49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beep! Beep!

Người đàn ông vội vã quẹt trái, tránh đi con xe hàng hiệu phóng nhanh vượt ẩu trước mặt, bực mình mà chửi đổng lên:

- "Con mẹ nó thằng điên nào lái xe ẩu thế!"

Người vợ ngồi ở ghế phụ lái, tay vẫn thoăn thoắt đan len, hơi nghếch mắt lên nhìn, rồi lại nhún nhún vai cúi xuống đan tiếp.

- "Thôi kệ đi, xe người ta xịn thì lái thế nào chả được"

Gã đàn ông cả giận, hừ hừ thở hai tiếng:

- "Sao em nói vậy được, đây là vấn đề tính mạng đấy!"

Người vợ chẳng quan tâm, chỉ nhàn nhạt đan len, không quên thúc giục.

- "Rồi! Rồi! Anh mau mau lên, chúng ta sắp trễ rồi"

Cách đó đã mất dạng cả trăm cây số, con hung thần xa lộ vừa bị người người chỉ trích vẫn đang liều mạng lao đi, người trên xe mặt mũi hoảng loạn, lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi lạnh, chẳng có đủ bình tĩnh mà hét vào điện thoại.

- "Tên khốn kia bắt em ấy đi rồi!"

Đáp lại chỉ là giọng nói đầy bình tĩnh.

[Ta biết]

Choi Yeonjun gầm lên như hổ, gân cổ căng đến đổi sang màu xanh.

- "Ông biết! Ông biết rồi để yên sao!"

[Ta có nói để yên sao?]


- "Ý ông là gì?"

Choi Yeonjun trợn tròn hai mắt, quai hàm căng đến cực điểm, trong một phút cuộc đời, hắn mới hiểu bế tắc không thật sự đáng sợ.

Đáng sợ nhất.

Chính là cái hy vọng trong cái bế tắc đến tột cùng kia.

__________

Tiếng xe ô tô chạm trên từng khúc đá kêu lên "rắc rắc" không nhanh không chậm dừng lại trước một chiếc xe khác.

Người trong xe không chần chừ, vội vã xuống xe, nhìn về người trước mặt, hai mắt long lên sòng sọc, cả người như toả ra vô hạn hàn khí, ác ý trong mắt đẩy đến ngút trời.

- "Anh đã hứa không động đến Choi Soobin!"

Phác Xán Liệt ngồi trên mũi xe, ngửa cổ nhìn trời, không thèm nhếch mắt nhìn hắn, chầm chậm nhả khói, thản nhiên hỏi lại.

- "Có sao?"

Choi Yeonjun hận không thể tiến đến bẻ đầu gã.

Trái lại Phác Xán Liệt chỉ ngậm điếu thuốc, hai tay vân ve con dao bạc, sắc trời ngả chiều ánh lên con dao găm nhỏ, phát ra đầy ánh sáng lạnh lẽo.

- "Không phải Choi tổng đây cũng hứa sẽ giúp tôi sao?"

Choi Yeonjun cắn răng nhìn hắn, hai tay đã vo lại thành quyền, qua một hồi mới trả lời.

- "Mang đến rồi!"

Nói rồi hắn quay người, mở cánh cửa ở đằng sau xe, lôi ra một người khác, trên đầu bọc bao vải nâu kín mít, hai tay bị trói ra sau, ư ử kêu lên như con chó bị xích.

- "Chúng ta giao dịch-!"__Choi Yeonjun còn chưa nói hết, một vật đen đen từ không trung bay đến, quay vài vòng trên mặt đất, dừng lại trước mặt hắn.

Một khẩu súng lục.

Phác Xán Liệt nhìn cũng không thèm nhìn, môi ngậm điếu thuốc, rồi nhẹ đảo sang bên kia.

Choi Yeonjun vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy những vật thế này, toàn thân đều cảm thấy không khoẻ, hắn từ bé đến lớn đều lớn lên trong sự bao bọc của Choi Junghyun, quá đáng lắm cũng chỉ dùng tay chân đánh nhau, tranh đoạt máu me, mặt trái Xã Hội từ trước đến nay đều chưa từng động đến.

Gân tay nổi lên căng cứng, mơ hồ có chút run rẩy, Choi Yeonjun cầm khẩu súng lên, nhìn về phía Phác Xán Liệt, đáp lại hắn, chỉ có tiếng đế giày da gõ nhịp nhịp vào nền đất.

Hắn hít vào một hơi, ngăn cho cơ thể ngừng run rẩy, chậm chạp chĩa xuống vào người đàn ông bị trói chặt, người nọ bị bịp mặt, không tài nào biết được đang có một khẩu súng đang dí thẳng vào đầu mình.

Bàn tay Choi Yeonjun run đến lẩy bẩy, từng hơi thở trong lồng ngực hắn đè đến nẹn tim, cảm giác đáng sợ này từ trước đến nay đều chưa từng trải, khiến sắc mặt hắn cũng kém hẳn đi.

Khẩu súng lập cập không thể ngắm trúng, qua một hồi lâu, người đàn ông nọ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, tiếng lạch cạch từ đâu vang đến, nện trên đầu gã một cú đau đớn rồi ngất lịm.

- "Hộc!"

Choi Yeonjun chống tay xuống hai gối, cả cơ thể như mất toàn bộ sức lực, cố gắng vớt vát lại một chút không khí đã bị bòn rút.

Phác Xán Liệt nhếch mép nhìn hắn thở hồng hộc, sắc mặt trắng như người chết, nhịn không được mà cười ha ha.

Choi Yeonjun gian nan nhìn gã, cảm giác trong bụng như muốn trào ngược, tên khốn này, thực muốn đè gã ra đập!


- "Thú vị"

Thú vị con mẹ ngươi!

Choi Yeonjun gầm gừ nhìn hắn, hệt như con hổ bị cắt móng, uất đến gân tay gân chân đổi thành màu xanh.

Phác Xán Liệt chậm dãi đứng dậy, từng bước từng bước đi đến chỗ hắn, Choi Yeonjun nhìn từng bước thong dong của hắn, mà cả người đều đã đầy mồ hôi, tiếng đế giày cộc cộc xuống nền đất, tựa như đóng vào lòng hắn nửa cối than chì.

Đến chừng khoảng hai mét, bước chân của Phác Xán Liệt chợt dừng lại, trong ánh chiều tà của hoàng hôn, một bóng bạc lướt đi nhanh như gió, chưa đến một giây sau, từ trên cành cây gần đó, một thân hình ngã vật xuống, dao găm giữa trán, hai mắt trợn trắng, bất đắc kì tử.

Cạch! Cạch!

Đồng tử của Choi Yeonjun co ra rồi thắt lại, nhanh chóng lách mình nép vào bên kia chiếc xe, làn đạn như mưa dội về phía này, tựa như trăm cối chỉ giã một hạt gạo.

Xoảng choảng!

Tiếng kính xe vỡ lụn vụn trên mặt đất, tiếng sắc thép ma sát với động cơ xe "keng keng" từng tiếng, đến chỗ hắn cũng không chừa, sắc mặt Choi Yeonjun từ trắng chuyển sang xanh, lão già kia thực sự phát điên rồi.

Làn đạn như mưa không ngừng trút xuống, Choi Yeonjun nấp phía mặt xe kia, phòng bị mà hơi ló mặt, bên mép xe phía xa, một thân ảnh áo trắng quần đen đang thong dong ngồi, trên vai áo sơ mi, lộ ra một mảng đỏ chót, nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh tanh, không nói hai lời, liền rút một điếu thuốc, ung dung châm lửa.

- "....."

Tên khốn này còn điên hơn!

Choi Yeonjun không kìm được mà quát thầm một tiếng. Rõ ràng bị tính kế đến mức bị thương, mà vẫn bình thản đến vậy sao?

Phía tên điên Phác Xán Liệt như cảm nhận được ánh nhìn của hắn mà nhếch mắt lên nhìn, trong hai mắt bình lặng như sóng, sâu chẳng thấy đáy, gã nhếch mép cười đầy trào phúng, ngửa tay gõ gõ ra cửa xe phía sau.

Choi Yeonjun hơi chau mày, chưa rõ ý tứ, nhưng một khắc sau, trái tim hắn như bị thòng dây treo ngược, sắc mặt hắn xanh mét, ngón tay tì trên thành xe hoá trắng bệch, co rút.

- "Soobin"

Hắn vội vã lấy bộ đàm, như phát điên mà hô.

- "Ngừng bắn! Soobin ở trong xe! Mau ngừng lại!"

Đáp lại hắn là một giọng nói bình lặng già nua.


[Không được]

Choi Yeonjun sững sờ nhìn bộ đàm, đến khi tiêu hoá được câu nói đó, khó hiểu cùng tức giận đi kèm làm một, hắn gào lên.

- "Ý ông là gì! Ông chẳng phải đã nói sẽ không để yên sao! Đó là Soobin! Là cháu nội ông đó!"

[Vậy thì sao?]

- "...."

Vậy thì sao?

Ông ta đã hỏi hắn, vậy thì sao?

[Nếu hôm nay ta chết, Phác gia chắc chắn không để nó sống yên ổn, vậy thì không bằng để nó theo ta]

Máu trong người hắn như bị Choi châm rút sạch, vừa đau vừa rát như ngàn vạn viên đạn xuyên qua, hắn đã tính nhầm rồi! Thực sự tính quá nhầm rồi!

- "Con mẹ nó!"

Choi Yeonjun vứt bộ đàm sang một bên, bởi vì va đập quá lớn, bộ đàm va chạm với mặt đất, vỡ tan thành nhiều mảnh lớn nhỏ.

Hắn qua sang nhìn về phía Phác Xán Liệt, con người nãy giờ vẫn ung dung bình tĩnh, như nhận thấy hắn có gì khác, Xán Liệt khẽ nhếch cằm.

Choi Yeonjun vớ lấy khẩu súng lúc trước Xán Liệt vứt cho hắn, lên nòng, hướng về phía nguồn đạn nổ "đoàng" một tiếng, bởi vì chưa quen, nên bị giật nổ về phía sau, may mắn thân thể hắn khoẻ, nên không ngã nhào.

- "Cũng cay thật"

Phác Xán Liệt cười gằn, khuỷu tay huých ngược vào thành cửa xe, mặt trên của nó lập tức bung ra, bên trong để khoảng 2-3 khẩu súng ngắn, gã hăng hái lên đạn, cạch một tiếng!

Đoàng! Đoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro