa..."

- "...."

Choi Yeonjun cứng người, thâm tâm như một hồi chuông đánh một tiếng rỗng tuếch, nếu là trước đây, việc bị phát hiện, hắn còn thấy vui mừng, vì thế có thể cho Choi gia thấy hắn không phải con ngựa dễ thuần.

Nhưng hiện tại...hắn e ngại nhìn xuống người trong lòng, chỉ thấy cậu vùi mặt vào ngực hắn, một tiếng cũng không nói, lẳng lặng đứng im.

- "Không nói được phải không? Vậy thì tao giúp mày nói!"

Choi Beomgyu cười ha ha, nhìn thân ảnh trong lòng hắn, bật cười đến thoả mãn, bật cười đến đau lòng.

- "Em cũng nghe cho rõ vào! Choi Soobin!"


Bàn tay nắm chặt vạt áo hắn run đến trắng bệch.

- "Người mà em yêu, thực chất chẳng yêu em, hắn chỉ đang lợi dụng em thôi"

Không phải...

- "Em nghĩ vì cái gì mà hắn tự nhiên tiếp nhận em về nơi này? Không phải vì muốn dùng em để đe doạ Choi gia sao?"

- "Không phải"

- "Tên điên Phác Xán Liệt, chỉ đang chờ đúng thời cơ, để tận diệt Choi gia mà thôi...sao có thể thiếu họ Choi kia được"

- "Không phải!"__ Soobin cơ hồ như hét lên từ lồng ngực hắn, đến Choi Yeonjun cũng bị một tiếng này doạ đến điếng người, bàn tay hắn siết lại, trên vai Soobin cơ hồ như toát mồ hôi, hắn tựa như người trơi vơi trong dòng nước siết, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Choi Beomgyu hận, hận đến nghiến răng, hận đến rơi lệ.

- "Em cứng đầu cái gì! Em xem hắn có dám lên tiếng giải thích hay không! Hỏi hắn xem có thừa nhận hay không! Hắn dám nói có sao!!"

Choi Soobin tựa như không còn sức lực, ánh mắt ngước lên nhìn khuôn mặt người đang ôm mình, đôi mắt to nâu như phủ một tầng sương, tựa như pha lê trong hồ băng mỏng, chỉ cần một vết nứt, sẽ âm trầm mà vỡ vụn ra.

Choi Yeonjun không thể nhìn thẳng, hắn có thể chối cãi, nhưng hắn không đành lòng...

Hắn đã lừa cậu...

Hắn đã nghĩ chuyện đó, sẽ chẳng quan trọng.

Hắn không ngờ được bản thân.

Không ngờ bản thân sẽ vì người nọ mà động lòng.

Không ngờ bản thân sẽ vì người nọ mà gạt oán.

Hắn không ngờ được...

Thực sự không ngờ được hai chữ " không ngờ".

- "Anh xin lỗi..."

Tròng mắt Soobin mở to, thứ ánh sáng trong ánh mắt như con đom đóm lập loè rồi vụt tắt, một mảng tĩnh lặng tựa như đêm đen bao trùm.

Bỏ đi...

- "Haha..."

Thực mệt mỏi.

Cậu từ từ lùi từ lòng hắn ra, mắt không điểm tựa, nước mắt cạn khô, bật cười, lồng ngực như trăm vạn mũi Choi đâm xuyên, đau đến buốt lạnh, cậu chua xót hỏi hắn.


- "Yeonjun...có phải, có phải anh cảm thấy... vì trước đây em lừa anh...nên dù anh có như vậy...cũng là đúng, phải không? Haha...."

Phải rồi, hoá ra vẫn luôn chỉ mình cậu hy vọng.

- "Không...không phải"

Trái tim hắn như dao xuyên kiếm đâm, từng vết như rách toạc rỉ máu, tưởng chừng như chỉ cần hít thở, cũng đều có cảm giác cơ thể nứt ra làm hai.

- "Không phải như vậy"

Hắn vừa nói vừa bước tới, lời nói thều thào như rút cạn sức lực, không phải vậy, hiện giờ đã không phải như vậy nữa rồi...

- "Ngày ấy, anh đột nhiên xuất hiện ở Choi gia, cũng bởi vì chuyện này phải không"

Soobin vừa lùi vừa nói, chân trần chạm vào mảnh thuỷ tinh vỡ, rách nát máu thịt lẫn lộn, đau, nhưng chẳng là gì so với nơi tim phổi.

Anh nói "không phải" đi.

Làm ơn hãy nói rằng "không phải" đi.

Để cho chút hy vọng tàn vụn này khỏi vụt tắt.

- "..."

- "Haha, em hiểu rồi..."

Cứ ngỡ rằng chuyện có đau lòng, cũng chỉ đau đến vậy mà thôi.

Nhưng.

Cậu đã quá ngây thơ rồi...

Mảnh tim như gương vỡ từ trước đến nay vẫn chỉ có mình cậu kiên trì gắn lại.

Hoá ra...

Chỉ có cậu từ khi ấy vẫn tự mình đa tình mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro