- 27 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao cô ở đây?

- sao em lại không được?

nói rồi ả hiên ngang bước vào nhà của yeonjun, soobin ngồi ở ghế nhìn ra thấy ả liền co lại ngồi im. ả nhìn thấy soobin liền cười mỉm, nhìn qua yeonjun rồi suy nghĩ gì đó. hẵn hồi lâu khi yeonjun đã đủ khiên nhẫn thì mở lời.

- không có gì thì cô về cho?

- sao lại đuổi em đi chứ, em tới tìm soobin mà.

- hại chưa đủ à? người gì tâm vứt sọt rồi?

- ...anh!

nghe xong ở chột dạ, tự hỏi sao cái gì yeonjun cũng biết vậy? cứ phá hoại mọi kế hoạch của mình, bộ không đụng là chết sao. soobin nhìn hai con người đang nói chuyện, run lẩy bẩy miệng thì cứ muốn nói gì đó, mọi thứ trên người soobin cứng đờ. đến cái lúc yeonjun nhìn qua, thì em đã xanh xao mặt mày rồi. hối hả đi lại, xoa xoa mặt em

- soobin, sao đấy em?

- anh...anh ơi...

- anh đây, nói anh nghe sao lại cứng đờ như này?

- đ...đuổi cô ta đi mà, đuổi có ta đi!

em hoảng loạn nói trong hấp tấp, yeonjun liền ôm em vào lòng rất chặt! có vẻ những gì em đã chịu cực kì nhiều khiến em có thể như này. yeonjun chưa từng thấy em như này, bởi vì anh chỉ khiến em cười thật hạnh phúc. yeonjun thề rằng bằng mọi giá sẽ thương nhóc thỏ này bằng cả tấm thân, hi sinh cũng được miễn sao "thế giới" phải thật hạnh phúc, an yên.


lina nhìn hai con người đang ôm ấp nảy sinh ghen tị, tại sao cô lại không được như vậy? tại sao những gì bản thân cố làm cũng đổ sông? cuộc đời này cho cô tất cả nhưng lấy đi tình yêu của cô, cô thề phải giết được soobin bằng không chẳng có ai được hạnh phúc hết!


nói vậy, lina liền ho vài cái để lấy sự chú ý từ yeonjun. anh nghe thấy liền muốn đá con ả này khỏi đây ngay lập tức! hôn vào môi soobin coi như trấn an lại em, rồi đi ra chỗ ả

- chuyện gì? cô đi về cho tôi!

- ơ, em chỉ muốn tới thăm bạn em thôi

- bạn? bạn con khỉ gì mà gặp cô sợ như vậy? điên à?

- này, không có nói chuyện với người khác như thế!

- cô không là gì khiến người khác phải tử tế!

nói rồi anh đẩy cô ra khỏi nhà và đóng sầm cửa, còn cô ta thì tức đỏ mặt vì lời nói. bực dọc đi về, sau đó yeonjun đi lại soobin đang ngồi với con mắt rưng rưng, đỏ hoe. sót vô cùng! anh lau đi nó, và hôn nhẹ lên trên mắt soobin. nụ hôn của sự chữa lành từ tận đáy lòng, soobin vì thế mà cười rất hạnh phúc. đôi lúc bạn sẽ thấy hạnh phúc đơn thuần chỉ là những cử chỉ thôi, bởi vì đó là liều thuốc, một phép chữa lành cho mỗi nỗi đau đang chôn cất.

- anh!

- ơi, thỏ làm sao?

- em thương anh lắm á, yeonjun thương em không?

- tất nhiên là có, bằng tất cả những gì anh có! thỏ ạ.

- thế có bỏ em không?

- sao em lại hỏi vậy? em buồn à?

- không! anh trả lời em!

- thì anh mất đi "thế giới" từng là của mình.

nói rồi anh hôn lấy tóc của soobin, em hiểu anh như nào liền đáp lại bằng cái chạm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro